Ký ức
Cô gái tóc đỏ Jame luôn ao ước bản thân được một lần vinh danh vào sàn diễn nhưng ước mơ chỉ dừng lại khi cô bị tai nạn giao thông. Nghe nói người tông cô đang trong trạng thái mất kiểm soát. Vụ việc này đã gây không ít trở ngại cho sự nghiệp đi diễn của cô sau này. Cô đang bận tấp nập với những xô diễn rẻ tiền, chỉ đủ cô mua được thức ăn trong 3 ngày và thuê được căn hộ xuống cấp. Chả còn xô diễn nào cô đi tới các quán bar làm thêm, kiếm ít tiền để có thể sống được những ngày cực khổ này.
Cũng như mọi ngày lạnh giá của mùa Đông, cô vẫn mặc bộ đồng phục của nhân viên quán bar. Vẫn cái ánh mắt ấy, một ánh mắt đầy thèm khát của bọn đàn ông. Nhiều lần cô đã được chúng cho tiền để một đêm với chúng nhưng cái danh dự, cái tôi của cô không cho phép điều đó. Nên nhiều kẻ ở đây sinh yêu mà oán thù cô.
Mà lần này khác với những lần trước. Một người đàn ông với khuôn mặt tử tế tiến lại gần cô. Lần này, không phải là lời mời gọi như những lần khác lần này là một tiếng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương, cũng thể tiếng nói ấy đã làm cô mất sự đề phòng về người đàn ông này. Anh mời cô một ly nước. Cái bàn tay ấm áp của anh ta khiến cô động lòng. Chắc đây cũng là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông như vậy. Có lẽ anh ta đã chiếm trọn vẹn trái tim của rồi. Nói chuyện vui vẻ không được lâu, một cú điện thoại vang lên làm anh ta giật bắn người, anh ta vội cúp máy rồi để lại tiền nước trong đó còn có 5 đô tiền tip. Cô gái giật mình bởi lẽ chả ai có thể tip hào phóng như anh ta. Anh ta bước vội ra về không quên cảm ơn Jame vì đã làm anh ta vui.
Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp mái ngói đã lợp cũ, tiếng chim hót, tiếng gió thổi về Đông thật yên tĩnh. Côtỉnh dậy và không quên được cái cảm giác tối hôm qua. Cái cảm giác của một con người đang yêu. Cái cảm giác khiến con người luôn hạnh phúc. Bước ra khỏi giường cô lại rơi vào cuộc sống tấp nập, cô lại đi từ công ty này sang công ty khác để xin việc. Trong những lúc mệt mỏi nhất cô mong rằng có thể trở về cái đêm ấy.
Như cô mong chờ vào cái đêm nay, anh ta lại suất hiện. Nhưng anh ta có vẻ khác đi. Anh ta không còn tự nhiên khi nói chuyện với cô ấy. Có vẻ gì đó lóng ngóng, cái bộ dạng như chuẩn bị làm việc xấu xa nào đó. Nhưng anh ta trong mắt cô ấy vẫn vậy. anh ta kêu Jame ra phía sau quán bar trò chuyện. Cô chẳng màn suy nghĩ mà đồng ý. Mới bước ra khỏi cửa một vật cứng đánh sau gáy cô. Theo phản xạ cô quay sang nhìn cái bóng ấy rồi dần dần mê man đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro