Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thường ngày(P1)

Hôm nay ở trường Pokemon, lớp 7A có một bài kiểm tra môn Công nghệ đầu giờ. Chủ đề là làm bánh cho Pokemon, cụ thể là Waninoko.
- Waninoko là Pokemon hệ nước. Vậy thì dùng quả đoài và oran thì hợp lý nhất. Serena nghĩ.
Cô lấy nguyên liệu rồi cho vào cối, giã nhuyễn ra rồi trộn vào bột làm bánh. Cô cho vào lò nướng, chỉnh thời gian và nhiệt độ. Tiếp theo, cô làm phần kem. Sữa của Miltank, lòng đỏ trứng, bơ và một chút hương Vani tạo nên lớp phủ tuyệt vời! Lúc này phần bột đã chín. Serena lấy bánh ra, cho kem lên, trang trí bằng cốm và những hạt chocolate vụn tạo nên một chiếc bánh hấp dẫn.
Cô liền mang lên cho Waninoko. Chú Pokemon ăn rồi nhoẻn miệng cười. Serene vui lắm.
- Serena 10 điểm, về chỗ. Thầy giáo nói.
- Yeah. Cô réo lên.
Xong, Serena liếc nhẹ sáng " người ấy " thấy cậu vẫn còn loay hoay, cô nghĩ:
- Không biết có sao không nữa, sắp hết thời gian rồi.
May mà Satoshi cũng xong kịp, cậu đem lên cho Waninoko ăn thử. Kết quả cậu được 8.8 điểm.
Sau đó là giờ ra chơi, khi đang ngồi trong lớp nói chuyện với đám bạn thì một cô gái chạy vào nói với Satoshi:
- Nè, có một cô bạn hình như bên lớp 7C qua kiếm cậu kìa.
- Lớp 7C... Là Kasumi. Cả Satoshi, Hikari và Serena kêu lên.
Satoshi chạy ra, lúc này Shitoron thắc mắc:
- Nè, Kasumi mà các cậu nói là ai vậy?
- Một người cản trở chuyện tình cảm của Serena và Satoshi ấy. Hikari vừa nói vừa liếc ra ngoài cửa - nơi Satoshi đang tiếp chuyện với cô bạn tóc cam.
- Nghe nói sáng nay lớp cậu có bài kiểm tra đúng không. Cậu làm bài được chứ? Kasumi hỏi
- Cũng được. Cậu uể oải trả lời
- Nè, mà cậu được bao nhiêu điểm?
- 8.8
- Vậy sao, mình được 9 lận. Kasumi tự hào khoe
- Vậy hả? Hikari với Serena-chan thì được 10 điểm lận. Cậu nhanh nhảu
- Hể~ 10 lận hả? Cô thất vọng
- Có vấn đề gì hả?
- Không!!! Kasumi dứt khoát xong cô đi một mạch về lớp.
- Phụt!!! Hikari đang ngồi trong lớp uống nước nhìn thấy cảnh đó cô cũng phải bật cười
- Cậu sao vậy, Hikari?
- Há há há, mắc cười quá đi à!
Serena chớp chớp mắt ngạc nhiên.
- Cậu có thấy không Serena? Cái lúc Kasumi bị quê á. Hikari hỏi
- Lúc bị quê hả? Ý cậu là sao, Hikari?
- Trời ơi! Cậu không biết thật hả Serena? Lúc nãy Kasumi qua kiếm Satoshi để khoe với cậu ấy rằng mình cao điểm hơn tớ với cậu đó. Nhưng hoá ra bị Satoshi vả vào mặt một cú rõ đau. Hikari giải thích
- Bây giờ mình mới biết là cả cậu và Satoshi đều ngốc như nhau cả thôi. Cô chốt
Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi réo lên. Mọi người lục đục vào chỗ ngồi chờ đợi tiết học tiếp theo.
Serena vào chỗ ngồi, thơ thẫn nhìn ra cửa sổ. Cánh đào rơi lả lướt kéo hồn cô lên mây.
- Hình như, thứ hai tuần sau là Valentine rồi. Không biết, Kasumi có tặng chocolate cho Satoshi không ha. Cô lẩm nhẩm
- Nếu có thì mình mong nó từ cậu hơn đó, Serena.
- Satoshi... Nghe tiếng cô quay lại, vẫn là cậu không biết đã ngồi đó từ bao giờ.
- Thật sao? Serena mặt đỏ bừng hỏi.
- Ừm. Satoshi cười toe toét trả lời.
Lúc này, giáo viên bước vào. Cắt đứt không gian của đôi bạn trẻ.
- Haiz, tiếc quá hả Serena. Hikari thì thầm
- Có, có đâu chứ...
- Không sao, mình cũng đã chụp lại được vài bức rất đẹp rồi, yên tâm! Hikari nheo mắt
- Kệ cậu. Serena trả lời
- Ngại quá chứ gì?
Giờ tan học thấm thoát cũng đến. Satoshi có hẹn đi chơi với Shitoron. Nhưng tới cổng trường, chợt nhớ hôm nay ngày Serena trực, cậu nói:
- Shitoron nè, mình bỗng nhớ ra mình có việc. Hẹn cậu hôm khác được không?
- Bó tay cậu, thế để lần sau vậy.
Đợi Shitoron đi khuất sau những hàng cây, Satoshi chạy lên lại lớp.
- SERENA. Cậu mở cửa lớp, nói như hét.
- Ủa, Satoshi. Sao cậu chưa về nữa? Không phải cậu có hẹn với Shitoron hả? Cô hết hồn
- À, cậu ấy nói là có việc bận nên bữa khác mới đi được. Satoshi trả lời
- Vậy... Sao cậu không về nhà mà quay lại lớp
- Ờ thì... Mình... À, để quên đồ. Cậu bịa
- Thế thì lấy xong đồ cậu về đi ha, để mình còn lau lớp nữa.
- Nè.
- Gì hả, Satoshi. Serena hỏi
- Cậu có phiền nếu như... Nếu như mình phụ cậu lau lớp không? Satoshi hỏi
- Được chứ. Cô nói nhưng lòng vui lắm.
Hai người bạn cùng nhau làm việc, cùng nhau nói chuyện vui vẻ.
- Cảm ơn cậu, Satoshi. Serena nói
- Có gì đâu chứ, bạn bè với nhau cả mà.
Sau đó, cậu đưa cô về nhà.
- Giá mà ngày nào cũng như hôm nay! Cậu nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro