NGƯỜI CŨ QUAY VỀ
Ngày qua ngày, Bảo và Nhiên càng thân nhau hơn và một điều quan trọng là.... Bảo đã nhận ra con tim mình muốn gì... Anh đã rất băn khoăn về việc mình đã quên đi người cũ để thương Tiểu Nhiên. Với tính nết của anh, khó để quên được người cũ dù người đó đã làm mình đau cỡ nào...
Thời gian trôi qua thấm thoát cũng đã 2 tháng kể từ khi Luân và Hy quen nhau. 2 người họ đã tìm hiểu nhau kỹ hơn và quyết định "là một cặp". Và hôm nay chính là ngày mà Bảo Bảo được sinh ra - Sinh nhật của Bảo ca
-------------------------------
- Nhiên! Hôm nay biết ngày gì hơm? - Tiểu Hy từ xa chạy đến hỏi
- Ngày kỉ niệm 2 người quen nhau hả? Hay ngày 2 người tương lai định cưới nhau? - Nhiên còn chưa tỉnh ngủ nói bóng gió đăm chọt Hy
- Dô diên à nha! Hôm nay sinh nhật Bảo Bảo đó ba!
- Hả??? - Nhiên ngạc nhiên bởi lẽ cô thấy thời gian trôi quá nhanh.
- Hả gì nữa? Chiều về sớm chuẩn bị cho Bảo bất ngờ mới được! - Hy nháy mắt với Nhiên xong cũng về chỗ ngồi của mình đợi reng chuông vào tiết.
------DÃY NGĂN CÁCH SO CUTE ĐÂY-----
Bây giờ cũng đã sau 1h kể từ lúc ra về, Luân, Hy và Nhiên đang lên kế hoạch cho buổi tiệc.
- Hôm nay Bảo về trễ sao? - người lên tiếng là Luân
- Vâng, ổng nói ở lại nghe thể lệ tham gia cuộc thi bóng rổ sắp tới á! - Nhiên trả lời
- Vậy mau làm gì đi không thì không kịp! - Nhiên xen ngang vào
3 người cùng nhau chia việc. Nhiên phụ trách ra ngoài tìm món quà thích hợp và 1 cái bánh nhỏ vừa đủ. Luân lo phần trang trí phòng bằng những quả bóng bay, Hy thì lo phần đảm đang nhất - nấu ăn.
Cả 3 đều xong việc, mn cùng nhau tìm chỗ nấp, tắt hết đền để gây sự bất ngờ. Đã gần 6h30 tối, Bảo mới về. Khi vào nhà không thấy ai thì không ngạc nhiên cho lắm vì ngày nào mà chẳng lạnh lẽo thế này. Nhưng có 1 chút buồn bã dâng lên trong lòng khi thấy không ai đến chúc sinh nhật mình cả. Cho đến khi bước vào phòng bếp, đèn được mở và mọi thứ trước mắt làm Bảo vô cùng xúc động.
- Chúc mừng sinh nhật nhóc! - Luân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này
- Chúc mừng nha! Năm nay trở thành thanh thiếu niên chững chạc rồi! - Hy cũng hùa theo
- Chúc mừng sinh nhật người học giỏi nhất lớp! - Nhiên cũng muốn nói nhiều hơn nhưng lời đến miệng thì chẳng ra tiếng được nên thôi.
- Cảm ơn vì đã nhớ ngày này. Nhưng mà thực sự phiền mn quá đi! - Bảo áy náy
- Cái này là công của Nhiên đó! Lo mà đền ơn đi! Không được từ chối đâu! - Luân nháy mắt với Bảo vì anh biết rằng, cậu đã phải lòng em gái anh. Và cậu cũng đã nói cho anh biết. Chỉ tội cậu nhút nhát nên không dám gan như ánh thôi...
- Công em hồi nào??? - Tiểu Nhiên ngạc nhiên hỏi lại anh trai mình.
- Còn chối gì nữa! - Luân với Hy cùng nhau nháy mắt với Nhiên ý bảo cô đừng có thắc mắc gì hết.
- Cảm ơn... - Bảo nhẹ giọng nói với Nhiên.
- Chúng ta ăn thôi anh đói lắm rồi! - Luân kéo mn vào bàn ăn...
Sau khi dọn dẹp sau bữa tiệc, Bảo thì thầm với Nhiên:
- Tui có chuyện muốn nói, tụi đợi bà ngoài phòng khách nha!
- Oki tui ra liền
Khi Bảo đang chuẩn bị nói gì đó thì 1 tiếng chuông vang lên
- Anh mở cho! 2 đứa tiếp tục đi! - Luân nhanh trí hiểu được Bảo muốn làm gì nên vội chạy ra mở cửa.
- Cho hỏi đây phải là nhà của Gia Bảo không ạ? - 1 cô gái sang chảnh, dáng thon và giàu có hỏi anh
- Đúng rồi! Cô tìm Bảo làm gì?
- Câu này tôi hỏi mới đúng! Anh là ai ở đâu ra tự nhiên chui vào nhà chồng sắp cưới của tôi chứ! - Cô khinh Luân ra mặt
- Ý ý cô nói có gì đó sai sai đó nha! Cái gì mà chồng sắp cưới của cô! Nó là chồng sắp cưới của.... Ê...
Luân chưa kịp nói hết, cô gái đó đã bước vào nhà.
Cô mới vừa buớc vào, Bảo thấy liền hiện lên một tia giận dữ trong mắt.
- Cô là ai? Lại vào nhà tôi tự tiện thế đấy! - Bảo lạnh lùng lên tiếng không ngó gì đến cô gái.
- Tiểu Bảo a~ Anh đừng có mà làm vậy với em! Từ nhỏ chính anh đã nói lớn lên sẽ cưới em, bây giờ anh lại thế đấy! Nếu anh cứ muốn chọc em ghen thì anh cứ việc! Em không đời nào ghen đâu a~ Hôm nay em cố ý về vào ngày sinh nhật của anh để anh vui mà!- Cô gái đó nũng nịu đáp lại Bảo
- Mộc Dương! Tôi nói cô biết! Mối quan hệ của tôi và cô đã chẳng như thế này nếu cô không vì 1 đứa giàu hơn tôi, 1 đứa nổi hơn tôi để rồi bỏ tôi, cắm sừng tôi! - Bảo nhấn mạnh từng chữ như cho Mộc Dương biết, cô ấy đã không còn là gì trông cuộc đời của anh - Tôi không muốn nhìn thấy cô trong cả cuộc đời còn lại. Vì thế làm ơn tránh xa tôi ra! - Lạnh lùng buông ra từng chữ rồi lặng lẽ bước lên phòng đóng kín cửa.
Sau khi Bảo đống cửa, Mộc Dương lên tiếng hỏi mấy người còn lại:
- Mấy người là ai sao lại ở đây? Nếu là giúp việc thì làm ơn dọn dẹp lẽ đi đừng đứng ra đó mà thờ ơ.
- Này này cô ăn nói kiểu gì thế hả? Cô có biết tại cô mà buổi tiệc bị phá hỏng không hả? Xin giới thiệu với cô chúng tôi là bạn thân của Bảo! Cô đừng có mà nói vớ vẩn! - Luân tức giận quát vào mặt Mộc Dương.- Nếu cô đã bị Bảo đuổi thì không có lý gì tôi phải khách sáo tiễn cô đi đâu!
- Hứ! Mấy người cứ đợi đó! Rồi mấy người sẽ biết đụng đến vợ sắp cưới của Bảo là thế nào! - Cô vênh mặt nói rồi bước ra ngoài
" Mấy người cứ đợi đó! Rồi tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là chọc tức tôi!" Dòng suy nghĩ nhanh chóng biến mất
-----------------------------------------------------
"Alo! Đào nghe đây!" Một giọng nói vang lên bên kia điện thoại
" Cô ấy đã về !" Anh nhàn nhạt nói
" Cô ấy??? Ý cậu là..."
"Phải! Là Dương Mộc!"
"Không phải chứ! Nghe đâu cô ấy vừa quen thằng đại gia khác bên LA mà"
" Cái đó tao không quan tâm! Tao chỉ muốn biết lý do cô ấy về đây"
" Nếu mới về đã đến nhà mày như thế! Chỉ có một nước! Cô ấy muốn quay lại"
-------------------------
Sắp có biến nha mn
Sr rất nhìu vì giờ mới ra chap. Thật sự đã có suy nghĩ bỏ fic nhưng nhìn lại thật sự không nỡ
Mn đi qua đi lại cho Au cái vote nha ;)
Thanks too much :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro