phép màu/trốn chạy
Mean à mẹ ngược con con đau một mẹ đau đến mười thôi thì do nghiệp con tạo nặng quá con ráng trả nghiệp rồi đến rước vợ con về nhanh chứ không " LÃO NHỊ" cướp mất bây giờ
-----------------
Mean ôm người cậu một thân đẫm máu vào trong bệnh viện
Sau 15 tiếng đồng hồ cật lực Trong phòng phẩu thuật được các bác sĩ giỏi cố gắng cứu chữa nên đã có thể có may mắn mỏng manh cứu vớt cậu
Cậu không tỉnh lại cũng không chết đi
cậu đã trở thành người thực vật tim vẫn đập nhưng bất tri bất giác não như đã chết chưa thể tỉnh lại
Cậu nằm trong bệnh viện mỗi ngày điều được bơm chất để nuôi não nuôi cơ thể
Cậu cứ thế nằm đó 1 năm rồi mà chưa thể tỉnh lại
Đồng nghiệp nghe tin cậu đều sót xa cho cậu ,thương cậu best ngày nào cũng đến thăm cậu trò chuyện với cậu
Best đau thương vô cùng khi nhìn cậu phải chiu như dày vò như thế này cậu phải tìm cách đưa plan chạy trốn khỏi nơi này.
Hắn cũng mỗi ngày vào thăm cậu, hắn ngồi bên cậu thật lâu hắn lặng lẽ nhìn cậu thật lâu rồi mới rời đi
Kể từ ngày cậu xảy ra chuyện hắn như kẻ Tâm thần hắn điên rồi hắn thật sự đã điên rồi tim hắn ngày ấy cũng theo plan rồi
Hắn mượn rượu giải sầu hắn muốn uống cho thật say để hắn có thể thôi nhớ cậu nhưng càng uống càng say, rượu đắng vơi lại đầy càng say lại càng nhớ nhiều hơn
Trong cơn say hắn mơ màng hắn nhìn thấy cậu luôn ngồi bên cạnh hắn, cậu ôm lấy hắn vào lòng cậu hôn lên môi hắn ,hắn tươi cười ôm chầm lấy cậu nhưng sao không thể ôm được cứ mỗi khi ôm thì bóng dáng ấy lại biếng mất, hắn bừng tỉnh chạy quanh trong phòng để tìm cậu nhưng không thấy cậu
Hắn Gục xuống hắn bật khóc thật to hắn ôm chiếc gối vào lòng mà thút thít hắn co ro người tim hắn như ai bóp nát nó đau đau đến nghẹt thở.
Hắn rất muốn ngủ vì khi ngủ sẽ mơ thấy mộng đẹp sẽ mơ thấy cậu, hắn muốn say trong mộng nước mắt hắn ướt đẫm gối
"Thành phố muông màu sao thiếu em"[đừng để ý câu này là nói hình thôi ]
Hắn thấy cậu ngồi ở ban công cảnh tượng ngày hôm ấy hiện ra trong đầu hắn, hắn thống khổ nhìn cậu, cậu mỉm cười nhìn hắn cái nụ cười mà khiến hắn ám ảnh hắn sợ hãi ký ức lại hiện về hắn thấy cậu mỉm cười, hắn nhớ như in từng câu nói mà cậu đã nói
- Tôi muốn anh phải ăn năn hối hận
- tôi muốn anh cả đời này sống trong tội lỗi
Hắn bịt tai lại hắn không muốn nghe từng câu nói của cậu cứ lảng vãng bên tai hắn.
Mắt hắn đục ngầu hắn cố chạy tới nắm lấy tay cậu nhưng không kịp
Hắn thấy cậu nhảy xuống hắn điên cuồn gào thét gọi tên cậu hắn đập phá tất cả đồ đạc trong phòng .
Người làm trong nhà hắn nghe tiếng hắn gào thét liền chạy vào cản hắn
Hắn điên loạn vùng vẫy đánh trả người làm phải dùng dây trói hắn lại bác sĩ tiêm cho hắn liều thuốc an thần hắn mới có thể bình tỉnh chìm vào giấc ngủ
Hôm nay mấy chị đồng nghiệp hôm nay lại ghé thăm cậu
Nhìn cậu gầy yếu hơn mà mấy chị xót đến đau lòng
- plan à hôm nay mọi người đến thăm em nè em mau chóng tỉnh lại nha bọn chị rất là nhớ em
Cô gái thở dài phàn nàn
Hazz dạo này công ty mình sao thế nhỉ boss không đến công ty khiến chúng ta bù đầu bù cổ,.còn plan lại nằm đây
-Nghe nói boss bị trầm cảm ấy phải điều trị bằng thuốc an thần đấy không thể ngày một ngày hai Mà khỏe lại đâu
mọi người trố mắt đồng thanh hỏi ?
- sao cô biết giám đốc bệnh
- À thì tôi chỉ nghe nói thôi mà
Cả đám trề môi
- cô đấy ăn nói cho cẩn thận chứ không là toi bây giờ
- tôi biết rồi mà
- thôi cũng muộn rồi chúng ta về đi lần Sau lại đến thăm cậu ấy
Mọi người tạm biệt cậu rồi đi về
Người ở ngoài cửa nãy giờ đã nghe được hết câu chuyện nhếch môi cười
- trầm cảm sao
- điều trị bằng thuốc sao?
-- thời cơ đến rồi
Cậu lấy điện thoại ra ấn một dãy số rồi gọi đi đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời
- Alô
- có chuyện gì
.
- giúp tôi một chuyện
- Việc gì
-Giấu người
- được 7 h ngày mai gặp
Cậu chạy về thu dọn đồ đạc cho cả hai
Lấy những gì cần thiết ,đi rút một ít tiền ,cậu nóng lòng cả đêm không ngủ ngon
7 giờ tại bện viện một chiếc xe bệnh viện đang đậu ở cổng sau của bệnh viện cậu đang ở trên xe nóng lòng
Hai người mặc đồ bác sĩ đẩy một
chiếc băng ca trên đó có một người đang bó hết khắp người đẩy vào bệnh viện một lát sau hai người đẩy ra chắc băng ca của plan đem lên xe chiếc xe nhanh chóng rời đi không dấu vết.
Sau khi đã chắt chắn không còn ai đuổi theo best mới phào nhẹ nhõm đưa mắt xuống nhìn cậu
Plan sẽ nhanh Thôi chúng ta sắp thoát khỏi rồi
Chiếc xe đi vào bìa rừng best có cảm giác là lạ
Cậu gặng hỏi
- sao lại đến chổ này
K ai trả lời cả cậu bắt đầu lo lắng ,xe giảm tốc đợi rồi dừng hẳn hai người đàn ông lúc nãy kéo băng ca đưa lên trực thăng best cũng vội vàng lao xuống
- xin chào bạn hiền
- best vui mừng ôm lấy người bạn thân thuở nhỏ của cậu
- mark cậu giúp tôi dấu người này đưa chúng tôi đến một nơi thật xa nơi này
- mark thắc mắc hỏi :
- Người này là gì với cậu?
Là bạn của tôi
Mark cười ranh ma
- chỉ là bạn thôi sao.
- đúng chỉ là bạn
Bỗng một tên thuộc hạ đi đến thì thầm
" Đại ca, lão bà đang tìm đại ca "
Cậu nhóc đen mặt ra lệnh
- tất cả mọi xuất phát
- tiếng trực thăng bay đi mang theo cậu rời khỏi nơi đau thương, mang theo cậu rời khỏi hắn
Sau bao nhiêu ngày trị liệu bệnh của hắn cũng đã thuyên giảm hắn vui vẻ lái xe đến bệnh viện thăm cậu nhưng cậu chẳng còn ở đó hắn điên cuồn đập phá
- người của tôi đâu ?
- Cậu ấy đâu rồi ?
- cô y tá lắp bắp..
- cậu... ấy đã được người nhà đón về
Hắn gằn giọng :
-cậu ấy không có người thân con mẹ nó các người dám dỡ trò tôi cho các người cứ chờ chết đi
Hắn chợt nhớ ra đều gì liền quay người chạy đi
Chiếc xe chạy đến nhà best hắn đạp cửa đi vào, dùng mắt đảo quanh đồ đạt đều được dọn đi
Hắn một chân đá bay chiếc bàn gầm lên
- cậu giỏi lắm cứ chờ xem
sau khi được sự giúp đỡ của mark best đã đưa plan sang nhật tại nhà mark
Cảm ơn cậu đã giúp tôi lại còn cho tôi chổ ở tôi không biết lấy gì để mà trả ơn cậu
Mark xua tay
- đừng nói thế chứ bạn bè gặp khó khăn sao tôi có thể làm lơ được chứ
-cậu cứ yên tâm ở đây làm việc cho tôi còn về cậu ấy cậu đừng lo cậu ấy sẽ được chăm sóc đặt biệt với những thiết bị tân tiến nhất
- tôi đã tìm cho cậu một bác sĩ giỏi rồi đây là bác sĩ của gia đình tôi .
- cảm ơn cậu
- nhưng tôi sợ sẽ có người tìm thấy cậu ấy cậu giúp tôi phong bế thông tin
- mark bật cười
- với trình độ của tôi giấu người chỉ là chuyện nhỏ
- vậy thì tôi an tâm rồi
Sau khi nói chuyện best quay trở về phòng bệnh nhìn thấy cơ thể gầy yếu của plan mà lòng cậu đau nhói
- plan cậu mau tỉnh lại
- chúng ta đã thoát khỏi hắn rồi
- cậu đừng ngủ lâu thế chứ
- tôi nhớ cậu
Best nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đưa vào lòng rồi gục xuống
Cậu bác sĩ trẻ vần ngày ngày điều đặn lui tới chăm sóc plan cậu thở dài khi thấy best như thế
-Anh ra ngoài nghỉ ngơi đi để tôi kiểm tra cậu ấy
Best chầm chậm ngửa đầu nhìn vị bác sĩ trẻ kia ánh mắt chăm nhau khiến cậu bác sĩ bối rối lảng tránh đưa mắt về nơi khác
Best vươn vai uể oải bước ra ngoài
Cậu kiểm tra một lượt cho plan nhưng chẳng có gì khả quan cả ,cậu thở dài
Cậu đến đây cũng được khá lâu rồi cậu đã gắp nhiều trường hợp như vậy rồi hơn ai hết cậu hiểu rỏ tỉnh lại chỉ là cơ hội mỏng manh mỏng như sợi chỉ vậy mà có người ngốc nguyện vẫn cố gắng nắm chặt sợi chỉ mỏng ấy mà chưa từng buôn bỏ
{Có Ai trong đời chưa từng một lần ôm mộng tưởng
Có ai chưa từng một lần nguyện nằm trong mộng đẹp chẳng chịu thoát ra
Yêu chính là thế }
Best đi vào tay cầm một cốc cà phê nóng hổi đi tới đưa cho người bên cạnh
Cậu uống đi tôi pha ngon lắm đấy
Cậu tươi cười đưa tay cầm lấy bàn tay chạm nhau tim cậu rộn rã
cậu không thích uống cafe vì cậu sợ đắng cậu gét hương vị đắng chát này nhưng giờ phút này cậu không do dự mà đưa lên môi nhấm nháp thưởng thức vị
Cafe dù có đắng nhưng tùy người pha sẽ thấy ngọt
Lòng cậu mỉm cười
Cậu cố gắng lấy lại lý trí không thể xao nhãn nội tâm gào thét
Không được động lòng cậu ta đã có người mình thích rồi mình không thể nuôi hy vọng như thế được
Nếu đã không thể có nhau không thể bên nhau vậy thì nguyện một lần ôm mộng
Cậu đặt cốc xuống vội vã đi về khiến best trố mắc không hiểu chuyện gì .
Thailand hôm nay thật lạnh hắn đứng trên ban công tay nâng ly rượu lên nhấp nháp đêm nay lòng hắn chơi vơi hắn nhớ cậu nhiều lắm hắn đem tâm tư của hắn gửi trọn nơi phương trời có cậu
-Plan quay về đi chúng ta làm lại có được không
Không gian tĩnh lặng đến vô thường làm dòng nước mắt của ai đó tuôn ra
-yêu làm chi yêu làm chi cho lệ rơi ước mi
-Ai theo sau lưng ta mà vẫn đi
ôm giữ hình bóng em trong tim yêu đến khắc cốt ghi tâm
-----------------
Lời chân thành cảm ơn mọi người luôn yêu thương ủng hộ đứa con tinh thần của tui nha
Phần này thật sự không được tốt lắm vì cảm xúc quá viết không ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro