Chương 1
-Jihoon à!!! Thả anh ra đi mà anh xin em đó
-Còn chưa bắt đầu mà Lee Sanghyeok
Anh đang bị trói chặt dưới đất đối diện anh là chiếc giường sàn, có hai cơ thể quấn quanh lấy nhau đó là người anh thương và nhân tình của cậu. Rõ ràng là tiện nhân đó kiếm chuyện với anh trước mà tại sao anh lại bị như vậy chứ, chứng kiến người mình yêu làm tình với kẻ khác lòng anh như bị hàng trăm hàng nghìn con dao đâm vào trái tim đau đớn vô cùng. Kẻ nằm dưới thân cậu liên tục rên rỉ không ngừng tiếng va chạm liên tục vang lên hiện tại anh chỉ muốn mình bị điếc và mốc đi đôi mắt của mình mà thôi, đem lòng yêu em khi còn nhỏ em cũng đã từng hứa sẽ cưới anh nhưng thời gian trôi qua lời hứa đó cũng bị cậu lãng quên cũng, chỉ vì mẹ cậu dùng tính mạng của mình nên cậu mới chịu đồng ý từ lúc đó cậu hận anh đến thế sao Jeong Jihoon.
Nghĩ lại mình cũng ngu ngốc thật biết cậu không yêu mình mà lại làm đủ thứ có thể để cho cậu chú ý tới, càng suy nghĩ lại càng buồn cười.
-Haha..Hahaha..
Tiếng cười của anh làm cho hai người trên giường chú ý tới, cậu bước đến quỳ xuống chỗ anh đang bị trói mà bắt lấy cổ anh.
-Ngươi cười cái gì, vui lắm sao?
-Hahahahaahahahaha!!
-IM NGAY ĐI!!
Cậu điên lên mà bóp cổ anh càng chặt, nhưng anh vẫn không ngưng cười nụ cười càng quỷ dị khiến cậu không chịu được mà dùng cả hai tay bóp cổ. Khi anh ngừng cười thì cũng là lúc hơi thở anh đã ngưng. Đột nhiên chiếc cửa được mở ra đó là người hầu của anh, Minji thấy anh nằm dưới đất với tư thế bị trói còn có Jihoon đang dùng đôi tay bóp cổ anh, cô hoảng hốt chạy đến xô Jihoon ra mà ôm lấy anh đưa tay lên mũi thì phát hiện anh đã ngưng thở.
-Jeong Jihoon ngươi là đồ độc ác, tại sao ngươi lại giết thiếu gia chứ...
Chưa kịp dứt câu thì cổ họng của người hầu Minji bị cắt đứt cô chỉ có thế ú ớ làm cho máu trong cổ họng văng tung té dính lên khuôn mặt của anh, dính lên sàn nhà có cả trên người Jihoon, cô cũng từ từ mà gục xuống sàn nhưng vẫn ôm lấy anh.
-Bẩn quá đi mất..
-Để em tắm cho anh nhé, anh mau kêu người dọn dẹp đi nhìn kinh tởm quá.
Jihoon cùng với người tình đi ra vào phòng tắm mà chẳng thèm để ý đến hai cái xác là anh với người hầu. Cậu kêu người xử lý xác của hai người rồi thản nhiên như có chuyện gì mà tiếp tục làm chuyện đó với người tình trong bồn tắm.
Ông trời ơi, nếu như được tái sinh lại thì anh mong sẽ quay về lại cái ngày anh vẫn là cậu thiếu gia vô lo vô nghĩ luôn nở nụ cười trên môi được và... Không có thứ gọi là tình cảm với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro