chap1. Đánh Thức
-Dậy! mày dậy ngay cho tao!
-5 phút nữa đi~
-Đéo có 5 phút gì hết! 5 phút của mày chắc có ngày mai
-Dậy hay để tao vác mày quăng ra sông cho cá ăn?
-Mày thích quăng đâu cũng được,cá ăn tao sợ cá mắc nghẹn
-Bây giờ mày dậy không?
-5 phút nữa tao dậy
-Thế mày nằm đó luôn đi tao đi vứt hết hộp màu cho mày biết
-Ê ê khoan khoan chồng à thôi đừng mà! Vợ dậy rồi đây,chồng đừng vứt hộp màu vợ,nha nha
Cô làm nũng,biểu môi nhìn hắn
-Có vậy em mới chịu dậy
Cô và hắn là cắp vợ chồng ngang trái nhất hệ mặt trời. Nhà thì lúc nào cũng ồn ào,lộn xộn nhưng chưa bao giờ họ đánh nhau hay là to tiếng qua lại.
Cô thì nhây lầy,hắn cũng không kém. Hai người cứ vậy mà ở chung một ngôi nhà,quả là kì tích.
Có ai tin không? Họ trải qua rất nhiều giông bão cuộc đời đề đến bên nhau đấy! Nhưng cuối cùng cũng tìm thấy nhau trong chốn đông người xa lạ.
Cô là họa sĩ nổi tiếng lúc nào cũng thích vẽ và dậy muộn đặc biệt còn lười nữa. Còn hắn,cô chỉ biết hắn qua vẻ ngoài bình thường nhưng thật ra hắn là trùm hắc đạo trong giới,sở hữu nhiều công ty có quy mô lớn. Bề ngoài thì cao ngạo lạnh lùng nhưng khi về nhà với cô hắn lại khác,chẳng còn cái bề ngoài tổng tài cao ngạo lạnh lùng ban đầu
-Vợ!!! Bộ vest của chồng đâu rồi?
-Ngoài bãi rác á!
-Cái gì? Tại sao nó lại ra đó nằm?
-Tại hôm qua vợ lỡ tay nên làm bẩn hết òi giặt hoài nhưng vợ chà không ra nên vứt. Chồng còn nhiều vest mà lấy cái khác mặc cũng được
Cô ngồi trong phòng,tay loằn ngoằn những nét vẽ chăm chú tiếng trả lời vọng hắn qua phòng bên kia.
-Diệp Nhi! Em được lắm!-Hắn nhau mày đi thẳng vào phòng cô
Mặt hắn hầm hầm đi vào,cô thì cười thút thít mà không biết sau lưng hắn đi vào từ lúc nào. Bỗng cô thấy lạnh sau gáy,lạnh đến đáng sợ cứ như sắp có người ăn thịt mình. Rồi cô nghe thấy có tiếng nói ở phía sau,bất chợt run sợ nên tuột mấy cây cọ đang cầm trên tay rơi xuống. Cô giật mình nhìn lại thì thấy hắn đứng phía sau từ lúc nào không hay. Cô vội lùi khiến cô ngã ngào ra sau,nhưng lúc đó có chính hắn là người kéo cô lại về phía hắn,xoa đầu thì thầm vào tai cô.
-Không sao chứ?
-Umm! Em không sao anh đừng lo!
Cô mỉm cười ôm chặt hắn,thật hạnh phúc. Cả đời cô chỉ cần thế này thôi là đủ để cô có hy vọng,để sống tiếp phần đời còn lại mà không hề cảm thấy nguy hiểm lần nào nữa.
Tại công ty.
-Chủ tịch chúng ta có lịch hẹn phải họp trong chiều nay với các tập đoàn khác. Ngài có đi không ạ?
Tên thư kí kính cẩn,lễ phép nói với hắn lịch trình ngày hôm nay. Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay,lưng tựa cái mặt lạnh lùng cao ngạo đích thị là khuôn mặt này,khuôn mặt hút hồn bao nhiêu cô gái và sát khí tỏa ra làm người khác phải kinh sợ.
Tổng tài đại nhân chàng bao giờ mới xuất hiện vậy?:<<< ta e là không bao giờ đâu:<<
"Cạch"
Sau tiếng mở cửa là 1 cô gái trẻ bước vào với phong cách ăn mặc gợi cảm,quyến rũ và thiếu vải. Trên mặt cô ta không biết là bao nhiêu lớp phấn đây,sao mà dày thế. Người ta không thích mà cứ thích xông vô :<<
-Tổng tài tôi đến để xin nhận việc!
3 lần 7 lượt tiếp cận hắn nhưng cô ta vốn không thành công. Còn hắn chỉ cần nghe giọng cô ta nói, làm hắn khó chịu không chỉ vậy mà còn ghét luôn cả cô ta. Lúc nào cô ta cũng đi theo hắn,từ bar đến công ty,hắn lo sợ vợ hắn sẽ nhìn thấy mà giận hắn mất.
-Cô lại đến nữa,sao mặt cô dày vậy tôi không nhận cô. Cầm lấy rời đi và đừng đến gần tôi lần nào nữa.
Hắn đưa cô 1 xấp tiền đặt trên bàn. Cô ta vốn không hứng thú,cũng đoán trước được hành động này của hắn nên cô ta vẫn cố kiềm chế cái tính ham tiền của mình lại bước tới chỗ hắn. Bất ngờ cô ta gần tới chỗ hắn thì có 1 vật nhỏ gì đó bắn thẳng vào chân cô ta ,khiến cô ta khụy xuống ôm chân khóc lóc.
Chắc lại chiêu cũ dở trò bánh bèo đây mà.
-Hạc Vũ anh xem chân tôi bị sao này? Huhu
Mắt cô ta ướt lệ là nước mắt cá xấu,trò trẻ còn này hắn quá quen rồi.
-Trợ lí tìm người giúp cô ta rồi tống cô ta ra khỏi đây,đừng để tôi thấy cô ta lần nào nữa nếu không anh bị đuổi việc.
Nói xong anh xách chiếc áo khoác ra ngoài,vẻ mặt phong độ này thật sự quá ngầu. Mặc kệ cô ta bị làm sao,là do hắn làm nên mới thế.
Hắn lấy đá sỏi gần chậu bông trên bàn hắn rồi bắn vào chân cô ta nên mới có cớ để thoát tiện đó đuổi cô ta luôn.
Hắn biết mục đích của cô ta đến đây làm gì,hắn biết cô làm việc cho ai chỉ là hắn vờ như không quan tâm không để ý và không biết,thế cũng cùng cô ta diễn hết vỡ kịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro