Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn lai lịch bất minh, huynh còn dung túng

  Trong khi ấy, Trần Đao ở một xưởng rèn nhỏ, mài lại thanh kiếm đã có mép bị mẻ. Hắn dù trân trọng nó như bảo vật, song sau hai năm sử dựng thì cũng không thể mãi bén.
  Ra khỏi xưởng, hắn bị một đám lưu manh chặn đường. Trần Đao dù gì cngx là bị thương ở lưng và tay phải, giờ bảo hắn chạy thì còn được chứ hắn thật sự không thể đánh nhau nữa rồi.
  Trần Đao nghĩ đám lưu manh kia chỉ là đám cướp bình thường, hắn định giao ra chút bạc rồi chạy, nhưng không. Chúng không phải cướp của bình thường.
  Trước khi gặp Tuyệt Miên Dương, Trần Đao đang giao chiến với một đám người, chúng là có thù với hắn từ trước, nay chặn đường muốn đánh hắn một trận, nhưng hắn là người luyện kiếm, sao có thể để bị đánh như vậy.
  Kết quả là hắn bị chúng chém ba nhát vào lưng và tay.
  Tuyệt Miên Dương khi đi qua thấy hắn nằm một chỗ, máu trên vết thương vẫn chảy, thấy hắn vẫn còn sống, y mang hắn về.
  Nay, đám lưu manh kia gặp lại Trần Đao, cảm giác hắn có vẻ chỉ sau hơn một ngày mà đã đi lại được, là chúng ra tay còn nhẹ, liền lại muốn gây sự.
  Trần Đao chỉ muốn chạy thật nhanh về, nhưng một tên đã đứng trực từ trước ở sau lưng hắn mà hắn không hề biết.
  Tên kia đập thật mạnh vào đúng vết thương mà hôm trước Tuyệt Miên Dương đã rất khó để cầm máu cho hắn làm nó lại rách ra.
  Đang ở giữa chợ, chúng không muốn bị chú ý nên đánh ngất Trần Đao rồi định mang hắn đến nơi nào vắng vẻ hơn rồi xử lí.
  Hắn giờ đã bất tỉnh rồi, Lục Truy Thiên và Vương Hoà từ đầu tới giờ vẫn luôn đi theo hắn, thấy hắn bị như vậy, hai người lại muốn giúp hắn, nhưng như Vương Chiêu đã nói từ đầu, ' không được can thiệp vào quá khứ' nên hai người chỉ có thể đứng nhìn.
  Tuyệt Miên Dương lúc này đã tìm ra hắn, nhóm lưu manh thấy có người muốn cứu hắn thì rất khó chịu.
  Vốn chuyến đi này là Tuyệt Miên Dương chỉ định gặp một môn sinh Lan Đoan có chút việc. Tuy Tuyệt Miên Dương và Tuyệt Yên Nhiên đều là môn sinh Lan Đoan,cả hai đều xin rút ra nơi khác sống vì họ không thích qua lại với qua nhiều người.
  Do không nghĩ sẽ giao chiến, khi nghe Tuyệt Yên Nhiên nói Trần Đao đi lạc thì y liền đi tìm hắn vì nghĩ hắn lại không nhớ đường về, y không mang kiếm
  Tuy thế, đám lưu manh kia không phải đối thủ của y. Chúng có lao vào đánh tập thể, y vẫn né được. Chúng thấy y không phải dễ ăn, cũng không muốn thả người xuông.
Một tên cầm theo con dao, kề cổ Trần Đao đã không còn tỉnh táo, uy hiếp sẽ giết y.
  Lúc này, Tuyệt Miên Dương liền đứng im lại, hỏi hắn:
  " Ngươi là muốn gì mới thả người?"
  " ngươi... tự phế mắt phải, ta liền thả hắn, sau này không tính toán nữa. Thế nào?"
  Tuyệt Miên Dương im lặng một lúc, nhìn Trần Đao một cái.
  Tên kia thấy vậy, con dao vốn đang trên cổ Trần Đao hắn quăng cho y.
  Y bắt lấy con dao.
  Máu rỏ xuống đất, Lục Truy Thiên nhìn cũng biết nó đau đến nhường nào.
  Vương Hoà không hiểu tại sao y lại phải khổ như vậy vì một kẻ không rõ lai lịch nên thử hỏi Lục Truy Thiên đứng bên cạnh.
  Lục Truy Thiên nghĩ một lúc rồi nhìn Vương Hoà chằm chằm.
  Chỉ vậy thôi, Vương Hoà cũng liền hiểu.
Trần Đao khi tỉnh dậy thì cả người đau nhức, nhưng Tuyệt Miên Dương đã cõng hắn về nhà.
  Mắt y vẫn rỉ máu, Trần Đao thì không biết chuyện gì.
  Tuyệt Miên Dương đã như vậy rồi nhưng vẫn chữa trị cho hắn trước.
  Tuyệt Yên Nhiên khi về nhà thấy ca ca nàng như vậy, nàng vẫn nghĩ là Trần Đao làm liền xông đến muốn đập hắn một trận thì bị Tuyệt Miên Dương chặn lại.
  " Ca! Hắn đã hại huynh đến vậy rồi huynh vẫn còn muốn bảo vệ hắn!?"
  Tuyệt Miên Dương cố trấn tĩnh nàng:
  " không phải, không phải là hắn, muội bình tĩnh đã!"
  Y đã phủ nhận vậy rồi nhưng ngàng đâu có tin, nàng chất vấn y:
  " Huynh chỉ muốn bảo vệ hắn thôi! Là rõ mồn một như vậy rồi huynh còn phủ nhận cái gì? Vì hắn mà huynh làm vậy có đáng không!? Hắn có chết thì cũng liên quan gì tới chúng ta chứ!?"
  Tuyệt Miên Dương vẫn còn đau, giờ cũng mệt rồi, không muốn đôi co với tiểu muội y nữa.
  Tuyệt yên Nhiên thấy ca ca nàng vì một kẻ nhặt ngoài đường về mà ngó lơ cô thì giận lắm, nàng liên tục đánh vào lưng y, vừa mắng y.
  " ca ca! Huynh không quan tâm muội, huynh chỉ quan tâm tên đó thôi! A Nhiên ghét ca!"
  Rồi nàng úp mặt vào lưng y, không nói gì nữa.
  Tuyệt Miên Dương giờ mới quay ra nhìn nàng, y bất ngờ, Tuyệt yên Nhiên vậy mà khóc rồi, y cũng xong việc với trần Đao thì quay ra ôm, dỗ nàng.
  " được rồi, được rồi. Ca không quan tâm hắn nữa, ca chỉ quan tâm A Nhiên thôi, được chưa? A Nhiên lớn vậy rồi mà vẫn còn khóc kìa"
  Tuyệt Yên Nhiên không khóc nữa, nàng quay ra lau nước mắt, đứng dậy.
  " ca nhớ đấy! Được rồi, A Nhiên xử lí vết thương cho ca a"
  Hai người rời đi.
  Trần Đao vẫn ngồi đó, trong đầu hắn là bao suy nghĩ xấu xa. Hắn sẽ lợi dụng Tuyệt Miên Dương, biến y thành lá chắn bảo vệ hắn. khi hết tác dụng sẽ lập tức trừ khử y.
  Hắn là con người như vậy, hắn ngoài người kia chẳng ccòn cần quan tâm ai khác.
  Cuộc sống của họ vẫn yên bình như biển yên trước cơn bão.
  Rồi cơn bão cũng đến.
  Vì thời gian khi cộng hưởng khá hỗn loạn nên Lục Truy Thiên Không biết đã bao lâu rồi.
  Một hôm, vài tên lính tự xưng người A Hán tới tìm Trần Đao.
  Lục Truy Thiên liền nhận ra, họ có lẽ là người Kim Vương- Đường Nhiên. Vương Hoà cũng khẳng định đã gặp một trong số chúng ở Lục Nhất Thành.
  Chúng nói Trần Đapo trước kia đã từng giết đồng môn của chúng, đòi hắn trả mạng.
  Tuyệt Miên Dương khi ấy không ở nhà, y thường rất ít trải qua buổi sáng ở nhà mấy.
  Tuyệt Yên Nhiên vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn, nên hắn có làm gì nàng cũng không thèm để tâm, dù gì ca nàng cũng sẽ dung túng hắn.
  Trần Đao nay đã hoàn toàn hồi phục.
  Hắn trực tiếp đối diện đám người kia. Chúng đều là nội môn, sức mạnh không phải chập chững như người mới.
  Hắn sau khi biết chúng đến để trả thù thì quyết định ngay hôm nay, hắn sẽ chấm dứt cuộc sống trong vỏ bọc của hai người Tuyệt gia.
  Hắn cầm theo thanh kiếm, chạy vào chỗ Tuyệt Yên Nhiên. Đám người kia thì không mấy quan tâm, vì căn nhà chỉ có duy nhất một lối ra, chúng chỉ việc đợi ở ngoài.
  Tuyệt Yên Nhiên thấy hắn cầm kiếm chạy vào đứng ngay sau nàng, nàng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chẳng quan tâm lắm mà hỏi hắn:
  " Ngươi không có việc gì để làm nữa à? Đứng đấy làm gì?"
  Hắn không nói lời nào trực tiếp vòng kiếm ra trước, kề trước cổ nàng.
  Nàng giờ mới chợt nhận ra, hỏi hắn
"  ngươi muốn làm gì?"
  " ngươi đoán xem ta sẽ làm gì?"
  Tuyệt Yên Nhiên là giận rồi.
" ngươi đừng quên ngươi có nợ ca ca ta một mạng, định lấy oán báo ơn à!Ngươi đoán xem ca biết sẽ làm gì ngươi?"
  " hắn thì có là gì? Hắn tin ta như vậy, giết hắn chẳng phải việc quá khó."
  Lục Truy Thiên thấy cố nhân bị đe doạ như vậy thật sự là không chịu nổi, muốn lập tức xông ra cho tên kia một nhát nhưng bất lực.
  Hắn không nói nhiều với Tuyệt Yên Nhiên nữa, vung kiếm kết thúc nàng.
  Nàng ngã xuống, nằm trong vũng máu, ngoài hắn, nếu Lục Truy Thiên và Vương Hoà không cộng hưởng trở về, hiện tại không ai biết về cách một thiếu nữ rời khỏi thế giới, mãi sau nàng có biến mất vĩnh viễn cũng chẳng một ai biết. Người 'thứ ba' duy nhất biết việc đó sau cũng chẳng còn. Trần Đao sẽ huyết tẩy hết những kẻ biết việc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro