Dạo về quá khứ
Từ sau lần ấy, Vương Hoà sốt cao lắm, Lục Truy Thiên chỉ biết trực bên cạnh chờ y tỉnh dậy.
Sau cũng đã nhiều giờ au khi trở về từ Giang Ngoa, Vương Hoà cũng chịu dậy.
Đầu óc y giờ mê mạn, không biết đâu là thật, đâu là mơ.
Thấy Lục Truy Thiên bên cạnh, y cũng bớt lo phần nào.
Y nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn cố hỏi người bên cạnh mấy câu:
" khi ấy, ta hôn mê. Là ai đưa ta về vậy?"
Lục Truy Thiên dừng tay đang vò khăn lại, đáp y:
" ta không biết, chỉ nhớ khi ấy, ta bị chúng đánh ngất, còn lại không nhớ gì nữa."
Vương Hoà nghe xong lại tiếp lời hỏi Lục Truy Thiên:
" sao lúc tỉnh lại đệ không báo lại cho phái?"
" ta mà biết thì đã làm rồi!"
Vương Hoà nghĩ một lúc. Như đã nghĩ ra gì đó, y lại chất vấn Lục Truy Thiên:
" đúng rồi, khi ấy đệ rõ là có cơ hội chạy, sao còn không đi! Thích chết à?"
Lục Truy Thiên bị chất vấn oan, phản lại ngay:
" chúng muốn tóm ta, ta mà chạy vứt huynh lại một mình chẳng phải nguy hiểm à!"
" đúng rồi, lúc đó có người phá một thứ tên là 'hoả lưới' gì đó để cứu bọn ta, là đệ đúng không?"
" không, không phải. Đệ còn chưa nghe đến cái tên đó bao giờ!"
Sau câu nói đó, cả hai rơi vào im lặng. Lục Truy Thiên cầm chậu nước đem ra ngoài, trước khi đi, y để lại cho Vương Hoà một câu:
" huynh nghỉ trước đi, ta ra ngoài."
Nhìn dáng vẻ này của y, Vương Hoà lại rất bất ngờ.
Y giống y như một người mà Vương Hoà từng gặp... trong mơ.
Vương Hoà gọi y lại.
Giờ nhớ lại thì quả là giống thật, từ đôi mắt đến gương mặt.
Vương Hoà trong vô thức gọi Lục Truy Thiên thành Tuyệt Miên Dương.
Y bị gọi sai tên như vậy cũng bất ngờ.
Trong Tửu Cương hình như cũng không có ai tên vậy.
" huynh gọi ta ư?"
...
" tiểu Thiên, ngươi giống y như hắn vậy đó"
Vương Hoà khi nãy là mơ một giấc mơ, đặc biệt, y nhớ được tên hai người trong mơ y.
" chắc là trùng hợp thôi, Vương ca. Cái người họ Tuyệt đó đâu có phải người Lục thị đâu. Đệ không có quen"
" có lẽ thế, vậy chắc đệ cũng chưa gặp cái tên Tuyệt Yên Nhiên đâu nhỉ, bỏ đi."
Nghe đến ba từ ' Tuyệt Yên Nhiên', Lục Truy Thiên hơi bất ngờ.
" Không, đệ gặp y rồi, bọn đệ từng chơi với nhau thuở nhỏ."
Nói xong câu, Lục Truy Thiên đặt chậu nước vốn đang bê qua một góc, đi đến một ngăn tủ, y lấy ra một cây châm cũ.
" cái này, là y tặng ta đó."
" vậy tiểu Thiên, đệ biết Tuyệt Yên Nhiên ở đâu không?"
Câu hỏi của Vương Hoà không có phần gì là quan trọng, người chỉ là muốn bắt chuyện với Lục Truy Thiên cho đỡ buồn thôi, y hôm nay cũng không bận.
Vậy mà Tuyệt Yên Nhiên đó đã không còn nữa.
" ít nhiều gì ta và hắn cũng từng thân đó, ta có nhờ vài người bạn tìm hắn, nhưng hắn mất cách đây hai năm rồi, nguyên nhân cũng chưa rõ."
" đã hai năm mà chưa tìm được nguyên nhân ư?"
" thì hắn cũng có cha mẹ đâu, sinh tử chẳng ai hay"
Vương Hoà thấy chuyện này cũng khá thú vị rồi, y muốn thử đi tìm hiểu.
" tiểu Thiên, ngươi đi với ta, gặp cha ta, ông ấy có cách cộng hưởng cho chúng ta quay về lúc đó, cầm theo chiếc châm kia đi"
Nói rồi, y dẫn Lục Truy Thiên tới Y Hồ Các, nơi mà cha Vương Hoà làm việc.
Lần đầu gặp mặt, Lục Truy Thiên mới biết cha Vương Hoà- Vương Chiêu đã có tuổi đến vậy, ông đã ngoài năm mươi rồi.
Thường thì con đường tu tiên chỉ có những thanh thiếu niêm lựa chọn. Họ đa số là mất cha mẹ, gia đình; có người thì chọn vì tự vệ, có đồng đội hay muốn có chức quyền.
Những lão nhân chỉ muốn ở nhà hưởng tuổi già, cho nên trong các môn phái thường rất ít những người có tuổi. Vương Chiêu là một trong số ít bọn họ
Y Hồ Các là nơi làm việc của các y sư, người như Vương Chiêu thì giúp điều tra nguyên nhân dẫn dến sự ra đi của các môn sinh
Ông có thể giúo người khác vào vòng Hồi bất Chuyển để quay về một thời gian dài ngắn trước và sau khi chủ thể qua đời, nhưng người cộng sự không thể thay can thiệp một chút nào với quá khứ.
Vương Hoà và Lục Truy Thiên cũng là sử dụng nó để vòng Hồi bất Chuyển về thời gian trước cái chết của Tuyệt Yên Nhiên với vật dẫn là chiếc châm cài của nàng.
Trước khi thực hiện, Vương Chiêu nhắc nhở hai người một câu:
" khi nào muốn quay về, phá huỷ vật dẫn, các ngươi sẽ thoát khỏi vòng Hồi bất Chuyển, nhưng cũng vính viễn không thể quay lại đó một lần nào nữa. Có chuyện gì, quan sát cho kĩ."
Hai người đồng ý và tiến vào vòng Hồi bất Chuyển.
***
Trước mắt hai người bây giờ là một căn nhà nhỏ, trên núi.
Lục Truy Thiên vừa bước được một bước thì có người chạy qua, Lục Truy Thiên tưởng rằng đã bị người kia đụng trúng thì không, nàng cứ thế bước xuyên qua người y như y chưa từng ở đó.
Giờ y mới hiểu câu nói ' không thể can thiệp vào quá khứ là như vậy'.
Hai người theo chân cô gái khi vào nhà, căn nhà nhìn từ ngoài có vẻ nhỏ bé nhưng bên trong cũng không đến nỗi, vẫn đủ sống.
Cô gái vừa nãy đặt giỏ đồ xuống đất.
Trong nhà, một thanh niên bị thương đầy mình đang được một người khác chữa trị.
Vương Hoà khẳng định, người đang chữa thương kia là Tuyệt Miên Dương. Cô gái vừa nãy có lẽ là Tuyệt Yên Nhiên.
Lục Truy Thiên bây giờ mới nhận thấy, đúng là hắn rất giống y.
Tuyệt Yên Nhiên gọi Tuyệt Miên Dương là ca ca, có lẽ nàng là tiểu muội của hắn.
" ca, sao huynh cứ phải làm người tốt làm gì, hắn đâu có liên quan tới chúng ta! Còn ngươi nữa, ngươi không có tay à! Huynh ấy mang ngươi về tận đây rồi còn phải lo cho ngươi. Sao không biết tự làm đi!"
Tuyệt Miên Dương quay ra nhìn nàng một lúc rồi đáp:
" A Nhiên là độc miệng quá đấy, người bị thương ở tay mà"
Tên kia như được bênh vực, hắn đắc chí trả lời Tuyệt Yên Nhiên:
" ngươi nghe thấy chứ, với lại ta đâu có bắt y phải mang ta về rồi cứu ta? Là y từ đầu tới cuối tự nguyện"
Tuyệt Yên Nhiên tức lắm, Miên Dương cũng chẳng buồn quan tâm tới nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro