Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【 CHƯƠNG 2: ĐIỀU TRA HAY KHÔNG? 】

『 𝔠𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 2: 𝔡𝔦𝔢̂̀𝔲 𝔱𝔯𝔞 𝔥𝔞𝔶 𝔨𝔥𝔬̂𝔫𝔤? 』

•˚✰˚ღ˚✰˚•

Tách. Tách. Tách

Tiếng máy ảnh vang lên liên tục, cùng với đó là sự chớp nhoáng trắng xóa phát ra từ phía đèn flash khiến cho Phạm Duy Thuận đau đầu điên lên. Gã mới chỉ chợp mắt được trong chốc lát sau một cuộc rượt đuổi tên cướp dài đằng đẵng, ấy vậy mà hiện tại gã lại phải chôn chân tại nơi này, cùng với cái xác người lạnh ngắt đã chút hơi thở cuối cùng từ lâu. Duy Thuận thở hắt, cúi xuống nhìn tình trạng thi thể trong khi đó vẫn đang dỏng tai lên lắng nghe thông tin về cái người đã chết cách đây vài giờ đồng hồ.

Phạm Vương Ẩn

Sinh năm 1970.

Nghề nghiệp: Chủ chuỗi tiệm bán vàng có tiếng ở thành phố Tân Cát.

Tình trạng hôn nhân: đã kết hôn.

Nguyên nhân tử vong: bị đâm bởi một vật sắc nhọn từ sau lưng.

Thời điểm tử vong: được dự đoán khoảng 12 giờ đêm ngày 16 tháng 9 .

...

"Jun, có một số chuyện mà tớ cá là bạn sẽ thấy hứng thú."

Nguyễn Việt Cường hí hửng chạy lại, cắt ngang sự tập trung của Phạm Duy Thuận. Nếu có từ gì có thể miêu tả về Nguyễn Việt Cường thì Duy Thuận sẽ dùng từ phởn. Chưa có một giây nào gã thấy Việt Cường cạn năng lượng, nhất là những lúc có một vụ án nào đó, án mạng thì anh càng thích thú. Và đoán xem là ai đã lôi gã đi tiếp nhận vụ này vào lúc 2 giờ đêm và ép gã lên xe, phóng ga chạy một mạch đến hiện trường chỉ để đảm bảo hai người là những cảnh sát đầu tiên được thám thính toàn cảnh tấn thảm kịch, vâng, đó chính là tên đang luyên thuyên trước mặt gã đây, Nguyễn Việt Cường.

"Mày nhìn mặt tao xem có chút nào gọi là hứng thú không?"

Thôi nào, thứ duy nhất hấp dẫn gã ở thời điểm hiện tại chỉ có cái giường êm ái tại nhà thôi. Duy Thuận, với cặp mắt cuồng thâm đen xì, thậm chí tơ máu còn hằn lên trên lòng trắng, đã thực sự kiệt quệ mỗi khi nhắc đến việc phải điều tra về một vụ nào đó. Nếu bây giờ có ai đó vô tình huých vào gã một cái, dù chỉ là huých nhẹ thôi, thì dám cá gã cũng sẽ ngã bẹp dí ở dưới sàn và lăn quay ra ngủ.

"Không, cái quả này đảm bảo bạn thấy hay, thề."

Nguyễn Việt Cường xua xua tay, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc mong chờ đối phương sẽ đồng ý tiếp nhận những gì anh sắp nói.

"Sủa đi."

Phạm Duy Thuận vuốt mặt, dụi dụi đi cặp mắt sắp đóng sầm vào của mình, hếch mặt một cái như thể bảo tên kia nói lẹ lên để gã còn được nghỉ ngơi.

"Nhớ vụ án thảm sát gia đình tiệm vàng năm 2006 không, cách gây án của vụ này y hệt."

"Xàm xí, thằng gây án còn đang ngồi mọt gông...ê khoan..."

Gã khựng lại đôi chút, hôm qua hình như gã có nghe loáng thoáng về việc tên thủ phạm đã hoàn thành bản án và sớm được ra tù. Nếu chuyện điên rồ này mà xảy ra thì khác nào một cái vả bôm bốp vào hệ thống cải tạo tù nhân của đất nước. Nhưng nói thật thì chẳng có tên ngu nào quay lại giết người mà lại dùng đúng chiêu trò năm xưa của mình cả, thậm chí đó còn là một kế hoạch xốc nổi và không có sự tính toán kĩ càng. Chắc chắn có chuyện phức tạp hơn phía sau, gã nghĩ.

"Ừm, tên kia được thả sớm hơn dự kiến vì hệ thống nhà tù không muốn giữ hắn thêm một giây phút nào. Và đương nhiên tớ không nghĩ tên đó là thủ phạm của vụ án này."

"Vậy còn nhắc lại vụ đó làm gì?"

"Này xem đi."

Việt Cường đưa đến một tấm ảnh được chụp bằng máy phim nhuốm màu vàng úa, các cạnh xung quanh còn lởn chởn những vết sờn rách, có vẻ nó đã tồn tại từ rất lâu về trước. Trung tâm bức ảnh là các cậu trai thanh niên tầm mười chín đôi mươi, tươi cười nhìn về phía ống kính. Ai ai cũng ăn mặc sành điệu, hợp mốt thời bấy giờ, nhìn qua tấm ảnh mọi người đều đoán rằng chắc hẳn đây từng là một hội ăn chơi có tiếng. Mặc dù thời gian đã làm thay đổi ít nhiều diện mạo con người, nhưng không khó để gã và anh nhận ra nạn nhân đứng ở đâu trong tấm ảnh. Và khi Duy Thuận liếc mắt sang bên trái, ngạc nhiên thay, người đứng cạnh nạn nhân trong bức hình khiến gã cảm thấy thật quen mắt. Duy Thuận nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi áo và lướt tìm một lúc, gã đã trầm ngâm hồi lâu rồi cuối cùng cũng reo lên một tiếng hồ hởi, khác hẳn dáng vẻ uể oải khi nãy.

"Ê, cái tên đứng cạnh nạn nhân giống tên thủ phạm kia y đúc."

"Ngược lại mới đúng."

Thấy dáng vẻ kinh ngạc của thằng bạn đồng nghiệp của mình, Việt Cường cũng cảm thấy có chút thành tựu, ít ra thì từ giờ anh không phải làm việc với một cái xác không hồn nữa rồi.

"Ban nãy tớ có gọi về tổ điều tra, nhờ mấy ông ở đấy xem lại vụ án năm xưa, thì mới nhớ ra hồi xưa điều tra sơ yếu lý lịch tên này từng là trẻ mồ côi, về sau mới được nhận nuôi. Và đoán xem ai là người nhận nuôi tên kia nào. Chính là nạn nhân vụ này đây. Có vẻ đã từng xảy ra một biến cố nào đó khiến nạn nhân phải nhận nuôi con của bạn mình."

"Chà, chéo ngoe thật đấy. Nhắc tới gia đình mới nhớ, nạn nhân còn có một cô vợ trẻ mà, cô ta đâu rồi?."

"À, trong lúc bạn đang đơ một cục ra lúc thấy máu chảy lênh láng khắp sàn thì tớ đã kịp kiểm tra xem cô ta còn sống không và gọi cứu thương rồi."

Duy Thuận gật gù rồi im bặt. Dường như ban nãy não gã có chết đi một lúc thì phải, gã chẳng thể nhớ có những sự kiện nào đã diễn ra, quả thực gã nên nghỉ ngơi sau chuyến này mới được.

"Này, Thuận, Cường, mấy cậu nhanh nhảu thật đấy."

Từ phía đằng xa, tiếng gọi vang vọng cả núi rừng đã đánh động sự chú ý của cả hai. Dáng người tròn tròn, khuôn mặt niềm nở tràn đầy năng lượng cùng âm lượng khổng lồ, chắc hẳn là sếp Tự Long lại phải tự mình mò đến khi biết hai tên đàn em của mình cứ theo thói táy máy mà cầm đèn chạy trước ô tô. Tươi cười là thế, nhưng khi đến gần hai tên nhóc tội đồ kia, nụ cười trên môi ông tắt ngấm, rồi sau đó xả một tràng cảnh cáo dài rằng nếu sau này còn không nghe lệnh của ông thì chỉ còn đường cút khỏi tổ điều tra. Tất nhiên lí thuyết thì thuộc, còn thực hành thì không ai làm.

"Thôi, tôi hết hơi với hai cậu rồi. Nay có cậu nhóc mới vào làm đó biết không."

"À em biết rồi. Nãy cậu ta còn đứng đọc cho em nghe thông tin nạn nhân, có vẻ nhanh nhẹn phết."

Duy Thuận tỏ vẻ ưng ý với những gì cậu nhóc kia thể hiện ban nãy.

"Cậu nói cái gì vậy, cậu nhóc đó vừa đi đến với tôi mà."

Tự Long nhíu mày khó hiểu với tên đàn em của mình, hình như thằng này nghĩ nhiều quá hóa rồ rồi, ông tặc lưỡi lắc đầu.

"Ủa thế nãy người đứng cạnh em là ai?"

Duy Thuận khó hiểu nhìn người trước mặt.

"Có khi là ma đó hù hù..."

Việt Cường từ đâu đó xuất hiện sau Duy Thuận, phả hơi lên gáy gã khiến gã thót tim. Tên điên này ngứa đòn thật đấy chứ. Nhìn bạn mình tái mét vì mấy chuyện vừa qua, anh cũng biết đùa điểm dừng thôi, nhất là khi hiện giờ mới là 4 giờ sáng và không khí trong phòng còn tanh tưởi mùi máu. Việt Cường đập đập vai gã an ủi.

"Chắc bạn mệt mỏi quá nên nhìn nhầm thôi."

Ừm... chắc là ảo giác thôi, ảo giác thôi. Gã cần đi ngủ ngay bây giờ.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

Thân ảnh một viên sĩ quan cao gầy đứng nép vào một con ngõ hẻm chật ních giữa hai tòa nhà. Tay châm một điếu thuốc, còn miệng thì không ngừng chửi rủa cái tên tài xế làm ăn chậm trễ. Y chỉ tạm dừng việc phun châu nhả ngọc khi bận ngậm lấy đầu lọc và rít một hơi thật dài. Làn khói len lỏi trong ruột gan khiến y nhẹ gánh được phần nào. Ấy vậy mà, chưa thưởng thức được vị ngon của món thuốc lá nhập ngoại được bao lâu thì một chiếc xe Audi đen bóng đã dừng trước mặt y, còn bíp còi hai lần như muốn giục giã y hãy nhanh lên trước khi có chuyện gì đó vỡ lở. Y tặc lưỡi, vứt mẩu thuốc còn hút dở xuống dưới đất rồi nhanh chóng dùng chân dẫm lên để dập tắt tàn còn đang rực đỏ.

"Chậm trễ quá đó. Làm tôi phí cả một điếu thuốc."

Y ngồi lên xe, tay nhanh chóng gỡ lớp hóa trang dày cộp rồi nằm ngả ra phía sau hưởng thụ làn hơi mát phả ra từ điều hòa.

"Thông cảm đi, mấy thằng buôn tin hôm nay lai rai quá, mãi không tha cho tôi."

Liên Bỉnh Phát tiện tay chỉnh lại hướng điều hòa cho kẻ đang nằm dài thườn thượt trên ghế phụ trong khi vẫn cố gắng biện minh cho việc mình đến đón trễ.

"Chậc, ông cứ đi tối ngày mà không có tin gì xem, sếp lại chẳng vặn cổ ông."

"Haha, đừng đánh giá tôi thấp thế chứ, Bảo Bảo."

Gã nhấn ga tăng tốc đến điểm hẹn mà cả hội đã ấn định sẵn, một tên càm ràm về thời gian là đủ rồi, gã không cần thêm người.

À thì cố gắng phóng nhanh vượt ẩu là vậy, nhưng tất nhiên gã vẫn đến muộn. Lúc hai người đến, Vương Bảo Trung mặt đằng đằng sát khí. Hai lông mày anh nhíu lại như tưởng sắp chập thành một, Bảo Trung tặc lưỡi vẫy vẫy hai người ám chỉ lại đây ngồi. Liên Bỉnh Phát với Quốc Bảo vừa mới đặt mông xuống chưa yên vị thì đã nghe tiếng hai hàm răng ma sát với nhau tạo nên tiếng ken két.

"Tốt nhất là hai người nên có mấy thông tin hữu ích đi."

Bảo Trung nghiến răng, tay siết lấy ly rượu như muốn bóp nát bầu ly. Dễ hiểu thôi, khi anh là người đến sớm nhất và phải đợi tận một tiếng đồng hồ để lũ vô tổ chức này có mặt đông đủ.

"Bình tĩnh bình tĩnh nào daddy...ủa."

Quốc Bảo nói với giọng điệu ngả ngớn, tay vuốt nhẹ ngực trái của anh.

"Nói nhanh."

"Chậc, chẳng biết đùa gì cả."

Quốc Bảo bĩu môi, tay y nhanh chóng thu lại trước khi tên điên kia kịp rút dao và chặt cụt ngón tay y.

"Chết tươi rồi. Cách gây án giống hệt vụ thảm sát gia đình năm 2006, nhưng có vẻ không phải là thủ phạm năm xưa. Có một điều thú vị là tên thủ phạm năm xưa là con nuôi của ông Phạm Vương Ẩn. Bố ruột của thủ phạm và ông ta từng là bạn trong một hội nhóm."

"Thế giờ tên Lê Gian Tập kia đâu?"

Trần Anh Khoa nhảy vào thắc mắc.

"Đang trốn trong hang ổ của ông Ẩn rồi. Mà cái hang ổ như địa đạo Củ Chi ấy, không biết đường nào mà lần. Chỉ biết là vẫn sống nhăn răng thôi."

Liên Bỉnh Phát chẹp miệng. Cái tin tức xung quanh ông này tìm khó điên lên được, ngồi chuốc cho lũ bợn nhậu một thôi một hồi chúng nó mới nhấp nhả cho một tí, còn lại vẫn im bặt. Mà sức gã cũng có hạn, đầu có dấu hiệu biêng biêng là gã cũng lẩn đi luôn, phòng trường hợp có tên láo toét nào đánh úp còn phản ứng lại được.

"Rồi giờ sao? Nhận tiền của khách xong lẩn đi à."

Trần Anh Khoa hỏi với một tâm thế hồ hởi. Còn gì tuyệt vời hơn khi đối tượng cần theo dõi đã chết và mình được hưởng trọn thù lao mà không phải cất công làm việc cật lực. Nghe có vẻ sai trái về mặt đạo đức nhưng đối với Anh Khoa, đó là một viễn cảnh trong mơ. Và tất nhiên, nó chỉ có trong mơ thôi, Bùi Công Nam bước vào phòng sau một cuộc gọi dài. Đối phương gọi đến không có gì ngạc nhiên khi đó là cô trợ lý của phu nhân ông Phạm Vương Ẩn.

"Phu nhân đang nhập viện rồi, nghe qua tình hình thì có vẻ đang tiến triển tốt. Và đương nhiên chuyện theo dõi ông Ẩn buộc phải hoãn lại và mình cần hoàn tiền cho cô ta."

"Đùaaaaaa. Đã nghèo rồi màaaa."

Trần Anh Khoa gào lên, khua tay múa chân như một đứa trẻ. Cứ tưởng nhóc sẽ được nghỉ xả hơi một thời gian nhờ đống tiền cọc đó. Xem ra nhóc vẫn phải đi hát dài dài rồi. Nhìn thằng bạn chó bằng tuổi mình ỉu xìu vì nhóm lỡ hụt mất số tiền hậu hĩnh, nó khinh ra mặt, trẩu hết chỗ nói, không xứng đáng làm bạn đồng niên của Bùi Công Nam đây.

"Chưa hết đâu mọi người, sau khi gọi cho cô trợ lý kia xong thì em có nhận được cuộc điện thoại từ sếp."

"Hai tên đó khi nào mới về, cứ vi vu đi đâu không biết."

Quốc Bảo cằn nhằn. Đã hai tháng kể từ khi hai tên kia đem con bỏ chợ, nói là đi công tác, mà công tác gì toàn thấy check in ở nhà hàng khách sạn năm sao, để lại đàn con thơ cho y chăm bẵm. Giờ cái tổ chức có còn ra thể thống gì đâu, mạnh ai người đấy chạy show, thậm chí nhóc Anh Khoa còn sắp quên cách khóa khớp đối thủ rồi kia kìa.

"Sếp bảo sắp rồi. Sếp nói là cứ điều tra vụ giết ông Ẩn đi vì có thể nó liên quan đến vụ của Kay ngày xưa."

Nghe thấy tên mình trong lời nói của sếp, Trần Anh Khoa giật mình. Chuyện ngày xưa của nó có nhiều, nhưng đa phần là những cuộc rượt đuổi trong ngõ tối. Anh Khoa không biết sếp mình nói vụ năm xưa của nhóc, là nói về vụ năm nào, vì ngoại trừ những năm tháng tạm coi làm êm đềm với băng nhóm này, nhóc lúc nào cũng trong trạng thái nửa sống nửa chết, chẳng thể biết số phận của mình sẽ trôi về đâu. Quá khứ của Trần Anh Khoa là một thứ hỗn mang, mà nhóc không hề muốn nhắc đến. Khi nghe sếp dự đoán vụ án này liên quan đến mình, Anh Khoa cảm thấy bản thân mình như bị nhốt lại vào trong bong bóng kí ức, và thứ này đang dần nuốt chửng lấy nhóc, dẫu cho nhóc đã cố vùng vẫy để thoát khỏi nó.

"Bỏ đi. Em không tham gia vụ này đâu."

Trần Anh Khoa lẳng lặng bỏ ra ngoài, mặc cho có bao lời gọi tên từ phía sau lưng.

"Kệ nó đi. Để nó một mình một lúc, một hồi sẽ ổn thôi."

Vương Bảo Trung trấn tĩnh mọi người. Anh quay sang hỏi Bùi Công Nam đang bận gào thét tên thằng nhóc đã khuất dạng từ lâu.

"Thế, sếp có nói vụ này liên quan đến thời điểm nào của Kay trong quá khứ không?"

"Thì đó, lúc mà nó bị đuổi ra khỏi tổ chức một năm đó. Anh nhớ lúc nó quay về không, người bê bết máu."

Bùi Công Nam xoa xoa cằm, nhớ về cảnh tượng hãi hùng vào đêm hôm đó. Sếp bê một thân xác to đùng ngập ngụa mùi tanh của máu, người chỗ nào cũng chằng chịt vết đâm chém, mặt nhóc bị đánh đấm đến biến dạng khiến nó nhìn mãi mới nhận ra người quen. Chưa kịp hoàn hồn thì tên sếp đã bắt nó phải xử lí vết thương của nhóc rồi bưng nhóc đi bệnh viện.

"Thôi được rồi, theo ý sếp. Bắt đầu điều tra vụ này thôi. Bảo Bảo, em có trà trộn vào tổ điều tra lần nữa không."

"Ê khó thấy mẹ luôn. Vụ này do đội ông hung thần gánh. Mà đội đó thì tinh như ma ý. Nhất là tên Việt Cường đó."

"Anh tin em làm được mà."

Vương Bảo Trung máy móc khích lệ y. Dù muốn hay không thì họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ thôi. Cả nhóm rã đám sau khi đã hiểu rõ phần việc của mình. Trước khi đi về phòng nghỉ của mình, Minh Phúc từ nãy tới giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng nói một tiếng với Vương Bảo Trung. Cậu nói về một chi tiết mà sếp đã bí mật nhờ cậu vào khoảng thời gian một năm trước.  

"Chuyện này em nghĩ anh cần biết, vì anh cũng có một cảm giác là lạ về cô phu nhân kia. Cô ta từng là người mẫu được ông Ẩn để ý thì ai cũng biết rồi. Nhưng còn một điều nữa, là có một khoảng thời gian cô ta từng qua Mỹ. Em nghĩ nó sẽ hữu ích cho anh, vì nghe nói anh cũng từng từ Mỹ trở về mà."

Minh Phúc nói xong liền quay về phòng. Để lại một mình Vương Bảo Trung trầm tư với những gì cậu nói. Anh lắc đầu chắc mẩm sẽ suy nghĩ tiếp vào ngày hôm sau, đúng lúc định bước vào cửa phòng, anh tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trần Anh Khoa và sếp phó bên trời tây. 

Khi còn mải mê dong duổi những mảnh kí ức xưa cũ, máy điện thoại trong túi quần nhóc rung lên từ lúc nào không hay. Anh Khoa chậm rãi mở máy, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Anh Hai". Đây tất nhiên không phải anh hai ruột của nhóc, nhóc làm gì có còn gia đình, đối tượng "Anh Hai" được nhóc ưu ái lưu trong máy không ai khác ngoài sếp phó Lê Trường Sơn.

"Chuyện gì vậy hai?"

"Mày nhận vụ này với anh em đi."

"Không, không thích."

Mắc gì nhóc phải làm việc nhóc không thích chứ. Cuộc sống này để tồn tại đã quá đỗi khó khăn rồi. Nhóc không muốn mình phải thêm phiền muộn.

"Mấy vụ trước mày thích hay không tao không thèm chấp. Nhưng mà vụ này liên quan đến mày, mày không muốn làm sáng tỏ vụ việc một năm trước đó à."

"Vụ đó thì có còn gì nói đâu. Chỉ là em thoát chết trong gang tấc, còn đồng đội thì chết vì em thôi."

Trần Anh Khoa bặm chặt môi đến mức bật cả máu. Cả người nhóc run bần bập khi nhớ về khung cảnh năm xưa, khi nhóc tận mắt chứng kiến đồng đội mình bị bắn chết, còn nhóc thì bị lôi đi thật xa bãi chiến trường ấy. Người đó đã từng dặn nhóc không được phép quay đầu lại, nhưng nhóc đã ngang bướng không nghe lời, để rồi nhận lại một nỗi ám ảnh dai dẳng qua từng giấc ngủ của nhóc. Mỗi lần nhóc nhắm mắt lại, tiếng súng inh tai cùng tiếng rít lên đau đớn lại xuất hiện trong tâm trí nhóc, đánh thức nhóc khỏi sự an yên của màn đêm. Anh Khoa đã từng dùng thuốc an thần trong một thời gian dài, đến mức nhóc bị nhờn thuốc, và mỗi lần dùng lại phải tăng liều lượng lên, cho đến khi nhóc lại nhập viện vì dùng thuốc quá liều, và lại bị cả băng nhóm chửi cho một trận xối xả. Nhóc mới thôi coi an thần như một thần dược.

"Nhóc đần. Tên đó chưa chết đâu. Tham gia vụ án đi. Tin anh."

Chưa chết sao? Hoang đường.

Trần Anh Khoa không tin vào những gì được phát ra từ loa điện thoại. Tay nhóc nắm chặt lấy điện thoại, miệng không ngừng hỏi lại. Nhưng trớ trêu thay, đáp trả nhóc lại là tiếng cúp máy dài vô hạn.

Tút tút tút.

Trần Anh Khoa không muốn tin bất cứ điều gì, vì khi tin chỉ tổ làm ta thất vọng mà thôi. Nhưng nhớ lại lời hứa của hắn với nhóc ngày nhóc vừa mới kết nạp vào băng nhóm, rằng hắn sẽ không bao giờ nói dối nhóc. Nhóc lại muốn reo cho mình một niềm tin, tin về một điều mà nhóc đã phủi bỏ một năm nay. 

Trần Anh Khoa quay người lại, bắt gặp Vương Bảo Trung khoanh tay đứng đợi sẵn từ lâu, anh biết sếp khó gọi vì mục đích gì, nhóc này tuy cứng đầu, nhưng vẫn luôn là cậu em ngoan ngoãn của hắn. Và nếu hắn ra hạ sách, chắc hẳn nhóc sẽ nghe theo.

"Em tham gia vụ này. Mọi người phân công thế nào rồi."

Vương Bảo Trung nhoẻn miệng cười mỉm, thật đáng mừng khi anh đã nhận được lời xác nhận tham gia của nhân vật chính.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

Tại Las Vegas.

Ánh chiều tà buông, thành phố tráng lệ bắt đầu thắp sang những ngọn đèn đường. Con người nơi đây giống như một loài sinh vật sống về đêm, đến khi mặt trời ẩn dật sau vách núi, họ mới ùa ra đường để hưởng lạc thú vui xa xỉ. Đứng trên tòa cao ốc nhìn xuống hàng người nối đuôi nhau nô nức ra ngoài tìm kiếm những thứ thỏa mãn tâm hồn của cá nhân, Lê Trường Sơn cảm thấy mình chẳng khác nào một bậc đế vương đang nhìn mọi dân của mình, tất nhiên, đó chỉ là một suy nghĩ trào phúng nhất thời của hắn mà thôi. Dạo gần đây hắn có chút khó chịu, vì chẳng thể ngắm hoàng hôn một cách trọn vẹn. Những tòa nhà chọc trời ở nơi đây đã làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có của gam đỏ hỏn từ mặt trời lúc xế chiều. Lê Trường Sơn đang đắm mình vào khung cảnh trước mắt mà chẳng hề để ý đã có một vòng tay luồn qua leo hắn.

"Suy tư điều gì sao bé?"

Sơn Thạch kéo Trường Sơn lại gần, lưng hắn áp vào lồng ngực gã. Gã dựa cằm mình vào hõm vai hắn, tranh thủ hít hà lấy mùi hương ngọt ngào từ người trong lòng.

"Em vừa gọi cho thằng Kay, bảo nó tham gia vụ án đó đi."

"Nó bảo gì?"

"Chậc, chắc nó sẽ tham gia thôi. Nó chưa bao giờ làm trái ý em mà."

Trường Sơn khó khăn trả lời gã trong khi cố giữ chặt bàn tay hư hỏng đang âm thầm lần mò vào trong lớp áo tắm của hắn. Sơn Thạch sẽ không bao giờ để hắn yên, hắn biết, nhưng ít nhất thì không lên hóa thú trước cửa kính của tòa cao ốc này chứ.

"Kệ nó đi, Sơn, cho anh."

"Khoan-khoan đã, vào... vào trong đi phòng..."

Đáp trả Trường Sơn là một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Sơn Thạch bỏ ngoài tai những lời cầu xin của hắn, chỉ bởi con quái thú trong bọc quần trong của gã sắp xổng chuồng và gã chẳng thể kiềm chế được thú tính của mình.

"Xin- xin ngài. Em không muốn làm ở đây... á..."

Trường Sơn luôn biết phải làm thế nào để Sơn Thạch phục tùng theo mỗi khi cả hai làm tình. Và với lời cầu xin dụ hoặc như vậy, gã tất nhiên sẽ nghe theo mà không câu nệ điều gì. Sơn Thạch dùng nốt sợi dây lí trí cuối cùng để nhấc bổng Trường Sơn ném vào trong phòng. Và nó đứt phụt một cái khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại. Hoan ái xác thịt đưa hai người đến đỉnh cao của khoái lạc, và rồi ngất lịm đi trong vòng tay của đối phương. Để khi tỉnh thức vào một ngày sáng sớm, tất cả mọi thứ dường như lại bình thường vốn nó đã từng. 

(còn tiếp).

•˚✰˚ღ˚✰˚•

【ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ MỘT】

VŨ TỰ LONG

✮ Chức vụ: Đại Tá

❝ Vì nước vì dân mà phục vụ.❞

•˚✰˚ღ˚✰˚•

【BỘ NÃO CỦA ĐỘI ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ MỘT】

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

✮ Chức vụ: Trung Tá

❝ Như tất cả mọi môn khoa học khác, suy đoán và phân tích là một môn khoa học mà ta có thể làm chủ sau một quá trình nghiên cứu lâu dài và bền bỉ.❞  

•˚✰˚ღ˚✰˚•

【NHÀ CHIẾN LƯỢC CỦA ĐỘI ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ MỘT】

PHẠM DUY THUẬN

✮ Chức vụ: Trung Tá

❝ Vạn sự cụ bị, chích khiếm Đông phong.Khi đã thiên thời địa lợi nhân hòa, sự việc ta dàn xếp ắt sẽ thành công.❞

•˚✰˚ღ˚✰˚•

➀ Câu nói của Sherlock Homes trong đoạn đầu tiểu thuyết "A Study in Scarlet".

➁ Câu nói của Gia Cát Lượng nói với Chu Du khi ở Giang Đông bàn định kế đánh Tào Tháo.  Ý nói  Liên quân Tôn – Lưu đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, binh sĩ sẵn sàng, mưu lược cũng đủ cả chỉ còn thiếu gió Đông Nam nổi lên để đánh hỏa công, phóng hỏa vào trại Tào, đây gọi là thời cơ.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

tớ quay trở lại rồi đây. ờm xin lỗi mọi người vì một tháng qua tớ đã lặn tăm đi mất. Chuyện là tớ vừa trải qua một kì quân sự kinh khủng. Có khá nhiều chuyện đã xảy ra trong đó và nếu tớ chăm, tớ muốn viết thành truyện với dàn cast là 33 anh về chuyện sinh hoạt ở khu quân sự.

Tất nhiên là còn do tớ lu bu nhiều việc, và tớ lười nữa, nên giờ mới viết đây =))))) có rất nhiều bạn vẫn đợi tớ khiến tớ khá áy náy hehe. tớ sẽ fix chap này sau nếu có lỗi, giờ tớ muốn sập rồi.

Anyway, dàn cast chính của "the gang" đã confirm một cúp le rồi ha. vẫn là cúp le tớ ship thôi, là xéo mòy. Nhân tiện các đồng hốc ơi, tớ không tìm được cái fic "ý định tàn nhẫn" mà mọi người vẫn hay hú hét ở sợi chỉ. Ai đó hảo tâm chỉ map cho tớ với huhu. 

bye. hẹn gặp lại. see ya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro