Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Phải Quên Đi

Mean nhìn bóng lưng của plan đã khuất, hai chân khụy xuống, nước mắt chảy thành dòng, lòng hắn đau như dao cắt.

Làm sao đây...hắn không thể làm gì khác, không lẽ ông trời lại bắt hắn phải quên đi plan

Thật sự hắn không muốn như vậy, tình yêu của hai người bây giờ Là khoảng cách quá xa ...không lẽ cứ im lặng mà xa nhau như vậy .

Trong lòng của hắn giờ đây đang ân hận ,Vì con người ngày xưa đã trao Con tim cho hắn ,mà hắn lại phũ phàng gạt bỏ... Và bây giờ lúc hắn cần cậu ,thì cậu lại không cần hắn nữa.

Hắn chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày hôm nay, nếu ngày xưa hắn không đặt cái tôi của mình quá lớn mà đánh mất người hắn yêu.

Hắn rất đau, đau đến nỗi không thở được ,hắn phải làm sao để quên đi tất cả ,thật sự hắn không làm được.Hắn không từ bỏ... Hắn sẽ dành lại cậu.

Hắn vẫn theo dõi từng bước chân của cậu ,hắn vẫn sẽ yêu cậu, sẽ ở phía sau lưng nhìn cậu, sẽ ở sau lưng bảo vệ cậu

Còn plan thì sao... Cậu cũng không thua gì mean

- Cậu ổn chứ... Pchao lên tiếng hỏi khi thấy mắt cậu rưng rưng .

- Vâng tôi ổn... Anh đừng lo

Pchao lại hỏi tiếp

- Cậu chưa quên được người đó sao ?

Cậu không trả lời câu hỏi của pchao...vội nói

- chúng ta về thôi tôi mệt rồi

Pchao chỉ im lặng đưa cậu về khác sạn

Lên đến phòng plan nói

-Cảm ơn anh đã đưa tôi về,

cậu quay người vào nhà lại bị bàn tay nắm lại

Plan cho tôi cơ hội, tôi sẽ bảo vệ em

Plan mỉm cười gạt tay anh ra

-Tôi không sao mà

-Anh về phòng đi.

Nói xong cậu đi thẳng vào phòng.

Cậu nằm lên giường ,tay day day thái dương, cậu nhớ lại hình ảnh mean khóc, cậu lại thấy đau lòng, cái cảm giác mà lâu lắm rồi ,đã không còn tồn tại trong con người cậu ,nay lại ùa về ,là cảm giác nghẹn ngào, khó thở

-Tại sao ?

-Tại sao tôi không thể quên được anh?

Tại sao khi đối diện với anh tôi lại thấy mình yếu đuối ,tôi muốn quên anh nhưng tại sao tôi không thể làm được ,nước mắt cậu tuôn rơi ước cả một mảng gối .

Có lẽ tình yêu dễ dàng đến nhưng lại khó quên đi ,khi phải quên đi người mình yêu là đều không thể.trừ khi trái tim đã hết yêu.

Plan khóc đến mệt ,và ngủ thiếp đi lúc nào không hay,lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy pchao ngồi ở bàn ,ánh mắt đang nhìn cậu .

Plan có hơi giật mình.

- Anh vào lúc nào?

-Tôi vào được một lúc rồi

- tôi Mệt quá nên ngủ quên lúc nào không biết.

Cậu bật dậy đi rửa mặt

Khi ra ngoài thì thấy pchao mắt đang hướng về cửa sổ

Plan lên tiếng

Anh có muốn đi làm vài ly với tôi không

Pchao trả lời

Được chứ, tôi cũng muốn xem tửu của cậu đến cỡ nào.

Trong quán bar

Plan uống rất nhiều, cậu cứ rót mãi mặc cho pchao có ngăn cản cậu ra sao.

Lời nói của người say là nhũng lời thật lòng nhất

Plan bật khóc,...Anh biết không ...tôi yêu anh ta đã 14 năm rồi, 14 năm thanh xuân của tôi chỉ dùng để yêu một người.tim tôi đã đau 14 năm rồi

-Nếu anh ta muốn tôi có thể móc tim ra cho anh ta xem, đã đã ra cái dạng gì rồi, nó đã vỡ nát rồi,tim tôi nó bằng máu, chứ không phải bằng mực mà dễ phai.

Cậu đưa tay lên ngực trái mà đấm thật mạnh ,nó đang rỉ máu đây Này.

-Đau

-Đau lắm

- Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình ,

-Nhưng tôi nhận lại được gì?

-Nhận lại sự đau thương ... Nhận lại sự bi ai thống khổ.

Pchao lòng nỗi giông bão

- Tại sao em lại ngốc đến thế?

- Tại sao em lại yêu anh ta đến thế?

- phải chi tôi gặp được em sớm hơn, có lẽ em sẽ không phải đau đớn như bây giờ ,nhưng không sao, tôi sẽ đợi em, tôi sẽ dùng sự chân thành để chữa lành vết thương cho em.

Plan say mềm gục đầu trên bàn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

- Mean... Anh là đồ tồi.

- Mean... tôi gét anh .

Anh đưa cậu về khách sạn

Phía sau hai người, vẫn có một người
Đi theo sau, hắn cũng đã nghe hết những lờ cậu nói, hắn bật khóc.

- Plan anh xin lỗi.

-Anh biết phải làm sao đây.

Pchao đưa cậu lên phòng đặt cậu nằm xuống giường, nhìn người đang ngủ say ,thật sự chỉ muốn ôm cậu, hôn cậu, che chở cho cậu.

Anh tự nhủ lòng mình

- Em hãy mạnh mẽ lên, hãy quên hết những chuyện đã qua, vì giờ đã có anh, những khi em gục ngã hãy tựa vào anh ,bờ vai này không rộng lớn ,.
nhưng đủ che chở cho em .

Pchao ngăn chặn ý nghĩ trong đầu mình, anh đưa chăn lên đắp cho cậu, rồi lặng lẽ về phòng.

-----------

Best vẫn đang tìm kiếm, cậu đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thể tìm thấy Kris.

Cậu vẫn kiên nhẫn tìm, nhưng cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, thái lan nó quá rộng lớn,như là mò kim đấy bể ,Best vò đầu

- Sao cậu lại làm như vậy ?

- sao cậu lại trốn tránh tôi?

Cậu khiến cho tôi có cảm giác , nhưng giờ lại muốn tôi quên đi, làm sao có thể chứ .

Trời càng đổ mưa lớn, Best vẫn vô thức lang thang trong mưa mà tìm kiếm.

Cậu không muốn mình phải hối hận,

Hối hận vì đã không nhận ra tình của của Kris.

Best chưa đủ can đảm để chấp nhận tình cảm đó, nhưng giờ lòng cậu lại nhói lên, từng cơn .

-Thà người đừng đến ,giờ thì người lại vội rời xa.

-Tôi không hiểu ,tôi không hiểu cảm giác của tôi ngay lúc này, tôi không biết tình cảm tôi dành cho cậu là gì?

- Nhưng tôi rất đau khi cậu buôn cánh tay, dù tôi chưa kịp nắm, nhung bây giờ tôi muốn nắm tay cậu, cậu lại lẫn tránh tôi.

Nước mắt tuôn rơi theo màn mưa

- Kris có quá muộn không ?

Về phần Kris

Sau khi rời chổ mean, cậu không biết nên làm gì tiếp theo, cậu phải làm sao để quay lại con người trước kia .

Trong đầu cậu, giờ toàn là hình ảnh của Best,cậu muốn gạt bỏ hình ảnh best ra trong đầu, nhưng con tim cậu, lý trí cậu, không thể làm được.

Cậu nuốt nước mắt, tim cậu thắt lại, nhưng nước mắt không tự chủ mà
Tuôn ra. Cậu âm thầm chịu đựng .

Cậu nhớ lại cái đêm định mệnh ấy,
Đêm ấy cậu thật hạnh phúc, cậu trao cho người mình yêu thì có gì là sai? là cậu tự nguyện, cậu không hối hận

Nhưng còn Best thì sao chứ, là do men say không tự chủ, hay đơn giảng chỉ là giải quyết nhu cầu cho nhau, hay chỉ là nhất thời.

Cậu về khách sạn với cơ thể mệt mỏi rã rời, mệt mỏi vì khóc, rã rời vì tim cậu không ngùng nhớ Best ...dù biết rằng sẽ phải quên đi.

...

- Nhóc con đó vẫn còn sống sao?

- vâng... thưa ông chủ

Được lắm... Ta đã chờ ngày này đã bao nhiêu năm rồi.

Ta đã có cách để trả lại mối thù năm xưa rồi.

- ông chủ nói vậy có nghĩa là....

- Bắt nhóc con đấy lại cho ta.

Vâng... Thưa ông.

___________

Có biến... Có biến .

Mọi người có đoán được ai là người bắt cóc không.

Và ai sẽ là người bị bắt cóc?

Cùng hóng cháp sau nhé mọi người, mọi người cho em xin ý kiến nha,






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro