Hắn tạo phản rồi
Giữa bầu trời tối đêm, Lục Nhị Thành cháy rụi, đám lửa lớn tới mức cách đó vài dặm vẫn nhìn thấy.
Nơi đó vốn thuộc sự kiểm soát của Giang Ngoa phái; nhưng hiện nay, thân cận của phái chủ Giang Ngoa- Lục Tích Hàn là Trương Ngọc Đao đã đứng dậy tạo phản.
Trước đó vài giờ, hàng ngàn ngọn đuốc thắp sáng cùng tiếng hò reo của phản quân vang lên.
Lục Tích Hàn chống trả quyết liệt nhưng không ngờ, trương Ngọc Đao âm mưu từ lâu, đã thu phục được hơn nửa số quân lính. Trong lúc không để ý, Trương Ngọc Đao cầm kiếm chém xuống từ phía sau. Dù đã đỡ được nhưng người vẫn bị thương. Lục Tích Hàn bị dồn vào một góc
" ngươi không ngờ đến việc này đúng không?" – Trương Ngọc Đao kề kiếm vào cổ Lục Tích Hàn, hỏi.
Lục Tích Hàn: " phải, ta không ngờ ta chiếu cố ngươi, giúp đỡ ngươi lại là nuôi ong tay áo!"
Nhưng Lục Tích Hàn thật sự là không ngờ tới, câu nói ấy của y đã chạm đến quá khứ của Trương Ngọc Đao làm hắn tức giận
Hắn chẳng nói thêm một lời trực tiếp ra tay.
Phái chủ tử trận, thành bị chiếm. Trương Ngọc Đao lên nắm quyền.
Một môn phái lớn như Giang Ngoa lại bị đảo chính đã kinh động đến tứ đại phái còn lại là Vương Nguyệt với sự đứng đầu của La Khanh, Lan Đoan của Triệu Tiệt Dương và Kim Vương- Đường Nhiên của Lục Tử Duy.
Tuy đã thất thủ, Thiên Trạch- cánh tay trái của Lục Tích Hàn đã lập nên một tiểu môn là Kì Thiên với mục đích lấy lại Giang Ngoa. Thiên Trạch luôn trung thành với Lục Tích Hàn. Nay, người đã mất, y ít nhất sẽ không để Trương Ngọc Đao tiếp tục chiếm lấy Giang Ngoa, y phải lấy lại nó.
Tại Tửu viên- Tửu thành, nơi ở của một số môn sinh, Lục Truy Thiên, đệ đệ của cựu phái chủ Giang Ngoa đang luyện kiếm.
Tuy có đại ca là chỗ dựa vững chắc, y vẫn lựa chọn Tửu Cương, tại đây, Lục ruy Thiên làm quen được với Vương Hòa- một nội môn Tửu Cương.
Vương Hòa giúp y rèn luyện, nhưng kĩ thuật y kém tới nỗi không thể đánh thắng Vương Hòa kể cả khi Vương Hoà dùng tay không.
Tuy kém là vậy, mọi người trong phái vẫn dành cho y những lời động viên.
Cho tới hôm nay, y tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa một vài môn sinh trong phái, họ là đang nói về y
"ha, Lục Giao quả là có phúc, sinh ra được một tiểu tử ưu tú, nay đã đứng đầu cả một môn phái lớn như Giang Ngoa được 8 nmw rồi."
" vậy đã là gì, thằng hóc thứ hai của ông ấy còn giỏi hơn gấp bội, cũng là một phải chủ đáng nể."
" thế mà sao tên nhóc Lục Truy Thiên kia lại kém cỏi đến vậy chứ, tưởng mình là nội môn thì giỏi chứ ới sức mạnh của hắn còn chưa chắc đã bằng ngoại môn tầm thương."
Họ lời qua tiếng lại chế giễu y. Từng lời nói như từng mũi dao đâm thẳng vào tim Truy Thiên.
Tất cả đều là giả!
Những lời an ủi ngọt ngào của họ là giả!
Đang mải nghĩ ngợi, một con dao từ đâu phi đến, găm thẳng vào gốc cây đằng sau y.
Một nữ môn sinh bước tới lấy lại con dao, nàng là Lệ Yên.
Theo sau nàng là một cậu nhóc 16 tuổi tên là Diệp Anh.
Trên tay Diệp Anh là một chiếc cung đã cháy đen.
Lục Truy Thiên vừa nhìn đã lập tức nhận ra chiếc cung đó là của Lục Tích Hàn, đại ca y.
"là đại ca gửi ta?" – Lục Truy Thiên hỏi tiểu môn sinh tên Diệp Anh đấy.
" không, không phải Lục phía chủ. Là Trương huynh kêu ta đưa cho huynh."
Trong mắt Lục Truy Thiên, Trương Ngọc Đao là người ttót.nay hắn gửi về một chiếc cung cháy bất quá chắc cũng chỉ là nhờ y sửa lại, y không chút nghi vấn nhận lấy chiếc cung.
Thấy y như vậy, Diệp Anh bối rối, không biết có nên kể với y chuyện của Giang Ngoa không, Lệ Yên không hiểu chuyện gì, nhìn thấy cây cung thig cũng nhận ra đây là của Lục Tích Hàn, thấy Lục Truy Thiên mang nó đi thì hỏi:
" đó là đồ của Lục Tích Hàn , ngươi tính cầm đi đâu đấy?"
Lục Truy Thiên vẫn không vui với nàng vụ con dao vừa nãy thì bất mãn trả lời:
" ta đem đồ đại ca ta đi sửa lại tả huynh ấy, không liên quan đến tỷ!"
" hắn đã chết rồi, người trả ai cơ?" nàng hỏi lại Lục Truy Thiên
Lời nói như sét đánh ngang tai y, y không tin chất vấn Lệ Yến:
" Tỷ đừng nói bậy! Đại ca võ công cao như vậy, ai giết được huynh đấy chứ!"
" ngươi nghĩ chỉ cần tu vi cao thì không bị ai hại được à!? Vậy mà hắn bị chính tên Trương Ngọc Đao giết chết đấy!"
Y vẫn không tin những điều Lệ Yên nói, quay ra nhìn Vương Hoà, ánh mắt đầy hy vọng Vương Hoà nói vằng chuyện này chỉ là trò đùa, không có thật, ca y vẫn sống tốt.
Nhưng không có chút hy vọng nào nữa, Vương Hoà không biết nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Y chỉ hận không thể lập tức trả thù.
Nhưng bây giờ Lục Truy Thiên chỉ là một nội môn nhỏ nhoi, thậm chí còn chẳng bằng những ngoại môn như lời mọi người vẫn bàn.
Vương Hoà thấy y suy sụp như vậy cũng không biết làm sao, chỉ có thể rủ y xuống chợ chơi, mong giúp y tốt lên phần nào.
Quả nhiên, sau nửa canh giờ đi dạo chợ, y không còn suy sụp nữa.
Bao gian hàng lung linh hấp dẫn y, dù gì y vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi.
Vương Hoà dẫn y đi ăn.
Rõ là khi trước đã nói là uống ít thôi mà khi trở ra, Vương Hoà lại phải đỡ y
Lục Truy Thiên say bí tỉ
Vương Hoà chẳng thể dìu y đi được nên đành đưa y vào một nhà nghỉ ngủ một giấc, đến khi tỉnh men rồi sẽ đưa y về.
Trong lúc Lục Truy Thiên ngủ say, Vương Hòa không đợi ở đó mà ra ngoài chơi một chút, đi được một đoạn, một môn sinh của Giang Ngoa gọi Vương Hoà lại, yêu cầu y đi theo hắn.
Hắn có vẻ là ép buuộc hơn, ở giữa chợ, y không muốn gây rối, đành đi theo hắn tới nơi vắng vẻ rồi tính sau.
Nào ngờ, tên môn sinh kia dẫn Vương Hoà tới một con đường mòn vắng vẻ.
Vương Hoà còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hơn chục tên lính Giang Ngoa lao ra tấn công Vương Hoà.
Vài tên lính ngoại môn căn bản không phải đối thủ của Vương Hoà, nhưng đây là quá nhiều rồi, Vương Hoà còn không mang kiếm.
Giờ mà đánh nhau với chúng chỉ là bất lợi, Vương Hoà chọn chạy đi.
Thế mà vẫn có kẻ đuổi kịp Vương Hoà, hắn từ đằng sau đẩy ngã y, rồi cả bọn xông vào khống chế.
Vương Hoà biết mục đính của chúng là muốn bắt mình dụ Lục Truy Thiên ra. Vương Hoà mỉa mai chúng:
" haha, tính dùng ta dụ tên ngốc đó ư? Đừng có mơ! Hắn sẽ không..."
Còn chưa dướt câu, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt Vương Hoà- Lục Truy Thiên.
Khi nãy, chúng đã tìm được đến khu nhà mà Vương Hoà đã để Lục Truy Thiên lại, cưỡng chế y đi tới nơi này.
Mắt thấy Vương Hoà đã hết giá trị và khống chế thế này không phải cách tốt,. Chúng muốn thủ tiêu Vương Hoà rồi chỉ việc đem Lục Truy Thiên về tâu tân phái chủ Giang Ngoa bấy giờ là xong.
Thành kiếm chém xuống đầu Vương Hoà chợt rơi xuống đất.
Lục Truy Thiên từ trước nhặt được một thanh kiếm khác kề vào cổ tên ngoại môn kia từ phía sau
Nhưng chẳng có tác dụng gì mấy, chỉ vài chiêu đơn giản, thanh kiếm trên tay y liền bị tên kia hất bay.
Hắn quay ra đá thật mạnh vào bụng Vương Hoà làm y văng ra đập vào một gốc cây.
Cú đạp đó làm toàn thân Vương Hoà tê nhức, có lẽ tên này khác với đám ngoại môn kia.
Lục Truy Thiên thấy vậy vung ra khỏi tầm kiểm soát của đám lính, chạy đến chỗ Vương Hoà.
Y vuốt nhẹ trán Vương Hoà, Vương Hoà chưa hiểu gì thì chợt dầu đau như búa bổ rồi ngất đi.
Lục Truy Thiên dựng anh ngồi chỗ gốc cây ấy, nhẹ nhàng nói với Vương Hoà:
" còn lại cứ để ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro