Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【 CHƯƠNG 3: SÁNG TỎ 】

『 𝔠𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 3: 𝔰𝔞́𝔫𝔤 𝔱𝔬̉ 』

•˚✰˚ღ˚✰˚•

Tại bệnh viên đa khoa Tân Cát.

Trong căn phòng thượng trên tầng cao nhất của bệnh viện, người phụ nữ mệt mỏi nhắm ghiền mắt, khuôn mặt tái xanh, đôi môi trắng bệch, hai hõm má bóp lại hệt như những bộ xương, dẫu vậy, cô ta vẫn diễm lệ hệt như minh tinh màn bạc. Vũ Kim Ngọc kéo chăn chùm qua đầu, cố gắng cuốn kén mình lại để tìm về với giấc mộng. Bỗng, tiếng mở cửa phòng vang lên, phá tan bầu không khí im lặng mà cô dày công xây dựng.

"Tôi biết cô vẫn chưa ngủ, thưa cô Ngọc."

Chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên, bóc trần toàn bộ ý định giả vờ say giấc của cô. Dẫu vậy, cô vẫn cố chấp nằm im không động đậy, và cầu mong tên kia biết ý mà rời đi. Tất nhiên, chuyện đời mấy ai suôn sẻ mãi. Người đàn ông tiếp tục nói, như để hoàn toàn đánh thức cục bông lầm lì kia.

"Cô không thể trốn mãi được. Nếu cô không nói, chúng tôi sẽ không có dữ liệu để điều tra, và biết đâu lúc cô xuất viện tên thủ phạm lại tìm đến để giết-" 

"Được rồi, tôi phối hợp với các anh là được chứ gì."

Vũ Kim Ngọc lật chăn bật dậy, giọng nói như muốn hét vào mặt đối phương.

"Cảm ơn vì đã hợp tác."

"Thật sự phiền phức đó, Thiên Minh."

Gã đàn ông mỉm cười lịch lãm, bước chân chậm rãi tới phía ghế ngồi của khách. Tự pha một tách trà hoa cúc thượng hạng được đặt ngay ngắn trên bàn, anh nhấp một ngụm, làm ấm cổ họng trước khi bước vào vòng hỏi cung đầy rắc rối.

 "Cô có thể tường thuật lại hoàn cảnh đêm xảy ra vụ ám sát không?"

"Này, cái đó tôi kể cho lũ cảnh sát cả ngàn lần rồi đó. Nếu anh muốn biết thì tự đi mà hỏi mấy tên kia."

Vũ Kim Ngọc chau mày, gắt gỏng đáp trả sau khi cô nghe được câu hỏi mà kể từ khi cô tỉnh lại tới giờ, cô đã trả lời cả tỷ lần.

"Ầy, không được. Tôi muốn nghe cô trực tiếp kể. Thôi nào, tất cả là vì cô mà."

"Chậc, thì tối hôm đó, chồng tôi lên tầng ngủ trước, còn tôi ở phòng thử đồ chuẩn bị đồ cho mấy bữa tiệc trà của ngày hôm sau. Đang chuẩn bị thì tự dưng mất điện, rồi tôi nghe được âm thanh vật lộn phát ra từ phòng ngủ. Một hồi lâu thì tiếng chồng tôi hét lên đau đớn. Sau đó là một khoảng im lặng. Tôi biết là có chuyện chẳng lành gì nên khóa trái cửa phòng thử đồ. Nhưng chẳng hiểu sao tên đó vẫn mở được cửa phòng, lúc đó tôi hoảng loạn quá nên chẳng nghĩ được gì, nhân lúc hắn lục lọi để tìm tôi, tôi xông về phía cửa để chạy thoát. Xui xẻo thay, tên đó vẫn kịp vung một nhát dọc lưng tôi, tôi gục xuống má chảy lênh láng rồi ngất đi."

"Khoan đã, cô chỉ bị chém một nhát thôi sao."

"Phải, lạ nhỉ, chắc tôi tích phước nên tên đó tha cho."

Vũ Kim Ngọc với tay chạm nhẹ vào vệt sẹo sau lưng. Vương Bảo Trung vô thức nhìn theo, một nhát chém dứt khoát chạy từ bả vai bên trái chéo xuống giữa eo phải, như một lời khẳng định tên thủ phạm là một kẻ chém giết người không gớm tay. Nhưng có một thứ còn thu hút anh hơn vết thương sâu hoắm mà gã thủ phạm đang biệt tích gây ra là vết sẹo nằm ở bả vai phải của cô.

"Vết sẹo kia là sao?" 

"Hả,... à, cái này là vết sẹo cũ từ hồi tôi học đại học."

Vũ Kim Ngọc chạm nhẹ vào vết sẹo, mất một lúc cô mới trả lời, như thể cô phải hồi tưởng lại sự xuất hiện của vết sẹo này từ đâu, một kí ức mà cô đã vùi lấp từ lâu. Nhận thấy người đối diện không muốn nói thêm về chuyện cũ, anh cũng thôi không tra hỏi mà quay về những thứ xoay quanh vụ án.

"Trong nhà rộng như vậy mà chỉ có vợ chồng cô thôi sao, không có người ở à."

"Không, chồng tôi không thích quá nhiều người biết chuyện riêng tư nên anh ấy không thuê ai. Tất cả đều được hiện đại hóa qua máy móc hết."

"Ồ, ngoài vợ chồng cô ra còn ai hiểu rõ về căn nhà này không?"

"Hừm... Tôi nghĩ là không, đến cả trợ lí riêng của tôi cũng chỉ biết đường đến phòng làm việc riêng của tôi thôi."

"Tôi hiểu rồi."

Vương Bảo Trung âm thầm nhét tay vào túi áo, tắt đi máy thu âm mà từ nãy anh đã lén ghi lại. Xem ra như vậy là đủ rồi. Anh đứng dậy, lấy tay vuốt lại bộ vest cho thẳng thớm rồi lịch sự cáo lui. Vũ Kim Ngọc cũng nhàm chán hất tay ý bảo anh tự đi đi cô không buồn tiếp. Bước tới phía cửa, tay ghì trên nắm cửa rồi bỗng khựng lại, anh đứng im một lúc ở đó như đang suy tính điều gì đó. Cô thấy anh mãi chẳng khuất mắt, bực mình mở lời.

"Này có đi khôn-"

Chưa để cô nói hết câu, Vương Bảo Trung đã quay lại nói, với một giọng điệu đầy hoài nghi.

"Xin lỗi vì làm phiền, nhưng tôi có thể hỏi, có phải cô đã từng du học Mỹ đúng chứ".

Không khí im lặng như tờ, chẳng ai chịu mở lời tiếp. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương như để rò la đáp án được ẩn chứa sau từng cử chỉ chột dạ. anh vẫn chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ vị phu nhân trẻ tuổi, còn cô thì ngớ người vì câu hỏi quá đỗi bất ngờ. Nhưng cũng chẳng bao lâu, Kim Ngọc lại nhoẻn miệng cười nhẹ tênh đáp.

"Phải, tôi từng ở Las Vegas, và đó cũng là nơi tôi và chồng tôi lần đầu gặp nhau."

Cũng chẳng có gì để giấu về quá khứ này, cô cũng chấp nhận quá khứ bị đào tung lên khi sự việc nghiêm trọng này xảy ra, chỉ là cô không ngờ hoàn cảnh tra hỏi này không phải đến từ mấy tên cảnh sát hay cơ qua chức năng, là lại là từ lũ thám tử tư mà chính cô thuê.

"Vậy cô có từng đến các quán bar club hay sòng bạc ở đó chưa?"

"Hửm, có chuyện gì sao?"

Kim Ngọc nhướn mày thích thú hỏi.

"À... nếu cô không muốn nói thì-"

"Haha, tất nhiên là có. Tôi còn là khách quen của tất cả các club ở đó ấy chứ."

Kim Ngọc cười phá lên, ngả ngớn dựa vào thành giường. Cô gật đầu nhẹ, dáng vẻ tự tin của một tay chơi lão làng.

"Vậy... cô đã bao giờ nghe danh Delilah chưa?"

Như có điều gì đó như nghẹn lại ở cổ họng của Vương Bảo Trung, càng hỏi sâu hơn, anh càng cảm thấy đã có ai đó bóp nghẹt lấy cổ anh. Bàn tay anh siết chặt đến tím tái đầu ngón cái là minh chứng rõ nét nhất chứng tỏ anh chẳng thể giữ bình tĩnh.

"Ờm, ả ta đó hả, nghe bảo chết rồi. Bị sốc ma túy rồi chết."

"Ha, cảm ơn cô. Xin phép."

Anh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, để lại nỗi thắc mắc to lớn cho người ở lại. Đến cuối cùng Vũ Kim Ngọc vẫn chẳng hiểu anh ta hỏi về Las Vegas để làm gì. Ngẫm một hồi vẫn chẳng ra được kết quả nào ra hồn, cô cũng tặc lưỡi vứt thắc mắc qua đầu mà lại vùi mình vào trong chăn ấm đệm êm.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

Tăng Vũ Minh Phúc đang dợm bước thong thả tại căn biệt thự xảy ra án mạng, nơi đây đã được phong tỏa sạch sẽ, khiến cậu nhọc nhằn lắm mới trà trộn được vào hàng ngũ khám nghiệm hiện trường sau khi đã đánh ngất một viên cảnh sát là lột đồ của cậu ta để cải trang. Đường để tiến vào phòng ngủ của nhà tương đối đơn giản, chỉ cần đi lên tầng ba, phòng cuối dãy hành lang chính là phòng ngủ chính. Phía bên ngoài lan can cũng rất dễ đột nhập, vì có một đoạn ống dẫn nước kích cỡ lớn có thể tận dụng để trèo lên và với tới lan can tầng hai. Tóm lại, hung thủ có thể đột nhập từ nhiều hướng, quả là một căn nhà dễ dàng để trộm cắp tài sản. 

Minh Phúc thấy chẳng có gì để thám thính thêm, định rút lui thì bất ngờ, cậu liếc mắt nhìn qua căn phòng thay đồ của phu nhân. Minh Phúc cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Bên trong căn phòng sắp xếp hệ tủ quần áo chữ L, mặt còn lại là một tấm gương khổng lồ, ở giữa là một chiếc ghế sô pha.. Điều lạ lùng là ở chỗ chỉ khi bước vào phòng, Minh Phúc mới thực sự cảm thấy căn phòng không to như mình tưởng tượng. Minh Phúc mở từng cánh tủ trong phòng, ngoài những bộ quần áo lấp lánh và sang chảnh, hệ tủ còn được thiết kế thành nơi lưu trữ bộ sưu tập mỹ phẩm cao cấp của phu nhân, trong đó có một thứ thật sự khiến cậu ấn tượng, nguyên một cánh tủ không có bất cứ một bộ quần áo nào mà hơn 500 cây son được xếp ngay ngắn trong từng ô tròn riêng biệt, mỗi cây son là một đường kính khác nhau, vừa vặn với kích cỡ cây son đó. 

Sau đó, Minh Phúc bước đến phía tấm gương mà cậu nghi vấn từ lần đầu nhìn thấy, đặt một tay lên trên mặt kính rồi nhìn chằm chằm vào gương một hồi lâu. Nghĩ lại lúc nãy đi từ phía phòng ngủ của lão Ẩn đến phòng thay đồ, Minh Phúc chợt lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Cậu nhanh chóng cuốn gói chạy mất hút.

Minh Phúc vừa chạy vừa bấm máy điên cuồng, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề xen lẫn với sự phấn khích cự độ. Từng dòng Adrenaline đỉnh lên não cậu sau khi cậu phát hiện một bí mật như hòm kho báu của vùng biển Caribe. Lâu lắm rồi Minh Phúc mới cảm thấy cuộc điều tra có chút thú vị. Cũng hiếm khi cậu chàng không bực dọc khi mãi chẳng thấy ai bắt máy. Vì cơn hưng phấn do phát hiện mới lạ đã xâm chiếm bộ não của nhà thiên tài này.

"Nhấc máy đi nhấc máy đi. Địt cụ đây rồi, alo, về căn cứ ngay mọi người ơi em có cái này."

•˚✰˚ღ˚✰˚•

Chẳng có lớp hóa trang nào hoàn hảo hơn dáng vẻ của một gã nội trợ tầm thường, Liên Bỉnh Phát hiên ngang ngồi giữa đám đàn bà tiểu thương tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới biển. Âu cũng nhờ cái vẻ tài tử của gã mà mấy bà già mềm lòng dễ mến, nhưng quan trọng vẫn phải là mồm mép. Dông dài cả ngày mà gã vẫn chưa nắm được điểm gì quan trọng về chuyện gia đình tên nạn nhân, Liên Bỉnh Phát nghĩ bụng lại chuẩn bị bị nghe chửi to đầu vì chẳng có thêm được tí tin tức nào. Bỗng, cô bán thịt ngồi bên cạnh đập bốp vào khuỷu tay gã, hất cằm về phía góc 80 độ. 

"Này, dạo này có con bé tóc ngắn hay đến khu chợ mình mua đồ lắm này. Nhìn con bé cũng cao ráo trắng trẻo, hay là ai đó hỏi xem nó còn độc thân không đi."

Gã theo cái hất cằm của cô mà liếc sang, nhận ra bóng dáng này có chút quen thuộc, gã nghiêng người hỏi mấy bà cô vẫn đang chăm chú tán phét.

"Ủa có em nào nghe ngon vậy các cô."

"Gớm ông ơi, bị vợ đánh chưa chừa à mà còn tăm tia em này em kia."

Cô bán rau bĩu môi nhìn vết tím bầm ngay trên gò má của gã, vừa mỉa mai vừa xuýt xoa cái nhan sắc này mà vẫn bị hung thần ở nhà cho ăn đấm. Chẳng là hôm trước Quốc Bảo rủ gã vào một quán karaoke để theo dõi đường dây mại dâm, thế quái nào chưa thám thính được điều gì đã bị mấy tên bảo kê lôi ra đánh, báo hại gã đây thương tật mất một tuần, may vẫn toàn mạng. Tất nhiên vết bầm thì chưa tan hết nhưng nhiệm vụ đi chợ vẫn thuộc về gã, thế là Liên Bỉnh Phát đành bịa chuyện bị vợ bắt nạt lâm li bi đát để các cô thương còn giảm giá vài miếng thịt bớ rau (hoặc do gã điển trai nên các cô hạ cho).

"Thì cháu hỏi thôi, chứ vợ cháu vẫn là nhất."

Gã cười khờ, giơ ngón cái lên biểu thị ý nói.

"Xời lạ gì với đàn ông các anh."

"Kìa kìa con bé đến gian của bà kìa."

Nhìn cô gái ghé đến sạp của mình, cô bán thịt cũng giả lả chào hàng. Nàng lễ phép chào hỏi rồi cặm cụi lựa thịt. Thấy nàng ta vừa ngoan hiền vừa mua nhiều hàng, cô bán thịt càng hoan hỉ tiếp đón. Không những gợi ý những miếng thịt ngon bày khắp bàn, cô còn lái sang quảng cáo đứa con trai bên bển cho nàng, cốt là để tăng cơ hội kiếm được dâu hiền. Cô gái cũng vui vẻ tung hứng, hứa hẹn xã giao. Đến lúc nàng chuẩn bị với tay vào túi đeo chéo để lấy thì bất ngờ gã con trai bên trái nàng hét toáng lên rồi văng tục tứ tung. Chẳng hiểu từ lúc nào Liên Bỉnh Phát đã lẩn về phía sau lưng cô gái, dùng một tay bẻ khớp tên trai trẻ rồi lấy đi món đồ từ tay hắn. Gã tặc lưỡi nói:

"Thích trộm cắp trước mặt thằng này không?"

Lúc này, cô gái mới ngớ người nhận ra chiếc ví đáng nhẽ phải ở trong túi của mình giờ lại nằm gọn trong tay gã. Liên Bỉnh Phát quay sang bảo với mấy cô bán hàng:

"Phiền mấy cô giúp cháu đưa thằng nhóc này về đồn với ạ. Tội ăn cắp vặt này nên phạt cho nó chừa."

"À, ừ để cô."

Xong xuôi, gã mới để mắt tới cô gái là nạn nhân của vụ trộm cắp vừa rồi. Nhận thấy người đối diện nhìn mình, nàng chột dạ khi ban nãy thầm có suy nghĩ yêu đương với gã đàn ông này, chẳng thể trách nàng, khi màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi thực sự là một ước mơ của tất cả thiếu nữ. Nàng rối rít cúi người cảm ơn để che đi dáng vẻ thẹn thùng của mình. 

"Cảm ơn.. Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Không có gì. Lần sau cẩn thận."

Gã phẩy tay cho qua, ý bảo chỉ là chuyện nhỏ. 

"À vì để bày tỏ sự cảm kích, tôi có thể mời anh một cốc nước được không?"

"Ờm... tôi..."

Đương lúc bối rối vì không biết nên đáp trả lời thỉnh cầu của cô gái trước mặt như thế nào thì gã nghe thấy tiếng gọi tên mình từ đằng xa. Liên Bỉnh Phát thầm cảm ơn bất kì ai đã gọi gã vào lúc này. Gã quay đầu lại, vẫn là kiểu dáng Audi quen thuộc, người đứng dựa vào cửa xe không ai khác chính là Quốc Bảo. Nhận thấy cái đá chân mày đầy ý nhị của y, gã cũng nhanh chóng từ chối rồi cáo lui.

"Xin lỗi vợ tôi tới đón rồi."

Cô gái định với tay níu gã lại, nhưng sau đó lại thôi.

Vừa mới lên xe chưa ấm ghế ngồi, Liên Bỉnh Phát đã nghe cái giọng mỉa mai của người đang ngồi ở ghế vô lăng.

"Lấy tin hay đi cua gái vậy?"

"Người ta là người tốt cứu giúp người thôi."

"Có hiếu quá, có hiếu với gái."

"Rồi sao? Có lệnh à?"

Liên Bỉnh Phát đánh trống lảng, gã chỉ muốn ngăn cái vẻ cợt nhả của Quốc Bảo càng nhanh càng tốt mà thôi.

"Ừ, lần này là của Phúc, hình như nó có phát hiện gì mới rồi."

•˚✰˚ღ˚✰˚•

"Chà, lâu lắm rồi Phúc mới dùng đến lệnh triệu tập khẩn cấp đó."

Trần Anh Khoa nằm dài trên chiếc ghế sô pha. Vừa rồi nghe thấy tin nhắn lệnh xong, nhóc như vớ được vàng mà cuốn xéo đi luôn, để mặc cho chương trình ca hát văn nghệ vẫn diễn ra xập xình. Nếu không có Phúc gọi, chắc nhóc sẽ héo hon ở nơi buồn tẻ đó mất. Nhắc lại vẫn cay, rõ ràng thằng chó Nam đồng ý đi diễn ở đó nên nhóc mới đồng ý đi theo, ai ngờ giữa đường thì nghe nói thằng Nam gặp tai nạn. Nó tai nạn thì thôi còn thương tình đi, ai ngờ chỉ là đoạn đường nó đi có tai nạn, nó ở lại hóng hớt xong trễ mẹ buổi liveshow, để lại một mình Trần Anh Khoa bơ vơ. Nhìn thấy thằng bạn đồng niên của mình hớt hải chạy về, Trần Anh Khoa ngay lập tức chạy tới túm lấy cổ nó, đè đầu cưỡi cổ, vừa đấm vừa chửi vì sao lại để nhóc cô đơn một mình, tất nhiên là đấm yêu với chửi yêu thôi, có mỗi vết bầm trên đỉnh đầu Bùi Công Nam là thật.

Lần lượt sau đó Bảo Trung, Quốc Bảo, cuối cùng là Liên Bỉnh Phát cũng tề tựu đông đủ. Liên Bỉnh Phát đặt túi tote đựng đồ tươi sống vừa mua từ chợ lên bàn ăn rồi hất cằm hỏi.

"Sao, có chuyện gì mà tự dưng mày lại gọi mọi người về vậy."

"Đây im tao nói. Nãy em có đến hiện trường vụ án. Em đã phát hiện ra một điều rất kì cục."

"Sao mà kì cục?." 

Quốc Bảo ngơ ngác hỏi.

"Là căn phòng thay đồ của phu nhân thực ra không rộng như lúc chúng ta nhìn lướt qua cửa. Có lẽ là do tấm gương được lắp kín một mặt tường làm chúng ta có ảo ảnh thị giác. Tuy vậy, khoảng cách từ phòng ngủ tới phòng thay đồ lại quá dài mặc dù đó là hai phòng liền kề nhau."

"Mà này, tôi cũng có một chuyện."

Liên Bỉnh Phát lên tiếng, hiếm khi gã chen mồm vào mấy cuộc hội thoại của nhóm. Nhưng lần này thì khác, xem ra đây cũng là tin quan trọng. Gã kẻ hết câu chuyện vừa xảy ra lúc chiều. Sau khi gã kết thúc lời tường thuật của mình. Cả nhóm rơi vào trạng thái lặng như tờ, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, dù vậy ắt hẳn tất cả đều hướng về một người. 

"Có vẻ như chuyện cũng dần sáng tỏ rồi ha?"

"Ừ, xem ra con nai vàng ngơ ngác vẫn luôn là vỏ bọc hoàn hảo của kẻ săn mồi."

Vương Bảo Trung lên tiếng. Anh cười đắc thắng. Nhìn bộ dạng này của anh, cả lũ không ai nhắc ai, cùng một lúc đứng phắt dậy chạy vào gara, phóng vút đến nơi mà theo họ, sẽ là điểm kết thúc.

(còn tiếp).

•˚✰˚ღ˚✰˚•

Chương sau nhà đầu tư và vợ nhà đầu tư sẽ hiển vinh trở về từ Las Vegas nhé. À chuyện này có tình tay ba. Giờ là lúc hỏi đáp nè. Đố biết 2 tía má đi Las Vegas để làm gì. Và tình tay ba là giữa 3 người nào.

Vì hôm nay tía tui được giải, show thì PAK nên mới ngoi lên viết nốt chap này hehe.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro