Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Buổi tối ở nhà Jeong, Jihoon ngồi làm sổ sách thì trong lòng cứ trống vắng nghĩ đênw sáng này vừa tát anh cậu thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng nhìn chiếc má đỏ ửng làm cậu xót quá. Trong đầu toàn hình ảnh Lee Sanghyeok nhưng cậu làm gì có tình cảm với anh mà nghĩ cơ chứ hay là do không có Sanghyeok để cho cậu hành hạ nên nhớ...Không làm gì có Jihoon này đâu phải loại súc sinh như thế.

Nhưng trong bốn tháng qua Lee Sanghyeok thay đổi nhiều quá chẳng hèn nhát luôn nghe lời cậu nữa, nói tới là cãi còn đánh trả lại Jihoon khi cậu đánh anh nữa hay đây mới là con người thật của anh ta. Đang suy nghĩ thì Seoyun bước vào choàng tay qua vai cậu.

-Thiếu gia à, sao giờ này người chưa về ngủ với em thế ạ.

-Tối nay ngươi ngủ ở chỗ khác đi ta không có hứng.

-Nhưng mà...

-Ý kiến?

-Thần không dám..thần xin phép ạ.

Kang Seoyun là người tình của cậu, trước đây vì Jihoon cướp đi mất lần đầu của Seoyun trong lúc bị chuốc thuốc.Cậu ta kể gia cảnh nhà cậu ta nghèo lắm phải nuôi mẹ già với mấy đứa em gì đấy Jihoon nghe thế cũng thương nên cưu mang đem về làm người tình chu cấp tiền hàng tháng cho gia đình cậu ta...
Nhưng không biết Lee Sanghyeok đang làm gì nữa thấy trong nhà trống vắng quá.

Bên này, Sanghyeok đang vui vẻ nói chuyện với Minseok những gì mà Minhyung kể với anh.

-Mà này Minseok, em biết gì không thật ra Minhyung yêu thầm em đó từ lâu rồi đó.

-Thật ạ??

-Ừm thích lâu rồi từ lúc mới gặp em luôn nhưng nó chẳng dám nói, lần đầu hai đứa gặp nhau nó bảo Minseokie cười với nó, Minseokie dễ thương nhiều lắm kể đến mùa đông năm sau còn chưa hết cơ.

-Em cũng yêu Minhyungie lần đầu khi tụi em gặp nhau nhưng em nghĩ làm gì có chuyện trúng tiếng sét ai tình cơ chứ. Cứ dấu đoạn tình cảm đó mãi cho đến lúc em lấy tên Taehyun em sẽ từ bỏ việc yêu Minhyungie nhưng Taehyun là gã tệ bạc hắn đánh đập em đủ điều còn dẫn cả gái lầu xanh về nhà.
-Thật không nghĩ khi gặp lại Minhyungie là lúc em bị hắn ta đang đánh đập mắng chửi, lúc đó em chỉ muốn chết cho xong mà thôi. Nhưng khi biết Minhyungie cũng yêu em thì em hạnh phúc lắm dù biết đó là chuyện không nên làm nhưng tụi em vẫn đâm vào trong đó, em rất vui vì thoát được tên khốn Taehyun mà đến với Minhyungie.

Cậu vừa kể vừa rơi nước mắt, Minseok không nghĩ một thiếu gia như cậu lại chịu cảnh như thế cậu không muốn kể cho phụ thân và phụ thân tí nào cả nếu kể thì họ sẽ nổi giận mà đến nhà họ Kim đốt nhà mất. Khi nói chuyện hòa ly thì phụ thân mẫu thân đều không hỏi lí do là sao miễn cậu hạnh phúc với quyết định của cậu là được.

-Minseok cho anh hỏi cậu tế nhị này được không.

-Chuyện gì thế Sanghyeok hyung.

-Taehyun đã chạm vào em chưa.

-Dạ rồi...lúc hắn tức giận sẽ đánh em như sống đi chết lại vậy, lúc vui sẽ đánh ít lại.

-Không phải cái đó, là chuyện vợ chồng.

-À chưa ạ, lần đầu của em là của Minhyungie.

-Hả??

-Sanghyeok hyung bất ngờ lắm đúng không vì em và hắn cưới chỉ vì hai bên làm ăn mà thôi, nên em ngủ riêng nên là không có tiếp xúc thân thể với hắn.

-Có sướng không...

-Lúc đầu đau nhưng mà về sau thì...

-À thôi được rồi anh hỏi như thế thôi, nhưng mà Hyeonjoon đâu rồi nhỉ lâu rồi cũng không từ ngày Wooje mất.

-Em chỉ nghe Hyeonjoon rồi khỏi đây sang nơi khác để dạy học cho nhà không có điều kiện thôi.

-Tưởng cậu ấy làm quan giống như phụ thân cậu ấy chứ.

Minhyung từ đâu bước ra ngồi chễm chệ kể bên Minseok

-Không đâu ,phụ thân nó lạm dụng quyền thế mà ép người khác vào đường cùng không tự tử cũng trở nên điên điên dại dại làm sao nó chịu kế nghiệp làm quan cơ chứ.

-Sao cháu biết.

-Nó kể cho châu nghe hết, mà cũng lâu rồi không thăm em ấy nữa.

-Wooje hả Minhyungie, đúng thật cũng đã hơn một năm tớ chưa thăm em ấy.

-Đúng là cuộc đời kẻ ác thì không chết lại lấy đi một sinh mạng trẻ con.

-Wooje cũng hai mươi rồi còn nhỏ đâu.

-Chú không thấy cách cử xử của Wooje giống à, nhìn cái cách Hyeonjoon nó chăm chẳng khác gì chăm một em bé hết.

-Cháu nói ta mới nhớ, tự nhiên thấy nhớ Wooje để mai ta đi thăm em ấy.

-Cháu đi chung nữa.

-Em cũng muốn đi.

-Không ở nhà hết, ta đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro