Chap 6: Ngày nghỉ (P1)
Leng keng! Tiếng chuông cửa của một tiệm bánh vang lên. Một cô gái với mái tóc mật ong bước vào. Theo sau là người bạn tóc xanh dương đậm. Hai người đang định làm chocolate. Cho ngày Valentine.
- Cậu chỉ định làm cho Satoshi thôi đúng không, Serena?
- Cậu hỏi kì quá à, Hikari. Mình làm cho tất cả các bạn của mình mà.
- Nhưng mà mình nhớ nếu là chocolate tình bạn thì thường chỉ là những khuôn hình cơ bản thôi mà. Còn đằng này thì... Hikari hỏi với giọng nghi ngờ và chỉ vào khuôn trái tim Serena đang cầm trên tay.
- Giọng điệu đó của cậu là sao hả? Mình chỉ là đang... Serena lúng túng, vội vàng đặt khuôn trái tim xuống kệ và nhanh chóng đưa mắt qua những hình cơ bản để chối.
- Yo, Hikari, Serena.
- Ủa, Satoshi? Sao cậu lại vào đây? Serena hỏi
- Bộ con trai không được vào tiệm bánh à?
- Chào chị Serena!
- Ủa Yurika? Serena ngạc nhiên
- Mình đang đi tới tiệm bánh để mua vài thứ cho mẹ thì tình cờ gặp hai anh em cậu ấy. Thế là bọn mình đi chung luôn. Satoshi giải thích
Shitoron và Satoshi thì nói chuyện với nhau, còn ba cô gái đang ngồi tám chuyện ở một góc.
- Em biết rồi nha. Chị Serena định làm chocolate trái tim cho anh Satoshi đúng không?
- Đúng rồi đó Yurika. Vậy mà nãy giờ cậu ấy cứ chối mãi. Hikari hưởng ứng
- Hai người kì quá nha! Serena nói như hét
- Nè các cậu, còn ngồi đó làm gì? Mua đồ xong rồi thì đi nhanh thôi. Satoshi gọi
- Tới liền!!!
Đám bạn vào trung tâm mua sắm, cho bọn con gái mua đồ. Họ vào quán nước, cũng cho đám con gái có chỗ tám chuyện mát mẻ hơn. Cuối cùng họ tới rạp chiếu phim. Đây là rạp lớn nhất thành phố. Có tổng cộng 5 tầng, mỗi tầng 7 phòng.
- Vậy chúng ta xem phim gì đây mấy anh chị? Yurika hỏi
- Mình muốn xem "500 năm sau" Shitoron nói
- Mình muốn coi "Huyền thoại một chân sút" Satoshi đề nghị
- Mình thì sao cũng được. Hikari lên tiếng
- Mình muốn coi phim"Đơn Phương" Serena nói
- Vậy bây giờ anh Satoshi, Shitoron với chị Serena tù xì đi. Ai thắng thì coi phim của người đó. Yurika đề nghị
- Nếu vậy thì mình nhường Serena đó. Satoshi vọt miệng
- Thế thì coi phim của Serena luôn đi. Shitoron tán thành
- Vậy thì mua vé, bắp rang bơ rồi lên phòng chiếu. Hikari nói
- Phòng 6 lầu 4.
Đám bạn di chuyện vào tháng máy. Tới nơi, Yurika chạy nhanh lên trước gọi với lại:
- Nhanh lên mấy anh chị ơi. Trễ giờ chiếu bây giờ.
- Chậm thôi, Yurika. Shitoron vừa chạy phía sau vừa thở hồng hộc nói.
Họ ngồi dãy xa màn chiếu nhất. Ngồi sát lối cầu thang là Shitoron cùng Yurika, kế bên là Satoshi, cạnh là Serena còn lại bên phải Serena là Hikari. Họ ổn định chỗ ngồi, hào hừng chờ đợi bộ phim bắt đầu.
- Phim kể về một cô gái yêu một chàng trai sâu đậm. Nhưng chàng đã yêu người khác. Cô dành cả cuộc đời mình để giúp chàng trai đến với người thương. Xong thì lại bị chính người mình yêu hãm hại. Hikari nói sơ qua bộ phim ( spoiler hết rồi)
Màn hình chiếu sáng đèn, mở đầu bằng một lô lốc quảng cáo dài 10 phút. Đám bạn bèn bất lực ngồi xem.
Cuối cùng cũng vào phim, mọi người ngồi theo dõi say xưa. Satoshi đánh mắt sang Serena, thấy cô đang run cầm cập. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng hai dây, để lộ xương quai xanh ra ngoài.
- Nhiệt độ máy lạnh thấp quá, với lại cậu ấy ăn mặc thế này bảo sao không lạnh. Satoshi nghĩ thầm
Trực giác của một thằng con trai đã mách bảo cho cậu phải làm gì đó.
- Nè, Serena. Cậu kêu khẽ
- Sao?
- Cậu lạnh lắm đúng không? Satoshi hỏi
- Ừm, có một chút. Cô trả lời
- Lấy áo khoác của mình mặc vô đi. Cậu đề nghị
- Vậy thì kì lắm... Không được đâu. Serena đỏ mặt từ chối
- Kệ đi.
Nói rồi cậu kéo áo khoác xuống, phủ kín lên người Serena.
- Bớt lạnh rồi đúng không? Cậu hỏi, mặt cười toe toét
- Um, cảm ơn... Satoshi. Cô ấp úng trả lời
- Dễ thương quá đi à!!! Mà tiếc ghê, không được mang máy ảnh vào phòng chiếu. Hikari reo lên
Satoshi quay sang hai anh em, thấy họ đang làm ngón tay chiến thắng với mình. Bất giác, cậu thấy ngại chín mặt.
Bộ phim kết thúc, đám bạn bước ra khỏi phòng chiếu. Satoshi với Serena thì cảm xúc lâng lâng, hồn chưa nhập lại về xác.
Satoshi chia tay đám bạn về nhà. Bước vào, cậu bị mẹ chặng ngang.
- SA-TO-SHI. Mẹ nhờ đi mua đồ rồi la cà ở đâu giờ mới về hả?
- Chết, con mua rồi để đâu quên mất tiêu rồi.
- Đi tìm lại ngay cho mẹ, không thì tí nữa đừng hòng ăn cơm.
Cậu vội vàng chạy ra tiệm bánh, tình cờ cậu gặp lại Serena.
- Satoshi, chờ chút đã. Cô gọi với theo
- Có chuyện gì vậy Serena, mình đang gấp lắm.
- Cái này... Cô chìa ra một gói hàng.
- Mình thấy nó trong túi áo khoác của cậu nên...
- A, là đồ của mẹ. Cậu reo lên
- Cảm ơn cậu nha. Không có là hôm nay mình bị cắt cơm đó. Satoshi nhận lại gói đồ nói vội rồi chạy đi.
- Chờ đã Satoshi, còn cái áo khoác... Serena gọi theo nhưng không kịp, bóng lưng cậu đã khuất sau những hàng cây.
- Để ngày mai vậy. Cô nghĩ rồi vui vẻ về nhà.
- Con về rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro