Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. khó đỡ

chuyện kể rằng, năm ấy có một cặp tình nhân nọ yêu nhau say đắm. họ thề nguyền dưới trăng, ngây ngô ước hẹn thật nhiều.

chẳng may, một ngày người phụ nữ phát hiện mình có thai. vì gia tộc, người đàn ông đã nói người mình yêu phá thai. quyết định này khiến ông vô cùng hối hận cho tới tận mai sau.

người phụ nữ không đồng ý, bỏ trốn đến một vùng khác để sinh sống và nuôi con.





năm 22 tuổi, người phụ nữ sống sung túc cùng con trai nhờ ăn nên làm ra. vào một buổi tiệc, cô gặp lại người bị mình từ chối 4 năm trước.

do quá chén, cô gục đi từ lúc nào không hay. sáng hôm sau đã phát hiện mình vừa qua đêm cùng người bạn đó.

lại một lần nữa, người phụ nữ bỏ trốn. không lâu sau phát hiện bản thân dính bầu.





5 năm sau, hai bé trai vô cùng thân thiết, gia đình nhỏ đủ đầy tình thương. chỉ thiếu mỗi tiền. công việc đi xuống, người phụ nữ khốn đốn vay mượn khắp nơi. nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần.

vỡ nợ, con trai út 4 tuổi bị xã hội đen bắt làm con tin. không có tiền chuộc, người phụ nữ đau lòng ôm con trai 8 tuổi chạy trốn.

cậu bé ấy đã rất giận mẹ vì bỏ rơi em trai mình. cú sốc khiến cậu bị bệnh tâm lí.

khi lớn hơn, không một ngày nào cậu từ bỏ ý định tìm kiếm em trai.





"và giờ thì tìm thấy em rồi. hôm đó hyung đã định bắt cả y/n lẫn em trở về. súng đạn cao su chỉ là để đe doạ, đề phòng em bỏ trốn nhưng không ngờ hai đứa lại hành động như vậy. nên hyung buộc lòng phải bắn để giữ chân. thực lòng xin lỗi." jiwon vỡ oà ôm lấy taehyung.

"c-chuyện này là thế nào ? sao tôi không có một chút kí ức gì vậy ?"





taehyung mơ hồ dù vừa nghe xong câu chuyện quá khứ và cả lời giải thích từ jiwon. sau tất cả, ai trong căn phòng cũng xúc động. bà kim liên tục chắp tay xin lỗi đứa con năm ấy bị bỏ lại.

park jimin chứng kiến toàn bộ, lòng nhộn nhạo không thôi. những dòng cảm xúc ngổn ngang đè lên nhau.





*****





y/n bực lắm. từ khi chính thức trở thành anh-trai-trên-danh-nghĩa, taehyung tỏ ra vô cùng xa cách với em. dù cùng chung sống dưới một mái nhà.

hắn tránh mặt, lờ em đi hết mức có thể. một cái chạm mắt thôi cũng khiến hắn cau mày khó chịu.

y/n hiểu nguyên nhân taehyung cư xử như vậy. nhưng em vẫn thấy cấn cấn. hắn là kiểu người thích thì sẽ làm cho bằng được mà.

lẽ nào, không thích y/n ?






lại một ngày mới nữa, y/n vươn vai thức dậy. em bưng cặp mắt sưng húp xuống nhà ăn trưa.

vừa bước chân tới phòng ăn, em lập tức nhìn thấy bóng-người-quen-thuộc trong ngôi-nhà-quen-thuộc và khung cảnh này trông không-hề-quen-thuộc chút nào.

taehyung nhận ra y/n đang nhìn mình chằm chằm. điều khiến hắn chú ý hơn là cặp mắt sưng húp của em.





"thật vui khi gia đình chúng ta đông đủ như vậy." ông kim lên tiếng.





tất cả đều vui vẻ tận hưởng bữa ăn, trừ y/n. nhìn bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị, thật kì lạ khi em chẳng muốn động đũa chút nào.

em nhớ những bữa cơm tạm bợ thấm đẫm hương vị bụi đời lúc bị bắt cóc hơn.

gẩy gẩy đũa vài cái, y/n xin phép rồi chạy bành bạch về phòng.





"haiz con bé này, lại dở chứng chán ăn đây." ông kim than thở.





taehyung vẫn tiếp tục ăn như không có gì xảy ra, nhưng não hắn đã tiếp nhận thông tin y/n chán ăn rồi. có-chút-hơi-hơi để tâm.






*****





"nói chuyện đi !" y/n chặn đường taehyung giữa hành lang.

"chuyện."





taehyung lạnh nhạt đáp lại rồi lách qua người y/n để về phòng. em bất mãn đuổi theo.





"sao anh bơ tôi ?" y/n đặt tay ở khe cửa, ngăn taehyung đóng nó lại.

"thích." hắn lạnh nhạt trả lời, còn chẳng thèm nhìn vào mắt em.

"bản lĩnh nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện."





taehyung cúi đầu, nhìn em với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.





"tôi không muốn nói chuyện. 1 là bỏ tay ra ngay lập tức. 2 là chấp nhận bị cửa kẹp." taehyung nghiêm nghị.

"thà mất tay chứ không mất anh."





y/n có một niềm tin vững vàng rằng taehyung sẽ không nỡ làm em đau nên mới dám hùng hổ tuyên bố như vậy. nào ngờ, đời đâu như là mơ.





"sh** ! đau vãi bong bóng !"





y/n thốt lên đầy đau đớn khi bị cánh cửa dập mạnh vào tay. không thương tiếc.

em khóc không ra nước mắt, nuốt uất ức vào trong, lủi thủi về phòng. coi như một bài học xương máu để biết suy nghĩ trước khi hành động.





*****





trong bữa cơm tối, y/n loay hoay gắp đồ ăn bằng tay trái, vì tay còn lại đang bị tím bầm khó mà cử động linh hoạt.

đôi đũa di chuyển đến đâu, đồ ăn rơi rớt đến đấy. y/n khổ sở muốn rơi lệ, ngậm ngùi múc từng thìa cơm trắng ăn.





"con bé này bình thường chỉ ăn vã, không chịu ăn cơm mà ?" ông kim khó hiểu.

"dấu hiệu trưởng thành đó bố." y/n cười hề hề một cách gượng ép. <😅>

"ăn chung với thịt sẽ ngon miệng hơn thưa tiểu thư."





jimin tinh mắt để ý và nhận ra nguyên nhân. anh liền gắp một miếng thịt lên thìa của y/n.





"chân thành cảm ơn anh very much ! xin hãy trở thành đôi đũa của tôi."





y/n cảm kích nhìn jimin như đang nhìn ân nhân, đưa ra một yêu cầu hợp lí mà kì cục.

jimin mỉm cười, vui vẻ chấp nhận.

chắc không ai biết rằng, khi jimin gắp miếng thịt vào thìa của y/n, một đôi đũa khác cũng định vận chuyển thịt đến thìa của y/n đã lập tức dừng lại.

taehyung đành ăn luôn miếng thịt đó, thay vì gắp nó cho em.







sau bữa ăn, jimin đến phòng y/n để bôi thuốc và băng bó cẩn thận. dặn dò em đủ thứ. y/n đã quá quen với sự quan tâm này rồi.

nhưng người bên ngoài cửa thì không. hắn đứng lấp sau cánh cửa, lén nhìn hai người trong phòng rồi lại cúi xuống nhìn hộp thuốc trong tay mình, lặng lẽ rời đi.





*****





đêm hôm ấy, khi y/n đã say giấc, taehyung nhẹ nhàng bước vào phòng em.

hắn nâng tay em lên, tháo lớp băng gạc dày cộp ra, nhìn ngắm vết bầm.





"haiz đáng lắm cái đồ bướng. tay sưng nhìn như búp măng."





taehyung cẩn thận bôi thuốc rồi quấn băng lại thật đẹp mắt. sau cùng còn thắt nơ.





"tên jimin đấy không đi đánh nhau thì sao biết làm mấy cái này đúng cách chứ ? phải để tôi."





taehyung nhìn y/n một lần nữa thật kĩ rồi lặng lẽ rời đi.





"ngủ ngon, em gái."





y/n mở mắt ngay khi hắn vừa đóng cửa, ngồi bật dậy.





"người ta không phải em gái nên người ta sẽ không ngủ !!!!!"

























'em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
còn anh là đám lá khô rơi lặng yên..'





*****





đớn chua ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro