Chap 3: Bất ngờ
- Khoan, giọng này nghe quen lắm, không lẽ cậu là... Satoshi lờ mờ đoán.
- Hikari!!!
- Ping pong! Đúng rồi. Hikari nheo nheo mắt lại
- Sao cậu lại ở đây? Đừng có nói cậu cũng học ở trường Pokemon nha. Satoshi đoán.
- Lại đúng nữa rồi. Hôm nay cậu hãy thiệt đó, Satoshi. Hikari ghẹo
- Hết Kasumi rồi đến Serena, lần này là cậu sao, Hikari? Satoshi than
- Giọng điệu đó của cậu là có ý gì hả? 2 cô gái trừng mắt.
Đứng trước hai con sư tử hà đông chuẩn bị xổng chuồng, cậu nhượng bộ:
- Có ý gì đâu, hai cậu lầm rồi. Ha... Ha.
- Coi chừng cái miệng cậu đó, SA - TO - SHI. Hikari liếc xéo. Kasumi quay trở lại, thấy Satoshi đang đi cùng 2 cô gái. Cô lập tức thấy khó chịu ngang. Cô chạy ngay lại, dò hỏi:
- Ai đây, Satoshi?
- À, Kasumi, đây là bạn mình Hikari và Serena.
- Các cậu, đây là bạn mình, Kasumi. Satoshi giới thiệu hai bên cho nhau
- Chào... Hai cậu. Kasumi lộ rõ vẻ khó chịu.
Như cảm nhận được, hai người kia cũng cười cười cho qua.
Nhưng Satoshi sao mà biết được, nói:
- Nhanh lên các cậu, tán gẫu đủ rồi. Tớ muốn biết mình ở lớp nào quá đi.
Kasumi nhanh chân đuổi theo. Hikari nhìn Serena, thấy cô khó chịu. Hikari biết ngay, lôi cô ra chỗ vắng người, cô dò hỏi:
- Cậu thích Satoshi đúng không?
- Đâu, đâu có. Serena lúng túng.
- Nói mình nghe đi. Không cần giấu. Mình thấy hết tất cả. Từ lúc các cậu ôm nhau ở tháng cuốn đến chuyện cậu khó chịu với Kasumi khi cậu ấy gần gũi với Satoshi rồi! Hikari nháy mắt.
- Hể... Cậu đừng kể cho ai nghe nhà, Hikari. Mình xấu hổ chết mất. Serena cầu xin
- Được. Vậy nói mình nghe đi, cậu thích Satoshi đúng không? Hikari lập lại câu hỏi
- Ờ thì, thì có một chút...
- Thiệt không? Hikari nheo mắt
- Ờ thì...
- Thì...?
- Có!!! Tớ có thích Satoshi. Không chịu được áp lực, Serena khai ra hết.
- Tốt lắm. Nhận được câu trả lời mong muốn rồi, Hikari đề nghị thêm:
- Vậy cậu có muốn mình giúp không?
- Giúp gì chứ? Serena hỏi
- Giúp cậu đến với Satoshi. Mặt Hikari tỉnh bơ
- Đến với... với Satoshi sao?
- Ừ. Cậu không muốn à?
- Đâu có. Nhưng tại sao lại giúp mình chứ? Serena thắc mắc
- Đơn giản vì mình không thích Kasumi thôi. Với lại mình thấy hai người rất đẹp đôi! Hikari nói
- Cảm ơn cậu, Hi...Hikari.
- Vậy chốt nghen. Giờ tụi mình tới trường xem lớp!
- Ừ.
Về phần Satoshi, một hồi đi thấy phía sau im lặng, cậu quay lại. Không thấy Serena và Hikari đâu. Cậu lo lắng:
- Nè Kasumi, chờ mình xíu đi. Mình không thấy Serena và Hikari đâu cả!
- Chắc hai cậu ấy đi chậm thôi. Tớ không muốn ngày đầu nhập học mà bị đi trễ đâu. Nhanh lên.
- KHÔNG! Satoshi gằn giọng, hất tay Kasumi ra.
Cô ngạc nhiên, đó giờ chưa thấy cậu như vậy lần nào.
- Cậu... vì Serena mà làm vậy với mình sao? Kasumi hạ giọng hỏi
Satoshi trong một lúc đã không còn quản lý cảm xúc của mình được nữa. Cậu bỏ đi, để Kasumi ở đó. Thật bơ vơ và lạc lõng.
- Serena, cậu đâu rồi!!!
Satoshi lo lắng
- Tớ... Đây nè. Có gì không? Serena từ đâu lên tiếng
- Cậu đi đâu làm mình lo quá! Nhanh lên, không thôi trễ. Satoshi nói rồi bất giác nắm tay Serena dẫn đi.
Hikari đuổi theo, nói nhỏ:
- Tớ nghĩ là Satoshi cũng thích cậu đó, Serena!
- Không có đâu. Cậu đừng có nói bậy. Serena đỏ mặt
- Không tin thì thôi vậy. Nói xong Hikari lảng đi, chừa không gian lại cho 2 người.
Bây giờ là mùa xuân, những cây hoa anh đào tha hồ khoe sắc. Cánh đào rơi lả tả, nhuộm hồng cả con đường. Thật lãng mạn!
- Ui da, Satoshi tay tớ... Serena kêu lên
- Ơ, tớ xin lỗi. Satoshi quay lại, đỏ mặt.
Không gian của cả hai trở nên ngượng ngùng hơn bài giờ hết. Không ai nói với ai lời nào. Chỉ nhìn sâu vào mắt nhau, như để thấu hiểu đối phương.
- Mắt Serena thật đẹp. Nó xanh biếc như chứa đựng cả bầu trời. Satoshi nghĩ.
Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
- Mình đi chứ, Serena? Cậu ngượng ngùng hỏi
- Um.
- Lúc nãy mình bị gì vậy ta. Satoshi tự hỏi bản thân.
- Pika... Pikachuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro