Trả Thù
Đã mấy ngày trôi qua Best tìm kiếm Kris trong vô vọng, cậu đã liên lạc về nhật nhưng cũng không có tin tức gì.
- Kris cậu đã đi đâu chứ?
Best bắt đầu có cảm giác thấy nhớ Kris, có lúc hình ảnh Kris lại hiện ra trong đầu cậu, cậu không thể hiểu cảm giác của mình cho Kris là gì?
Cậu chỉ biết ngay lúc này cậu thật sự là rất lo lắng cho Kris ,rất nhớ cậu ấy.
Chắc có lẽ là cậu đã thích Kris, nhưng trong trái tim cậu vẫn còn bóng dáng của plan.
Còn Kris đã cố tình tránh mặt best, nên không về nhật, vì cậu biết best sẽ về nhật để tìm cậu, con tim cậu rất muốn gặp best ,nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm như vậy.
Cậu sợ gặp rồi sẽ rất đau, sẽ không kìm lòng được, sẽ khóc, có lẽ cậu đã quá yêu best rồi,...vì yêu nên phải rời xa.
Tình yêu cứ mãi đuổi bắt như thế liệu sẽ ra sao, người muốn buôn tay, người lại níu kéo.tất cả đều do không biết trân trọng những thứ bên mình,khi mất đi rồi thì lại tìm kiếm.
.....
Pchao anh trở về nhật một chuyến đi, quán bar của anh xãy ra chuyện rồi.
- Được ngày mai tôi sẽ lập tức trở về
Điện thoại đã tắt Pchao thở dài một hơi.
- Plan ngày mai tôi phải về nhật, cậu có muốn về cùng tôi không.
- pchao anh về giải quyết công việc đi.
- tôi còn có việc, nên chưa về được.
- Với lại best cũng không biết chạy đi đâu nữa, không biết đã tìm được Kris chưa nữa, tôi đợi cậu ấy cùng về.
-Nhưng tôi không yên tâm để cậu ở lại một mình lúc này.
- Pchao tôi không sao, tôi có thể tự lo cho mình được, anh cứ yên tâm.
Nhưng tôi lo cho cậu.
-Không sao đâu mà.
- Anh về giải quyết công việc, xong lại qua đây với tôi.
- Vậy được... Tôi sẽ nhanh chóng quay lại.
Nói xong pchao quay trở về phòng nhanh chóng xếp đồ đạc rời đi. Plan đến tiễn anh ra sân bay.
Sau khi pchao về nhật plan cảm thấy, nhàm chán không có việc gì làm , cậu vơ đại chiếc áo khoác , ra ngoài tản bộ.
Trời đã bắt đầu se lạnh, cậu co co người đưa hai tay bỏ vào chiếc túi áo,để ủ ấp. cậu nhìn thấy đôi tình nhân bên cạnh, đang nắm tay sưởi ấm cho nhau, thật ganh tị, cậu cũng muốn có người nắm tay cậu, ủ ấm cho cậu.
Có lẽ cái mong ước đấy không thể đến với cậu rồi.
Cậu lủi thủi trên đoạn đường, nhìn khung cảnh xung quanh, cậu cứ thế mà đi, không định hướng, khi cảm giác đã đi quá xa, cậu quay đầu trở về, thì đã có bảy tám tên đang chặng đường cậu, cậu linh cảm có chuyện không hay.
Mấy tên mặc đồ đen tay cầm gậy sắc lao vào bắt cậu, cậu đánh trả lại, Nhưng bọn chúng đông người, lại có vũ khí, nên bị chúng đánh ngất rồi mang đi.
Khi plan tỉnh lại cậu đã thấy mình đang ở trong một căn nhà bị bỏ hoang, tay chân cậu bị trói chặt .
.....
Tiếng điện thoại vang lên mean vội vàng nghe máy.
- Alô
- Có chuyện gì?
-=Thưa Lão Đại.... Cậu ấy... Cậu ấy đã...
Tên thuộc hạ lắp bắp ...
Mean đang cầm trên tay sấp hồ sơ trên tay, khi nghe điện thoại báo tin đến,tay hắn vô lực buôn xuống,
Hắn gằng giọng hỏi
- plan cậu ấy làm sao?
- Cậu ấy đã bị bắt đi rồi ạ..
Mean tức giận đập bàn .
- Các người thật vô dụng.
Lần theo rồi báo cho tôi.
.....
.....
Plan vẫn đang mơ màng ,cậu thân thể đau nhứt ,lại bị trói khiến cậu không thể cựa quậy, Cậu la hét lên
- Thả tôi ra
- Các người là ai ?
- Sao lại bắt tôi ?
Một giọng cười vang lên
Hahaha chào nhóc con... Nhận ra ta không nào?
Lão ta ngồi trên chiếc xe lăn ,theo sau là cỡ 20 tên đàn em mặt mày dữ tợn .
- mang thằng nhóc đó đến đây cho ta.
Bọn đàn em kéo lê cậu tới trước mặt lão ta . Khi nhìn thấy lão ta cậu vô cùng ngạc nhiên.
- Là ...là ông...
- Đúng chính là ta... Xem ra trí nhớ của cậu cũng tốt lắm.
-Tại sao ông lại bắt tôi.
- ông muốn làm gì?
- Vì sao ư
Ta muốn trả thù
- Trả thù sao?
- Tại sao ông lại trả thù tôi ?
- đáng lẽ tôi mới là người tìm ông để trả thù.
- Nhưng sao ông lại đến nỗi phải ngồi xe lăn
Mặt lão nghiêm lại ,lão quát lớn
- Cậu giả vờ không biết, hay cố tình quên.
- Ông nói vậy là sao?
- À ta quên mất... Đêm ấy cậu đã tự tử thì làm sao mà biết được.
Hắn nở nụ cười trào phúng nhìn cậu.
- Cũng đêm hôm đó, chính thằng thiếu gia đã cho người cướp mất đôi chân của ta.
- Vì để trả trả thù ta đã làm tổn thương mày.
- Ý ông nói là...
- Đúng chính là mean, là nó đã lấy đi đôi chân của ta, là nó đã khiến ta thế này, ta đã thề là phải trả lại mối thù này.
- Vậy thì có liên quan gì đến tôi,mà ông lại bắt tôi.
- mày quá ngây thơ rồi ...nó yêu mày ...bao năm qua hắn vẫn tìm kiếm mày, tao sẽ dùng mày để khiến nó phải tự đến đây nộp mạng.
Plan nghẹn ngào.
- Tôi bắt hai người phải trả giá .
Plan quát lên
- ông không được làm như vậy.
-Sao thế?
- mày không nhớ nó đã làm gì với mày sao?
- Là nó đã tặng mày cho tao.
- Là nó xem mày như món đồ chơi.
- Chơi chán rồi thì nó vứt.
Mày cũng chỉ là một tên tình nhân thôi mà. Nó lại dám lấy đi đi đôi chân của tao, tao thề phải bắt nó trả giá.
Plan chua xót,
- Tôi không quên.. Nhưng dù anh ta đã làm gì với tôi, tôi cũng không hận anh ta,ông không được động đến người tôi yêu.
Cùng lúc ấy mean đạp cửa bước vào mặt lạnh băng.
- mau thả cậu ấy ra.
Lão vỗ tay phanh phách
Ồ nhanh hơn tôi tưởng đấy... Chúng ta lại gặp lại nhau.
- Tôi còn chưa làm gì mà.
Mau thả cậu ấy ra, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của ông.
- Đâu dễ như thế được
- Tôi bắt hai người sống không bằng chết.
Hắn nở nụ cười nham hiểm
- Nếu cậu chịu đựng được ,không được phản khán, xem cậu có may mắn để sống sót thì tôi sẽ tha cho hai người.
Hắn đưa tay phẩy ra hiệu,tất cả bọn đàn em lao vào đánh mean.
Mean đúng yên bất động để bọn chúng đánh .vì cậu biết nếu cậu đánh trả thì plan sẽ không thể sống sót ,rời đi.
Lão khoái chí ngồi xem kịch hay.
- Mean cậu mà cũng có ngày hôm nay sao.
Mean bị đánh đến bầm dập,bị đạm vào ngực ,máu tuôn ra nơi khóe miệng, lại bị đá liên tục vào người, thân thể gục xuống đất.
Mean khó nhọc cố gắng từng chữ
- Ông ...làm gì tôi cũng được,nhưng xin ông hãy tha cho cậu ấy.
- Cậu đang cầu xin tôi sao?
- Thật thú vị .
Plan cố giẩy giụa, .cậu hét lên.
- Dừng lại đi... Ông không được đánh nữa... Anh ấy sẽ chết mất,tôi xin ông đó.
- Vô ích thôi đây là do cậu ta lựa chọn
- Tôi đâu có ép buộc cậu ta.
- Mean sao anh lại ngốc thế?
- Cậu gào khóc... Thật to... Cậu chứng kiến người mình yêu đang bị hành hạ, tim cậu cũng đau đớn gấp ngàn lần.
- Plan em đừng khóc, anh không sao chỉ cần anh chịu được, ông ta sẽ tha cho em.
- vì anh yêu em .
Plan lại bật khóc to hơn nước mắt cứ trào ra.
-Anh là đồ ngốc...
Lão lại càng khoái Chí.
- Ai da tôi không thích xem phim tình cảm ở đây.
- Bọn bây đánh nó cho tao để xem nó chịu đựng được bao lâu.
Tên thuộc hạ cầm chiếc Ghế mà Phan thẳng xuống người mean
- Không ...
Plan dù đã bị dao kề cổ khống chế, nhưng giây phút này cậu không do dự mà chạy đến đỡ lấy chiếc ghế đang giáng xuống người mean.
Bộp
Chiếc ghế gãy nát văng ra từng mảnh nhưng mean lại không thấy đau đớn, chỉ thấy trên cơ thể mình nặng hơn, người đã bất động trên lưng hắn.
Hắn vội vã xoay người đỡ lấy cậu đã nằm bất động.
- Plan ....plan ...em tỉnh lại đi .
- Plan sao em lại làm vậy.
Mean ôm cậu vào lòng gào khóc thảm thương.
- Plan em mau tỉnh lại,
- Là do anh không tốt không bào vệ được em.
Tiếng người bên ngoài đang chạy vào bọn đàn em của mean lao dùng súng bắn chết bọn chúng,chỉ chừa lại lão già.
- Bắt lão ta đem đi.
Mean ôm plan nhanh chóng đưa vào bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng .mean bất lực dựa vào tường, mắt không rời khỏi phòng. Nước mắt tuôn rơi trong im lặng.
Lại một lần nữa mean lại phải chứng kiến plan đang đấu tranh với sự sống. Tại sao không để tôi gánh lấy hết tất cả. Trách bản thân mình quá vô dụng không thể bảo vệ được người mình yêu.
Đèn phòng đã tắt Plan đã được đưa ra ngoài.
Hắn bật dậy chạy đến hỏi .
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi?
- Cậu ấy không sao.,chỉ do tác động quá mạnh nên ảnh hưởng đến xương vai.
- Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức, để theo dõi thêm, hạn chế cử động mạnh.
Mean thở phào nhẹ nhõm, thật may là em không sao.
Mean ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay plan mà nghẹn ngào
- Xin lỗi... anh lại làm em đau rồi .
- Anh đã hứa sẽ bảo vệ em,nhưng anh lại quá vô dụng, anh làm sao có thể đối diện với em đây. Anh thật sự xin lỗi em.
Chuông điện thoại lại vang.
- Alô... Đợi tôi đến...
Mean đặt lên tráng plan một nụ hôn,nhẹ nhàng nói .
- Anh đi giải quyết lão... Sẽ về ngay thôi, em ngủ đi nhé.
- Đợi anh.
Plan đã tỉnh nhưng cậu vờ như chưa tỉnh, lúc mean quay lưng đi cậu hé mắt nhìn theo bóng lưng mean... cậu lại khóc rồi.
Cậu rút bỏ kim truyền trên tay, mặc dù đau đớn đến mấy cậu cũng cố gắng quay về khách sạn,
- Mean em xin lỗi .
- Anh đừng tim em nữa, em không biết phải đối diện với anh thế nào nữa .
Lòng cậu sợ mình không kìm chế được khi thấy mean, nên cậu chọn cách rời xa.
Mean lái xe đến căn nhà hoang, bước vào mặt không cảm xúc.,khiến lão già tái mặt như tàu lá chuối,
Hắn quỳ xuống van xin cậu
-Cậu làm ơn tha cho tôi... Xin tha cho cái mạng già này...
- Tôi biết sai rồi
Cậu nở một nụ cười nhếch...
- 4 năm trước tôi đã tha cho cái mạng nhỏ của ông, vậy mà ông còn không biết đều,dám tổn thương người của tôi, tôi không đủ bao dung đến vậy đâu.
-=Cậu cầm lấy cây súng trong tay đàn em.
Hướng thẳng trước mặt hắn, liên tục mà bắn.
Buôn ra một câu trước khi rời đi .
- Ra đi thanh thản
- Đụng vào người của tôi ,thì phải trả giá đắt.
Mean rời đi lái xe về bệnh viện hắn lo sợ cậu tỉnh dậy ,không nhìn thấy hắn cậu sẽ bất an.
- Plan anh về rồi...
Hắn mở cửa bước vào nhưng không thấy plan đâu cả.
Hắn kêu gào lên .
- Bác sĩ ...người đâu rồi... Cậu ấy đâu rồi.
Tất cả đều lắc đầu không biết.
Hắn buôn xuôi, khuỵu gối hai tay ôm lấy đầu bật khóc ...
Hắn cười cho thân hắn lúc này
- Plan em lại rời bỏ anh rồi.
-Sau bao chuyện đã xảy ra, em vẫn không thể tha thứ cho anh
- Là do anh không tốt.
- Anh chỉ mang đến đau thương cho em.
-Plan có lẽ em đã muốn như vậy .
- Anh sẽ để em rời xa.
- Nhưng anh vẫn sẽ mãi yêu em.
Trách người vội cách xa nơi ta
Ta trách người vội bước đi chẳng về
Ta Trách tình mình sao đau đớn thế .
.. .
Plan vội về phòng lấy hành lý để về nhật, cậu vào phòng đã thấy pchao ngồi trên giường. Cậu ngạc ngiên nhìn pchao
Pchao khuôn mặt lạnh tanh nhìn cậu
-Cậu đã đi đâu vậy chứ.
- cậu có biết là tôi lo lắng cho cậu nhiều như thế nào không
Plan lắp bắp...
- Anh... Không phải anh đã về nhật rồi sao. ?
- tôi không yên tâm về cậu nên đã nhờ người giúp tôi giải quyết rồi.
- Cậu sao lại mặc áo bệnh nhân...
- Đã xãy ra chuyện gì?
- Cậu nói cho tôi nghe.
Plan vẫn im lặng không trả lời.
Chẳng cần suy nghĩ pchao đi đến ôm chặt cậu vào lòng .
Plan bất giác bật khóc, khóc trước mặt pchao,giọng nghẹn ngào.
- Tôi không làm được.
- Tôi đau lắm.
--------------
Hai người họ liệu có SE không mời mọi người đoán chờ xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro