Tớ...
Tớ đang thích cậu, vẫn luôn thích cậu.
Mặc cho cậu không để ý đến tớ. Đôi khi tớ vẫn tưởng tượng cậu có cảm tình với tớ. Đôi khi tớ vẫn mong trong muôn vàn cái xấu xí của tớ, cậu vẫn thấy chút gì đó đáng để cậu thích. Đôi khi tớ tưởng tượng cậu sẽ đi đâu đó với tớ, chỉ tớ và cậu. Và rồi cậu sẽ hỏi tớ rằng tớ có thích cậu hay không? Còn tớ sẽ lạnh lùng đáp:'Việc t thích m hay không cũng không liên quan đến m vì m thích người khác rồi". Tớ chỉ dám nghĩ đến đó, tớ chỉ dám tưởng tượng đến giây phút ấy.Còn sau đó tớ sẽ chờ đợi. Có thể cậu sẽ là người giúp tớ viết nốt hoặc có thể câu chuyện hão huyền kia sẽ chấm dứt ở đó không hồi kết và cứ thế đi vào quên lãng.
Thật ngớ ngẩn phải không những thứ tớ tưởng tượng. Thật điên rồ phải không con người tớ, tâm can tớ, trí óc tớ... Dù biết cậu đã thích người ta nhưng tớ vẫn mong rằng người ta kia chính là tớ. Dù thích cậu nhưng tớ vẫn kiên quyết không nói ra vì tớ vẫn luôn nhủ mình là con gái mà. Dù biết không phải sự thật nhưng tớ vẫn tưởng tượng trong mắt cậu có tớ. Dù đó là sai lầm nhưng tớ vẫn thầm thích cậu. Tớ vẫn nghĩ việc tớ thích cậu không liên quan gì đến việc cậu thích tớ hay không chỉ đơn giản là tớ thích cậu mà thôi. Nhưng tớ vẫn thỉnh thoảng tìm cách nhắn tin với cậu, mong tớ và cậu trở về như trước đây-đã từng rất thân dù biết câu chuyện nhàm chán của tớ sẽ không bao giờ được cậu đáp lại. Đôi khi cũng buồn, nhưng tớ cứ kệ.
Tớ thích cậu nhưng tớ không cho phép tớ thể hiện ra. Tớ thích cậu nhưng vẫn cố gắng để không ai biết. Tớ thích cậu nhưng không cho phép mình nhìn ra chỗ cậu. Tớ thích cậu nên tớ hay tưởng tượng tớ sẽ đi chơi với cậu. Thích cậu nên tớ cảm thấy vui vì mẫu người của cậu có phần nào đó giống với tớ. Thích cậu liệu cậu có biết không? Có lẽ cậu biết chỉ là cậu đang mặc kệ tớ thôi.Vì người cậu thích không phải tớ, trong cậu không hề có tớ. Tớ biết điều đó nhưng đôi khi tớ vẫn tự an ủi mình một cách ngu ngốc. Tớ khôn đặc biệt, không xinh xắn, cũng chẳng vui tính như người ta. Có lúc tớ đã có y định học cách nói của người ta nhưng lại thôi vì tớ không cho phép tớ thay đổi. Tớ muốn là chính tớ thôi, chỉ là tớ không phải ai khác.
Tớ không muốn ai thích tớ cả trừ cậu, tớ mong không ai thích tớ hết kể cả cậu cũng được như thế sẽ dễ dàng hơn với tớ.
Một cách ngốc nghếch tớ đã từng tưởng một ngày nào đó cậu sẽ tỏ tình với tớ và tớ sẽ trả lời:"m nghĩ t có tin không? Kể cả t thích m nhưng việc m thích t thì là không thể rồi!" Ngớ ngẩn không?.....
tớ không thể hiểu nổi con người của tớ. Có những lúc cậu nói tớ thích cậu nhưng tớ vẫn chối vì tớ không thích đơn phương dù tớ đang đơn phương. Vì cậu không thích tớ nên tớ không muốn cho ai biết tớ thích cậu. Vì cậu không thích tớ nên thà rằng cậu không biết chuyện tớ thích cậu còn hơn. Tớ sẽ để lại nó, để lại làm kỉ niêm để sau này khi gặp lại cậu tớ sẽ nói cho cậu biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro