Chap 2: Gặp gỡ
- Hoàn thành. Một cô gái có mái tóc màu mật ong reo lên.
Màn trình diễn hết sức thành công. Cô tiến tới phòng chờ - nơi một quý bà quý phái đang ngồi.
- Tuyệt. Cháu tiến bộ nhanh lắm, Serena.
- Dạ, cảm ơn bà, bà Yashio. Cô trả lời.
- Giá mà các cậu ấy cũng ở đây và chứng kiến nhỉ. Cô nghĩ thầm. Bất giác nhớ đến Satoshi.
Bà Yashio như đi guốc trong bụng Serena rồi. Bà nói:
- Con có muốn về nhà không?
- Kalos sao bà? Cô hỏi. Trong mắt ánh lên sự vui sướng.
- Ừ. Ngắn gọn, bà trả lời cô
- Đi trong bao lâu vậy bà.
- Tùy cháu.
- Nhưng...
- Không muốn thì khỏi đi cũng được. Bà Yashio doạ
- Ơ ơ... Cháu không có ý đó.
- Vậy thì cháu chuẩn bị đồ đi. Bà nói
- Khi nào ta đi vậy bà?
- Ngay khi cháu soạn đồ xong.
Serena mừng rỡ. Cô chạy đi ngay.
- Sắp về rồi. Mình sắp gặp lại các cậu đây Shitoron, Yurika, Sato... Không, mày đang nghĩ gì vậy Serena. Cậu ấy giờ này đang ở Kanto mà. Serena đỏ mặt lên khi nghĩ tới Satoshi.
- Cậu nhóc đó sao? Hừm... Cháu đã biết thích người ta từ khi nào nhỉ, Serena?
Lên máy bay, hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau.
- Sao đột nhiên bà lại kêu cháu về Kalos vậy? Cô hỏi
- Ta thấy cháu căng thẳng, với lại...
- Với lại?
- Ở đó mới vừa mở một trường Pokemon. Bà Yashio nói
- Pokemon school. Giống với Alola rồi. Serena nghĩ
- Ta muốn cháu nhập học.
- Nhưng mẹ cháu chưa biết chuyện này mà. Cô lo lắng
- Ta đã nói và thoả thuận với mẹ cháu rồi. Yên tâm!
- Dạ. Cô thở phào
- Cháu sẽ học ở đó. Sinh hoạt thường ngày ở ký túc xá của trường. Đây là trường sang do hai vùng đất Kalos và Alola hợp tác xây lên nên cháu đừng lo về cơ sở vật chất. Bà Yashio trấn an.
- Cháu có lo chuyện đó đâu. Chỉ là cháu nhớ một người mà thôi. Giọng Serena bây giờ buồn hiu
- Satoshi đúng không?
- Ớ... Sao bà biết được? Cô lúng túng
- Ta đoán thôi. Mà có đúng không, cô bé mũ rơm? Bà Yashio trêu
- Không giỡn với bà nữa, cháu ngủ đây. Cô giận dỗi quay mặt đi
Nói là nói vậy thôi chứ sao mà cô ngủ được. Kalos mà. Nơi bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cô. Các trận đấu Pokemon, những người bạn vô cùng thân thiết nữa. Đó cũng là nơi cô tìm được ước mơ, và cũng là nơi cô phải lòng một ai đó.
- Satoshi... Nhớ quá đi mất. Cô nghĩ thầm.
Giờ này sao mà biết được Satoshi đang làm gì, chỉ biết từ hôm nay cô sẽ có một hành trình mới, một hành trình dài...
Tới sân bay thành phố Miare, cô tạm biệt bà Yashio. Đi ngang qua chiếc thang cuốn xưa, kí ức cô ùa về.
- Vẫn không thấy đổi gì cả. Nhưng như vậy tốt hơn. Cô nghĩ
Chợt, cô nhìn thấy Satoshi.
- Mình nhớ cậu ấy đến mức thấy ảo ảnh sao? Cô nghĩ rồi dụi mắt.
Vẫn đó?!!!
Cô không tin vào chính đôi mắt của mình nữa. Môi cô đột nhiên mấp mấy, kêu lên:
- Sa... Satoshi!!!
Nghe tiếng gọi, cậu nhìn xuống chân thang cuốn. Thấy cô, cậu mừng rỡ:
- A, là cậu đúng không, Serena?
Như ngày xưa, Serena lội ngược chiếc thang cuốn, đến bên Satoshi. Nhưng lần này thì khác một chút. Satoshi chạy về phía cô! Hai người bạn ôm nhau. Giọt nước mắt rơi trên khóe mắt Serena. Cô thật sự rất nhớ cậu. Cả hai đều cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của đối phương. Thời gian xung quanh họ như dừng lại. Chỉ còn 2 con người. 2 người với rất nhiều điều muốn nói.
Chợt, một cô gái với mái tóc xanh đậm reo lên:
- Dễ thương quá đi à!!
Satoshi và Serena giật mình bỏ nhau ra, mặt đỏ hết lên.
- Hể... Sao không tiếp tục đi, đang hay mà. Mình còn chưa kịp chụp hình lại nữa. Cô gái nói, giọng tiếc nuối.
- Khoan, giọng này nghe quen lắm. Không lẽ cậu là... Satoshi lờ mờ đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro