Chương 2
Anh đang rất tức tối khi cô ấy thoát khỏi vòng vây của anh
" Thưa cậu hai , đã tìm thấy tiểu thư "
Anh giật mình khi nghe thấy Bạch Thiên nói tìm thấy Vân Nhi
" Tốt ! Cậu bảo người chuẩnbị xe đi , tí xuống sân bay thì đi luôn "
" Dạ vâng "
Giọng anh có chút lo lắng ,phần tức giận của anh có chút bớt đi . Anh bây giờ mở máy gọi cho cô vợ nhỏ kia của mình . Khi đầu giây bên kia đã mở anh liền nói với giọng tức giận chộn lẫn với chút luông chiều
" Em giỏi nhỉ ,Vân Nhi ? "
" Anh à . Tha cho em đi . Em đâu thể thể ở trong nhà mãi được "
" Đừng tưởng em có thể thoát khỏi anh , em lo mà nghĩ đến hình phạt đi "
" Đừng mà anh tha cho em đi~~~ Cho em đi chơi một chút thôi được ko tí nữa em về ~~~ "
" Anh xuống sân bay rồi , đang đi xe tiến thẳng đến chỗ em đấy "
" Hả ?? Không phải anh nói là tuần sau mới về à ? Tại sao lại về sớm đến vậy ? "
Cô khá ngỡ ngàng khi nghe anh đã xuống sân bay và đã đi xe đến chỗ mình . Cô chỉ mới chơi được một chút thôi mà , cô không muốn dừng cuộc chơi này . "Ở trong quán cà phê này làm sao anh biết được " - Trong đầu cô nghĩ vậy . Tự nhiên trước cửa tiêm có một chiếc xe limo màu đen . Bước ra một người đàn ông khôi ngô tuấn tú bước vào . Khiến cho ai ai cũng nhìn vào anh , Vũ Tử Ân anh đang là trung điểm của mọi người nhìn vào . Mọi cô gái trong tiệm đều phải đỏ mặt khi nhìn anh
" Ôi anh trai kia đẹp zai quá đi à ~~~ "
" Anh ấy đi về phía nào thế kia ~~ ? "
" Anh ấy là ca sĩ hay sao mà đẹp trai thế ~~~ ? "
Anh lại gần về phía cô ngồi cạch và cười nói khiến bao cô gái đau khổ
" Chơi đủ chưa , vợ của anh ? " - Anh nói với nụ cười nham hiểm trên mặt
"Anh ... Sao lại "
" Anh đến đón vợ mình không được sao ? "
" Đừng đùa em nữa "
Những cô gái nghe thấy thế liền nhìn cô với ánh mắt căm hận , nói những lời không hay để anh nghe thấy . Những người đấy không biết rằng để anh nghe thấy lời nói không hay về Vân Nhi chỉ có chết
" Hử ? Tưởng gì hoá ra là hoa đã có chủ sao ? "
" Không biết chủ có đối đãi được nhu câu hay không nhỉ ? "
" Nhu cầu thật là cao . Sao mà đáp ứng hết được không "
" không biết chủ nảy có thể là bao lâu "
Cô nghe thấy thế liền không nói gì chỉ biết cắm mặt xuống . Anh thấy vậy liền gọi Bạch Nhiên vào
" Bạch Nhiên, tôi cho cậu một tuần san bằng chỗ này cho tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro