Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bát cơm của mẹ

Mẹ người bé nhỏ, mái tóc xoăn búi gọn, gương mặt mẹ hơi gầy và lạnh lùng. Bố đóng quân xa nhà, chỉ có mẹ lo toan cuộc sống gia đình. Mẹ dữ đòn lắm, mẹ cũng luôn bắt anh em tôi phải tự nấu cơm, giặt giũ, tự làm việc nhà. Mẹ cũng hay quát mắng anh em tôi mỗi khi chúng tôi có lỗi. Đã nhiều lần tôi nghĩ rằng mẹ chẳng thương tôi, đã rất nhiều lần tôi tự nghĩ mình chắc chỉ là một thằng con nuôi trong gia đình. Hồi nhỏ, cũng như những đứa trẻ con khác trong xóm, tôi ham chơi. Cứ rảnh ra chạy đi chơi với lũ bạn, nhiều khi chẳng nhớ cả giờ giấc mà về nấu cơm. Và sau mỗi lần như thế thì nhẹ là một trận quát mắng, còn nặng hơn là trận roi mây. Lúc ấy tôi vẫn tự hỏi vì điều gì mà mẹ lại nóng tính và nghiêm khắc đến như thế.

Nhưng bây giờ khi đã trưởng thành, khi đã phải xa nhà, tôi mới nhận ra mẹ không hề ác như lúc đó tôi nghĩ, mẹ rất yêu thương anh em chúng tôi và mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Những gì mẹ đã làm hay sẽ làm cũng bởi xuất phát từ chính tình yêu thương dành cho tôi, chỉ có điều mẹ hành động theo cái cách yêu cho roi cho vọt mà thôi. Xa nhà, nhớ đến gia đình, mới thấy mẹ thật vất vả, mẹ một mình nuôi cả hai anh em tôi khôn lớn, ngoài giờ trên lớp, mẹ lại lo việc đồng áng, lợn gà. Hàng tối mẹ vẫn ngồi hướng dẫn anh em tôi làm bài tập, rồi trước khi đi ngủ, mẹ vẫn đọc truyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Chính mẹ đã giúp tôi có tính tự lập từ nhỏ, biết tự làm chủ bản thân, để rồi cuộc sống của tôi đã dễ dàng hơn rất nhiều người khi phải sống xa gia đình… Giờ đây, khi đã tự lo được cho mình bát cơm, manh áo nhưng nhiều khi cầm bát cơm trên tay tôi lại nhớ đến cái bát cơm ấy, bát cơm của ngày hôm đó, bát cơm chứa đầy tình thương của mẹ…

… Đó là cái lần tôi sẽ nhớ mãi, tôi ham chơi đến nỗi không nhớ ra là phải về nấu cơm, mãi đến khi thấy có tiếng gọi về ăn cơm của mẹ thằng bạn lúc ấy chúng tôi mới nhận ra là đã muộn lắm rồi, đã quá cả giờ ăn bữa cơm trưa rồi. Vậy là tôi vội vàng chạy về nhà, chẳng còn thấy đói, chẳng còn thấy chân tay lấm lem và mồ hôi đầy mặt nữa, lúc đấy chỉ có một cảm giác sợ mà thôi. Lòng tôi nóng như có lửa đốt, hôm nay về nhà thì chết đòn, cơm không nấu, giờ thì muộn quá rồi. Tôi bước vào cổng, cả nhà đang ăn cơm. Không thấy ai nói gì cả. Tôi đứng bất động giữa sân, hai tay vân vê cái vạt áo, mặt tôi cúi gầm xuống, thỉnh thoảng cố liếc mắt xem mẹ có phản ứng gì không. Tôi đứng đấy được tầm vài phút thì ông nội tôi gọi “Rửa chân tay mà vào ăn cơm, đứng ngoài đấy chờ chết đói à!” Tôi vẫn chưa dám ho he, thì mẹ tôi quát “Mày trêu ngươi tao à!  Sao không đi chơi luôn nữa đi… còn nhớ mà về ăn cơm à… Rửa chân tay đi…”  Tôi chưa biết phải làm gì cả, vẫn cứ đứng trơ giữa trời nắng… Thì mẹ gắt lên “Mày không nghe thấy tao nói gì à? Rửa chân tay vào ăn cơm… Có muốn chết nắng, chết đói ở đấy không!” Tôi làm theo  như một cái máy, lúc ấy tôi chẳng còn hồn vía nào mà để nghĩ ngợi xem mình phải làm cái gì nữa. Tôi ngồi vào bàn, chỗ tôi ngồi đã được để sẵn một bát cơm trắng đơm rất đầy. Mẹ tôi nói “Hôm nay chỉ được ăn hết bát cơm trắng này thôi, ăn hết đi, chiều tao xử mày sau, cái roi tao để sẵn kia rồi…” Tôi rơm rớm nước mắt, tay khoanh trước ngực, miệng lí nhí “…Con… con…xin lỗi… con xin lỗi… mẹ… Con… biết lỗi..rồi… Từ nay…con…con…xin chừa…”  Gương mặt mẹ vẫn lạnh tanh như thường lệ  “ Không lỗi lầm gì hết, hôm nay như  thế này là quá láo rồi, ăn ngay đi để tao còn dọn, ăn hết bát cơm trắng đấy cho tao”  Tôi mếu máo, giờ thì tôi còn bụng dạ nào để ăn chứ, vừa sợ, vừa ghét mẹ. Hôm nay chủ nhật mà, hôm nay mẹ cũng được ở nhà cơ mà, sao cứ phải tôi nấu cơm chứ… Tôi gằm mặt xuống, cố gắng xúc từng thìa nhỏ bỏ vào miệng… chỉ thấy vị đăng đắng… Liếc mắt nhìn lên, thấy mẹ đang nhìn không chút cảm xúc… Trên mâm, hôm nay có  nhiều món tôi thích nhưng tôi không dám gắp… Tôi chỉ dám ăn cái bát cơm trắng mà mẹ đã dành riêng cho tôi thôi. Tôi xúc thêm thìa nữa… nhưng lần này bỏ vào miệng… có vị khác hơn… cái vị quen thuộc… bùi bùi, ngọt ngọt… Tôi đưa mắt nhìn vào bát cơm của mình… trước mắt tôi không phải là bát cơm trắng nữa… ở phía dưới mẹ đã trộn thật nhiều thịt băm cho tôi… rất nhiều… Nước mắt tôi chợt òa ra, cổ họng tôi nghẹn lại… Tôi đưa mắt nhìn lên mẹ… thấy mẹ cười… với đôi mắt hiền từ ngấn lệ.                                                              <Cháo>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro