14. chuyện con gái
y/n vẫn đang mơ màng phiêu du trong giấc mộng xuân thì bị dựng đầu dậy.
theo đúng nghĩa đen.
"dậy !" taehyung quát lên.
"á đau thế ?!" y/n giữ đầu la oai oái.
"cái giá phải trả vì trốn việc nhà."
giờ y/n mới mở mắt nổi để nhìn taehyung một cách rõ ràng. hắn đang mặc tạp dề, tay đeo găng tay cao su hồng, cầm một cái chổi lau nhà.
em không nhịn được mà phì cười nhưng sợ hắn tự ái nên bụm miệng lại.
"cười cái mẹ gì ? cầm chổi lau nhà ngay !" taehyung tự ái thật.
"ơ.. ?"
"ơ cái con khỉ !"
"ý tôi là.. tôi chưa thấy tên bắt cóc nào bắt con tin làm việc nhà cả ?"
"chưa thấy thì giờ thấy. hay là muốn về chuồng ở với lũ chuột, gián kinh tởm kia ?"
"tôi sẽ làm để được ngủ tiếp với anh."
"tốt !" taehyung hài lòng.
y/n ngậm ngùi đeo găng tay cao su hồng, mặc quần hoa bà già, đi ủng, cầm lấy cây lau nhà. giờ nhìn em chẳng khác nào mấy bà lao công.
lần này đến lượt taehyung phải phì cười. y/n lườm hắn, đánh một cái cho chừa rồi chạy đi luôn.
chỉ dám đánh nhẹ thôi vì sợ bị đè ra đánh lại.
em cùng hắn chăm chỉ dọn nhà đến chập choạng tối.
*****
"hey taehyungie !"
soo nhảy xồ ra từ đâu đó, ngang nhiên ôm taehyung đang đứng rửa bát từ đằng sau. nhìn họ như thể đã quen với hành động thân mật này.
y/n vừa tức vì soo dám ôm taehyung của em tình tứ như vậy, vừa bực mình vì cô ta đã dẫm lên cái sàn nhà sạch bong mà em phải lau đi lau lại cả tỷ lần bởi lời cằn nhằn của hắn.
bạn từ thuở mới vào nghề gì chứ ? em không tin !
"em gái nhìn gì chị ?" soo nhìn y/n với ánh mắt đắc ý.
y/n thề là mình chỉ muốn nói "cút ra khỏi taehyung của bố ngay !" nhưng điều đó là bất khả thi. vết thương trên trán còn chưa lành. em không muốn có thêm vết thương mới.
y/n rén quá nên không dám trả lời, em cúi gằm mặt tiếp tục lau nhà. nhưng đâu đơn giản như vậy ?
em cố tình lau vào chỗ chân soo đang đứng, làm cô cứ phải né cây chổi lau nhà của em.
"mày cố tình hả con nhãi ?" soo quát lên.
"đâu ? em đâu có ? tại thấy chỗ đó bẩn nên em lau thôi." y/n sợ quá nên miệng cong lên mếu nhưng nhìn lại ra cười, làm cô ta tưởng em cười đểu.
"đừng có tưởng là thiên kim tiểu thư thì được quyền láo với tao ! mày không biết là gia tộc mày thối nát đến mức nào đâu. ngay cả-"
"dừng lại !" taehyung quát lên cắt lời soo.
"xem ra tôi phải dạy lại con cún của cậu lần nữa rồi taehyung."
soo định bước đến chỗ y/n để lôi cổ em đi làm em sợ chết khiếp. may mắn thay đúng lúc đó, taehyung chặn cô lại.
"đủ rồi ! cậu bị điên à ?" hắn trợn mắt nhìn soo.
"cậu vì nó mà chửi tôi ?" cô ngước lên đáp lại cái nhìn của hắn.
"soo à.." taehyung bất lực.
taehyung đứng chắn giữa y/n và soo.
"đ** mẹ con nhãi trẻ con ! bày đặt tán tỉnh taehyung hả ?" soo cười khẩy.
"bố mày là trẻ con đấy mày giỏi thì làm bố tao đi ?" y/n ỷ có taehyung nên bật lại luôn.
soo tức phải biết. cả hai cứ như thế tiếp tục nói qua nói lại, không ai chịu thua ai.
con gái mà.
"câm hết đi ! bọn mày điên con mẹ nó rồi !" taehyung không chịu nổi nữa, liền gắt lên.
"cậu ra đây với tôi. còn mày, về phòng ngủ chốt cửa lại !"
hắn ra lệnh cho y/n rồi nắm tay kéo soo đi đâu đó. có thể là ngoài sân.
em đương nhiên không dám cãi, lập tức cuốn gói về phòng.
*****
y/n nhìn vào màn hình điện thoại đầy sốt ruột. đã 12 giờ rồi mà taehyung vẫn chưa về phòng.
có lẽ nào hắn định ngủ bên ngoài ?
y/n đánh hơi được một mùi không hề lành. em liền rón rén ôm gối ra khỏi phòng.
"oh kia rồi !"
y/n sáng hết cả mắt lên. em nhìn thấy taehyung.. và soo đang ngồi nói chuyện. bầu không khí có vẻ không căng thẳng lắm nên chắc không phải chuyện chính trị rồi.
rồi đột nhiên, y/n sốc đến rơi cả gối.
em thấy soo hôn taehyung.
*****
mấy cô thích pạo lựk hay thích bà soo mà chap 12 nhìu vote nhất zị hã ??
đừn loo lấp xong kha khá hố thì tôi mứi publish truyện mứi ><
nhân tiện vote chọn main hộ tôi cái (~_~;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro