Hắn chỉ có người kia thôi
Tối đó, ba người cùng dùng bữa trên một chiếc bàn nhỏ.
Lúc này, Tuyệt Miên Dương mới hỏi thăm về thân thế kẻ kia.
Hắn cũng chẳng buồn giấu mà kể toàn bộ cho y.
***
"Ngày xưa, ta bất quá chỉ là một tên mồ côi vô gia cư... không, ta không phải mồ côi, ta vốn có cha mẹ, chỉ là mẹ ta đã không còn nữa, cha thì bỏ rơi ta rồi. Ta lang thang từ nhỏ, xin ăn qua ngày."
"Ta cũng nhiều lần muôn thử xin một công việc trong các nhà quán nhưng họ chê ta bẩn, chê ta yếu, không cho ta làm. Ngày nào không xin được gì thì đói, có được cũng không đủ để dành. Nhiều lúc, ta thấy cách tồn tại của bản thân thật vô nghĩa. Lúc ta chán đời nhất là lúc người đến thay đổi cuộc đời ta. Lần đầu ta gặp y là trong một khu chợ nhỏ, ta chẳng có ấn tượng gì với người khi đó cả, một thiếu niên khoảng độ mười sáu, mười bảy tuổi."
"Ta như mọi khi vẫn là xin chút đồ ăn, nhưng người đó khác với những kẻ trước đó, họ chỉ một là ngó lơ ta, hai là vứt tạm chút gì rồi bảo ta cút khỏi. Y quan tâm tới ta nhiều. Khi đó, ta không đủ tiền mua nổi một bộ y phục bình thường, lang thang khắp nơi."
"Y thấy ta không có nhà, liền dẫn ta vào phòng trọ của mình. Căn phòng không phải đẹp, nhưng vẫn đủ sống, tốt hơn là ngủ ngoài đường hoặc một góc xó nào đó. Y tặng ta mấy bộ y phục mặc tạm, nhưng cái mà y gọi là tạm ấy với ta đã là quá đủ rồi."
"Nhiều lúc, ta không muốn làm phiền y quá lâu, ta định rời đi, nhưng y mỗi lần bắt gặp thì lại không muốn ta đi, y tìm cho ta một công việc nhỏ bên khu dệt may, ta làm được. Lương đó ta muốn gửi lại y, nhưng ' đó là đồ của ngươi, ta đi rồi ngươi sẽ cần nó'. Y nhiều lần nói vậy rồi, ta cũng không dám làm phiền."
"Y là người tu tiên, chắc là đạo trưởng nào đó. Ta khi ấy chỉ là thấy hứng thú với kiếm, y vậy mà cũng dạy ta. Chắc cũng mất vài tháng, ta mới học được. Người đó cái gì cũng tốt với ta, với kẻ khác, họ nhìn thấy ta như thấy một thứ gì đó đáng khinh, bẩn thỉu, y không giống họ. Nhiều lúc y ra ngoài mà lâu không về là ta lại lo sợ, lo người không về nữa, nên trước khi đi ta luôn bắt y phải hứa, hửa trở về."
" Rồi cái ngày ấy cũng đến, trong một lần ra ngoài về, y đem theo hai thanh kiếm, đưa ta một thanh, người bảo ' cái đó là Lệ An, đây là Lệ Trần. Sao hả? Đẹp chứ?' Tất nhiên là đẹp, mặt kiếm bóng ánh xanh nhìn rất cuốn hồn."
"Nhưng ta cũng nghi vấn sao y lại cầm tận hai chiếc, y không phải người dùng song kiếm. Rồi ta mới vỡ lẽ, đây sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện. ' ngươi thích là tốt, ta còn lo ngươi không dùng được nhưng chắc sẽ ổn thôi. Cái này là một cặp kiếm, khi chủ nhân thanh kia chết, thanh còn lại sẽ chuyển qua đỏ au, thú vị ha! Sau này sẽ không gặp lại nữa, mong ngươi đi theo con đường đúng nhất'"
"Ta không tin y sẽ bỏ rơi ta, y không phải như vậy. Nhưng không làm gì được nữa, khi ấy người đang là nột môn Lan Đoan. Hình như họ đang chiến tranh, y phải ứng chiến. không ở đây nữa. Người đi rồi, đi mãi không về nữa..."
Kể đến đây, hắn trầm lặng, không nói gì nữa. Tuyệt Miên Dương ngồi lặng im nghe từ đầu tới cuối.
" ngươi thử đi tìm người kia chưa?"
Vừa hỏi, tay y gắp chút đồ ăn vào bát tên kia.
" ta đã tìm rồi, tìm suốt hai năm cho đến khi này, ta vẫn chưa tìm được."
" tên y là gì?" – Tuyệt Miên Dương vừa lấy cơm cho Tuyệt Yên Nhiên.
" đó là sai sót lớn nhất của ta, ta vẫn trước một câu ca ca, sau một câu Sư huynh. Chưa từng hỏi tên thật."
" chà, vậy khó tìm thật chứ. Vậy ngươi tên gì?"
Tuyệt Miên Dương đưa cơm cho tiểu muội vẫn im lặng từ đầu tới cuối.
" Cha mẹ không đặt tên cho ta, người kia hay gọi ta là Trần Đao"
Tuyệt Yên Nhiên giờ cũng mở miệng một câu:
" chẳng hay gì, cái tên vậy ngươi vẫn giữ tới tận giờ à!?"
Hắn là hơi giận rồi, trực tiếp trả lời luôn:
" hay hay không chẳng quan trọng, vấn đề là người đã đặt nó quan trọng với ta bao nhiêu!"
Tuyệt Yên Nhiên không nói gì nữa.
" nhưng ngươi,... Tuyệt Miên Dương nhỉ? Ngươi cứu ta không nghĩ ta sẽ lấy oán báo ơn ư?"
" ngươi là người như vậy à, Trần Đao?"
Trần Đao không nói gì, lặng im.
***
Tối đó, dưới ánh nến mập mờ, Trần Đao chưa ngủ vẫn còn nghĩ nhiều.
" Tuyệt Miên Dương à.... ngươi có tốt như nào cũng không bằng y được, ngươi tốt nhất là chuẩn bị sẵn mà nghêng đón sự ' trả ơn' của ta."- hắn nhìn Tuyệt Miên Dương nghĩ thầm.
Vừa thoắt cái đã sáng. Tuyệt Yên Nhiên vốn muốn có cơ hội nói chuyện riêng với Trần Đao, hắn thì lại cứ suốt ngày lẽo đẽo sau ca ca nàng, lần này nàng chắc chắn sẽ tạo cho mình cơ hoọi ở riêng với hắn, nàng phải tra rõ kẻ này có lai lịch thế nào.
Tuyệt Miên Dương đang chuẩn bị ra ngoài, nhân lúc kẻ kia còn đang trong nhà, nàng lập tức chạy ra thì thầm với y.
" ca ca, muội thấy tên kia không đáng ktin chút nào. Sao huynh cứ phải giữ hắn lại vậy chứ!? Kiểu gì cũng sẽ gây chuyện với chúng ta!"
Tuyệt Miên Dương cũng chỉ trả lời qua loa để nàng để y đi:
" huynh có giữ đâu? Hắn là không muốn đi chứ. Mà chắc hắn cũng không còn nơi nào để đi. Vả lại, hắn có vẻ rất giống một cố nhân của huynh."
Rồi y rời khỏi, cũng không quá quan tâm tới tiểu muội đang rất giận đằng sau.
Y đi rồi, Tuyệt Yên Nhiên đi tìm Trần Đao, cô rủ hắn lên chợ chơi, sợ ca ca cô sẽ về sớm.
Hắn cũng chẳng quá để tâm mà đồng ý luôn.
Đến chợ, nàng hỏi hắn: " nguoiiw rốt cuộc là từ đâu tới?"
" ta chẳng phải nói rồi sao? Nay đây mai đó."
Nàng là muốn hỏi hắn thêm, nhưng hắn lại gần như bị cuốn bởi thứ gì đó, hắn chạy mất khỏi tầm mắt cô.
Cũng đã nửa canh giờ rồi, Tuyệt yên Nhiên nghĩ hắn đã về trước nên về nhà tìm, cô không thấy ai mới thấy hơi lo lắng.
Tuyệt Miên Dương đã bảo cố trông trừng hắn, nếu hắn đi thì bảo y. Giờ hắn lại đi lạc, nàng rất sợ y sẽ mắng nàng mất, liền chạy đi báo tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro