Ta không chết
Không rõ bao lâu, Vương Hoà tỉnh lại sau cơn mê.
Khung cảnh thật quen thuộc.
Là phòng y. Ai đó đã đưa y về.
Đang ngây ra, y chợt để ý Lục Truy Thiên không có đây.
Vương Hoà lo lắng đi tìm.
Y đã tìm Lục Truy Thiên khắp mọi ngóc ngách trong Tửu viên rồi, chẳng có chút gì là hắn đang ở đây.
Y lo lắng, nghĩ kiểu gì cũng đến chín phần mười là Lục Truy Thiên đã bị đám ngoại môn kia bắt đi.
Vương Hoà muốn lập tức chạy đến Giang Ngoa tìm Lục Truy Thiên, nhưng y biết, một mình chạy đến Giang Ngoa tìm người kiểu gì cũng nguy hiểm, thâm chí có thể ảnh hưởng ít nhiều đến Tửu Cương
Trong lúc vội, y mới nhớ ra rằng Lục Truy Thiên căn bản có nhị ca, hắn cũng tu tiên
Vương Hoà sẽ đi tìm vị ca ca còn lại, nhờ hắn giúp.
Nhưng đó chỉ là dự định của y, chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ giúp y, hắn còn là phái chủ một môn phái mạnh mẽ, có khi vừa vào được thành đã bị bắt lại.
Tuy vậy, vì Lục Truy Thiên, y sẽ thử liều một lần.
***
Quả nhiên, môn sinh Đương Nhiên làm rất nghiêm ngặt, không cho Vương Hoà bước vào thành nửa bước.
Đúng lúc ấy, phái phó Đường Nhiên mà mọi người hay gọi là Phục Thanh vừa về tới.
Vương Hoà đành nói chuyện của Lục Truy Thiên cho Phục Thanh biết nhờ y báo lại với phái chủ.
Phục Thanh không vào thành mà trực tiếp đứng tại chỗ, gửi tin cho phái chủ qua tâm trí kết nối.
Phái chủ Kim Vương- Đường Nhiên là Lục Tử Duy, cũng là ca ca của Lục Truy Thiên biết tin liền nhờ Phục Thanh giúp y tìm Lục Truy Thiên.
Phục Thanh tuy có phần không muốn nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý, cùng Vương Hoà tới Giang Ngoa.
Cổng thành nơi ấy cũng có hai tên lính canh giữ, nhưng nhiêu đây không cản được hai người, họ mỗi người một tên, chưa đến vài phút đã đánh ngất họ, tiến vào thành.
Không biết bắt đầu tìm từ đâu, họ phải dò từng nơi một.
Đến một khu chợ, Phục Thanh mua lấy một thanh kiếm, vứt qua cho Vương Hoà:
" có kẻ nào ra ngoài thành mà không đem kiếm như ngươi chứ?!"
Giờ y mới nhận ra, y những lúc ra ngoài thường là không mang kiếm, cũng vì vậy mà lần này Lục Truy Thiên bị đám ngoại môn kia bắt được.
Đi được một đoạn, hai người thấy phần đất duói chân ánh đỏ lên theo hình một trận pháp.
Rồi chiếc lưới bị giăng ra đó từ bao giờ bỗng căng ra, treo cả hai người lên cao.
Dây đan lưới rất chắc, Vương Hoà không tài nào cắt nổi bằng kiếm.
Lúc còn đang loay hoay không biết làm gì, họ thấy có bóng người phía dưới đứng nhìn họ
" Chà chà, xem ta bắt được ai đây!"
Hắn là Nghiêm Khâm, một nội môn dưới trướng Trương Ngọc Đao.
" Tuyệt chứ, đây là Hoả Lưới, bảo vật của Lục gia đấy. Các người căn bản không điều khiển được đâu. Trừ khi còn mang trong tay tàn linh của Lục Tích Hàn như ta!"
Phục Thanh nghe đến Lục Tích Hàn thì liếc mắt nhìn hắn một cái
Hắn cũng nhận ra y.
" ơ, đây không phải phái phó của Đường Nhiên ư? Sao lại đi với tên lính tầm thường lại còn khác phái tới nơi này chứ?!"
Phục Thanh chẳng thèm quan tâm hắn.
"Mong các người không nghĩ đến việc gọi thêm chi viện đến chứ? Chỉ cần thấy thêm một tên viện binh lảng vảng quanh đây, ta lập tức để cho Lục Tích Hàn hồn bay phách tán!"
Bấy giờ Phục Thanh mới quay xuống trả lời hắn:
" ngươi nghĩ xử một kẻ như ngươi ta cũng cần đến chi viện ư? Người nghĩ ngươi là ai? Kể cả Tương Ngọc Đao có ở đây, ta cũng không ngại. Vả lại, gọi chi viện lại lỡ phá nát cái thành này lại ảnh hưởng đến dân sinh ở đây à?"
Y vừa dừng lời thì tấm lưới ấy bốc cháy, nhưng y và Vương Hoà chẳng cảm thấy chút bỏng nóng nào.
Rồi tấm lưới đứt ra, cả hai rơi xuống.
Nghiêm Khâm bất ngờ lắm. Tấm lưới vốn không thể bị cắt, không bị đốt cháy được. Nếu có, chỉ có thể là người củ gia tộc mới làm được. Ngoài Nghiêm Khâm dùng trợ linh thì không ai ở đây có thể phá nó cả, nhưng hình ảnh trước mắt là sao?
Vì bất ngờ rơi từ trên cao như vậy, Vương Hoà không kịp phản ứng, bị ngã đập đầu, nhưng y vẫn cố đứng dậy, nhặt lấy thanh kiếm lao về phía Nghiêm Khâm, vụt cái đã xuất hiện phía sau Nghiêm khâm làm hắn giật mình.
Y kề kiếm vào cổ Nghiêm Khâm, đe doạ hắn:
" nói mau, các người đem Lục Truy Thiên nhốt ở đâu!?"
Kiếm đã ngay sát cổ nhưng hắn chẳng có chút gì là sợ hãi, thậm chí còn cười một cách quỷ dị.
Hắn thản nhiên đưa tay chạm vào kiếm của Vương Hoà, vuốt xuống, lòng bàn tay hắn đã chảy máu rồi nhưng Vương Hoà vẫn cầm chắc kiếm không hạ xuống.
Hắn như đã chơi đùa đủ rồi, cuối cùng cũng nói về Lục Truy Thiên:
" ta giao hắn cho mấy tên hộ pháp, xử rồi. Nhưng nể tình ta và Phục Thanh đây có chút quan hệ cũ, ta cũng nên nói cho mấy người chứ nhỉ! Đến mà nhặt xác!"
Phục Thanh đứng bên cạnh nãy giờ không phản ứng cho đến khi Nghiêm Khâm nói vậy, y có chút dao động.
Phục Thanh bảo Vương Hoà đứng qua một bên, Vương Hoà còn đang khống chế Nghiêm Khâm chưa nghe lọt, Phục Thanh đã lập tức tấn công về phía y.
Tên Nghiêm Khâm đó rất rành địa hình nơi này, hắn nhanh chân né được một đòn rồi chạy mất.
Vương Hoà là tin lời hắn nói, vẫn nghĩ không còn Lục Truy Thiên nữa.
Phục Thanh im lặng không nói gì, nhìn về một hướng chằm chằm, không để ý đến Vương Hoà.
Vương Hoà và Lục Truy Thiên chơi với nhau cũng lâu, ít nhiều gì cũng là bạn đồng môn, sao lại không đau được.
Y ngồi sụp xuống, tay ôm đầu kêu tên Lục Truy Thiên.
Y chột dạ nói ra tất cả những lời mà y cũng không nghĩ tới
" Lục Truy Thiên, ngươi về ngay cho ta! Cái tên ngốc nhà ngươi, sao khi ấy ngươi không chạy đi chứ!!! Ngươi cứ đi như vậy ta phải nói sao với Phái chủ, phải nói sao với Lục huynh đây! Ngươi là kẻ đần!"
Vương Hoà cố gắng hét thật to, nói xấu Lục Truy Thiên, mong y vẫn còn sống và tới đây chất vất Vương Hoà.
Chợt, Vương Hoà phát hiện sau lưng mình có người, y nhanh chóng dơ day đập thật mạnh vào người đằng sau.
Nhưng không ngờ sau khi nhìn kĩ lãi, y không tin vào mắt mình. Hắn lại là Lục Truy Thiên đáng ra đã chết.
Lục Truy Thiên bị đánh thì đau lắm, y chất vấn Vương Hoà. Lục Truy Thiên là đã nghe được hết những lời nói ban nãy cửa Vương Hò, giờ y giận lắm.
" Vương ca không phải mong ta không về được nữa hay sao mà nói xấu ta như chắc chắn ta sẽ không còn mà giận huynh được vậy!?"
Phục Thanh đứng đó cũng chỉ cười nhẹ.
Vương Hoà bị mắng nhưng vui lắm, vui vì Lục Truy Thiên không sao, y không có bị thương.
Yên tâm rồi, Vương Hoà mới ngã gục xuống, Lục Truy Thiên bất ngờ hỏi Phục Thanh, Phục Thanh cũng chẳng ngại nhận luôn:
" Lúc hắn tới chỗ ta hình như cũng đã sốt rồi, nãy ta lỡ vứt hắn từ trên cao xuống, trụ được đến giờ là khá tốt đấy"
" huynh liều vừa thôi! Vương ca mà bị gì là ta đến tìm huynh đấy!"
Nói rồi, y đưa Vương Hoà về Tửu viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro