Chap 9: Trong mơ đều là anh
Bar Lit ~
Phải! Mấy người không nhìn nhầm đâu…
Tiểu đội trưởng chính là đang ngồi trong một góc khuất uống rượu. Muốn phát tiết hết những uất ức trong lòng. Cậu ngật ngưỡng bên chai rượu đã cạn phân nửa, gương mặt đỏ bừng… Cứ rượu rót đầy ly lần nào là cạn sạch lần đó, một lần lại một lần…
Dáng vẻ khi say ma mị yêu kiều của cậu lại vô tình thu hút một cặp mắt lạ… Người đó khẽ khàng bước từng bước nhẹ về phía cậu, ngồi xuống phía đối diện...
- Em đang có tâm sự sao?
Lúc này Lưu Vũ đang gục mặt xuống bàn, nghe chất giọng xa lạ, chầm chậm ngước lên… Ánh đèn mờ ảo rọi lên gương mặt thuần khiết của cậu. Ngoài cửa sổ những chiếc lá nhỏ theo gió khẽ bay vào, không khí về đêm tuy lạnh lẽo nhưng rất trong lành. Cơn gió se lạnh bất chợt lùa đến, mơn man trên làn tóc của cậu…
Đôi mắt mờ sương như muốn hút hồn người… Thấy người kia đứng đờ ra nhìn mình, Lưu Vũ nhếch môi:
- Sao đây… Anh là ai? Muốn gì?
- Không có, chỉ là thấy em ngồi uống rượu một mình nên muốn chia sẻ tâm tư với em chút thôi!
- Hừ, chia sẻ tâm tư? Anh đâu biết tâm tư của tôi là gì đâu…. – Cậu hừ lạnh tiếp tục uống cạn ly tiếp theo
Anh ta cười trừ lên tiếng nhắc nhở:
- Rượu đó rất nặng!
- Ông đây còn đang muốn chết đi sống lại... Rượu mạnh là cái gì? Thuốc chuột để trước mặt tôi cũng muốn uống! - Cậu rót tiếp cốc thứ n uống sạch.
- Nó rất đắt nữa… - Anh ta thở dài
- Đắt? Phục vụ, lấy thêm hai chai nữa! – Lưu Vũ cợt nhả nói…
Người con trai kia quan sát cậu hồi lâu, lặng lẽ nói:
- Nhìn bộ dáng em thế này, không phải vì công việc thì cũng là chuyện tình cảm?
Nói đến đây cậu đột nhiên khựng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ… Sau đó không kìm được đưa tay lên che đi đôi mắt ướt đẫm, vừa cười vừa khóc một cách thảm thương….
- Ngay cả một người lạ như anh cũng có thể nhìn ra... Haha... Thật thảm hại…
Dáng vẻ buồn thảm đến thê lương của cậu khiến trái tim anh ta mạnh mẽ đập liên hồi, đứng dậy dịu dàng cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cậu…
- Em say rồi, đừng để bị lạnh...
Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, hơi thở cũng nặng nề hơn, dưới ánh trăng chiếu xuống, những giọt nước mắt long lanh khiến người ta xót xa. Ngón tay anh ta đặt lên khóe mắt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo. Tiểu gia hỏa này, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy thật đau lòng...
....
Lúc Lưu Vũ ngật ngưỡng bước ra khỏi quán bar, bầu trời đã tối đen như mực.
Ngoài đường lúc này vắng vẻ yên tĩnh lạ thường. Không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn. Cậu ôm lấy hai cánh tay mình, thất thần bước đi ra ngoài.
Điện thoại đổ chuông đến lần thứ ba, mới dần dần tỉnh táo lại. Nhìn vào cái tên không thể nào quen thuộc hơn trên màn hình điện thoại, lại ngước lên nhìn ánh đèn đường từ phía xa hắt lại. Ánh đèn kia, nhìn có vẻ rất ấm áp, nhưng không có cách nào tiến lại gần được...
Phút chốc cậu cảm thấy như ngừng thở. Trong màn đêm tĩnh lặng, Lưu Vũ cảm thấy sống mũi cay cay. Chỉ mới ngày hôm trước thôi, bọn họ thậm chí còn hạnh phúc cùng nhau chọn nhẫn, tính chuyện tương lai của cả hai, vậy mà giờ đây... đã không còn đường để đi tiếp nữa. Chỉ còn những tháng ngày u ám...
Ngón tay khẽ trượt trên màn hình điện thoại, cuối cùng ấn nút tắt...
.
.
Santa một tay lái xe, một tay cầm điện thoại, bóng đêm dày đặc như bao phủ lấy hắn...
Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không hề có người nghe máy, thậm chí còn bị dập tắt. Lúc này sự lo lắng của hắn dường như đã biến thành tức giận, hắn nghiến răng siết chặt vô lăng, cảm giác như có một hòn đá nhọn xiên thẳng vào tim mình.
Phải hết sức nhẫn nại mới từ từ đặt điện thoại xuống. Mỗi động tác đều nặng trĩu, cho đến khi ánh mắt hắn nheo lại, dừng ở một bóng dáng quen thuộc đằng xa….
.
.
Bên này…
Lưu Vũ một mình lang thang trên đường lớn, gió lạnh thổi vào lạnh buốt, tim còn lạnh hơn gấp bội… Một cơn chóng mặt ập đến khiến cậu choáng váng lảo đảo, hai chân mềm nhũn ra. Chiếc túi trong tay trượt dần, cả cơ thể rơi tự do trong không trung….
- Tiểu Vũ! - Giọng nói gấp gáp hoảng hốt vang lên bên tai
Cả người cậu bỗng rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Trước khi nhắm mắt lại, Lưu Vũ chỉ cảm thấy người mình lâng lâng như trong giấc mộng, ngẩng lên nhìn gương mặt quen thuộc kia…
- Santa… em lại mơ thấy anh rồi...
Nói xong cậu ngất lịm đi trong vòng tay của hắn…. Santa cẩn thận ôm cậu trong lòng, nghiến răng nhìn gương mặt cậu đỏ bừng, hơi men thoang thoảng bao phủ quanh người cả hai…
Giỏi lắm!
Nửa đêm dám mò ra ngoài uống rượu, nếu không phải hắn nhanh chóng lái xe đi tìm có phải đồ ngốc này đã sớm bất chấp hình tượng nằm vật giữa đường rồi không?
.
.
Bá Viễn vẫn ngồi ở phòng khách chờ hai người kia về đến nỗi ngủ gà ngủ gật trông đến tội.. Kết quả gần nửa đêm Santa và Lưu Vũ mới đặt chân về đến nơi, hắn bế cậu vào trong nhà, thần sắc đầy vẻ phức tạp.
Anh ngạc nhiên nhìn tiểu đội trưởng ngủ li bì trên tay hắn, hỏi:
- Em ấy uống rượu?
Lần này hắn cũng không còn tâm trạng đáp lại lời anh nữa mà chỉ lặng lẽ đi thẳng lên lầu…Bá Viễn đằng sau cũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo…
Trên phòng…
Santa cẩn thận đặt cậu xuống giường, sau đó dựa vào đầu gường, ôm cậu trong vòng tay. Nhìn cậu quay về trong vòng tay mình, lòng hắn lúc này mới có cảm giác an yên, những khoảng trống trong lòng như được lấp đầy trở lại.
Hắn vô thức cúi xuống hôn cậu. Hôn từ mắt xuống đến môi, hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn. Hàng mi dày của Lưu Vũ khẽ rung lên rồi từ từ mở mắt ra. Nhìn gương mặt người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm mong lúc này đang ghé sát bên cạnh mình gần như vậy, cậu nhíu mày, mắt ánh lên vẻ khổ sở.
- Anh lại đến rồi...
- Đến đâu?
- Trong giấc mộng…
- Em thường nằm mơ thấy anh à?
- Ừm… Nhưng em không bao giờ muốn mơ thấy anh nữa....
Mắt hắn thoáng qua một tia đau khổ.
- Tại sao?
- Đừng gieo rắc chút hy vọng mơ hồ nào cho em nữa được không anh?…
Mắt cậu mờ đi một màn sương, vừa tủi thân vừa khó chịu… Santa chỉ cảm giác tim mình như bị ai đó cứa một nhát, ngón tay khẽ lau khóe mắt ướt đẫm nước của cậu, cười khổ:
- Tiểu Vũ, chúng ta phải làm thế nào đây?
Giọng hắn run run, tỏa ra những u uất dồn nén bấy lâu. Sống mũi Lưu Vũ thoáng chốc cay cay, đột nhiên không kìm được khóc òa lên… Hắn đau khổ kéo cậu vào trong lòng vỗ về:
- Đừng khóc nữa, ngoan…
- Santa… nếu em nói em yêu anh rất nhiều… Yêu đến mức cả đời này cũng không thể nào động lòng với bất kỳ ai được nữa…
- Tiểu Vũ..
- Anh đã từng nói rằng không muốn nhìn thấy em khóc, bởi vì như thế anh sẽ không kìm lòng được… Vậy nếu bây giờ em khóc để níu kéo anh ở lại, thì anh có thể đừng rời xa em được không?
Giọng nói mềm mại vang lên bên tai khiến đại não Santa chấn động. Hai tay hắn bất giác siết chặt lại, hận không thể cho cậu biết sự thật, chỉ nhẹ giọng:
- Anh xin lỗi….
Lưu Vũ đột nhiên chồm người dậy, ngẩng đầu hôn lên đôi môi lạnh ngắt của hắn. Santa lặng đi, dây thần kinh trong đầu như muốn đứt đoạn, sau đó chủ động đáp lại nụ hôn của cậu. Xa cách mới hai ngày lại tựa như ngàn thu không gặp, chỉ một nụ hôn đã thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng cả hai.
Cậu khẽ run rẩy như chiếc lá đung đưa trước gió. Nụ hôn này như muốn hôn đến thiên trường địa cửu. Khiến nhiệt huyết trong người hắn đều như đang sôi sục. Trong lòng là người con trai duy nhất trên đời này khiến hắn không thể khống chế nổi bản thân mình.
Bàn tay nhỏ của Lưu Vũ lần sờ vào bên trong áo của hắn. Hơi ấm từ tay cậu lan truyền đến khiến hắn thở dốc, khẽ rùng mình tỉnh táo lại, nắm chặt lấy tay cậu:
- Tiểu Vũ… đừng như vậy... Chúng ta không thể tiếp tục được... Nếu như từ ngày mai chúng ta đã thành hai người xa lạ, vậy thì bắt đầu từ bây giờ nên giữ khoảng cách thì hơn…
Nước mắt cậu lại lã chã tuôn rơi, đôi môi tái nhợt, bàn tay nhỏ đấm liên tục vào ngực hắn:
- Tại sao phải đối xử với em như vậy? Tại sao?!!
Santa không ngăn cản, để mặc con mèo nhỏ mặc sức đấm lên người mình. Nghe tiếng khóc thổn thức của cậu, hắn cảm thấy như xé ruột xé gan…
Một lúc lâu sau, khi những tiếng khóc dần biến thành tiếng thở đều đều, hắn mới lặng lẽ đưa tay ôm chặt lấy cậu. Còn có thể ôm cậu như vậy, đối với hắn mà nói đã là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban tặng cho hắn rồi.
Tiểu Vũ...
Hãy tha thứ cho anh…
Anh rất sợ...
Sợ có một ngày, ngay cả ôm em anh cũng không còn đủ tư cách nữa...
Sợ sẽ phải rời xa em, nhưng vẫn làm khổ em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro