Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chỉ là không cùng nhau

Hai ngày cuối cùng trôi qua trong tĩnh lặng, Santa và Lưu Vũ hai ngày này đã không còn dính lấy nhau nữa, bình thường trước máy quay bọn họ như thế là chuyện bình thường, nhưng bây giờ đang là thời gian du lịch, không nằm trong tầm kiểm soát của công ty kia mà…

Điều này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên… Vô tình cũng làm không khí cả nhóm trở nên trầm xuống, nhưng cũng không ai dám hỏi một lời nào…

Đến ngồi ăn cũng mỗi người ngồi riêng biệt một góc bàn….. Thậm chí có những ngày cả hai đều không xuống ăn cùng nhóm…

Đêm trước ngày về Bắc Kinh...

Lúc này mọi người đang ăn bữa tối trong yên lặng, Santa đảo mắt liếc nhìn Lưu Vũ ngồi ở đầu còn lại của bàn ăn… Dù bề ngoài hắn tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra ánh mắt lúc nào cũng kiếm tìm hình bóng quen thuộc….

Nhìn bộ dáng cậu yên lặng ngồi ăn, gương mặt không giấu được tia mệt mỏi, hắn thật sự rất đau lòng, liệu cậu có khóc nhiều không, sẽ không vì suy nghĩ quá nhiều mà thức khuya chứ?

Đúng lúc đó như có thần giao cách cảm, Lưu Vũ cũng ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt vụng trộm của hắn. Santa thót tim một cái, đột nhiên lúng túng không biết phải làm gì…

Tuy nhiên khuôn mặt cậu lúc này lại như băng giá, không lộ ra bất cứ một tia cảm xúc nào. Chỉ lặng lẽ với lấy ly nước, nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi tiếp tục chuyên tâm ăn tối…

Thái độ của cậu khiến hắn hơi hụt hẫng, có điều như vậy cũng tốt…

Còn có thể mong chờ điều gì?

Người nói chia tay là hắn cơ mà...

Rồi đến một ngày em sẽ hiểu, có những lời chia tay thực chất không phải là hết yêu… chỉ là không thể ở bên nhau được nữa…

Anh và em… Chúng ta của sau này cũng sẽ hạnh phúc…

Chỉ là không cùng nhau mà thôi…

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Như thường lệ, Lưu Vũ luôn là người ăn xong sớm nhất. Cậu lặng lẽ đem bát đĩa của mình đặt ngay ngắn vào máy rửa bát, sau đó chậm rãi với chiếc túi đen nhỏ treo trên giá, bước ra ngoài cửa, vừa xỏ giày vừa nói:

- Mọi người tiếp tục dùng bữa đi!

- Ei, em đi đâu đó? – Nine cắn một miếng dâu tây ngước lên hỏi

- Dù sao mai chúng ta phải quay về Bắc Kinh rồi, em muốn đi dạo chút cho khuây khỏa!

Bá Viễn là người duy nhất biết rõ sự tình, khẽ giọng nhắc nhở:

- Ừm… Đi sớm về sớm, mấy hôm nay nhìn em có vẻ mệt mỏi đấy…

- Em không sao… - Cậu lắc đầu cười nhẹ rồi mở cửa bước ra ngoài…

Lưu Vũ vừa ra ngoài, thì Santa cũng rời bàn ăn đi lên phòng. Cả bọn nhìn gương mặt hắn đen ngòm, không có lấy một tia sáng nào chỉ nuốt nước miếng ngồi im re, ai có đồ người đấy ăn… Đợi đến khi nghe được tiếng cửa phòng đập rầm một cái, Rikimaru mới dám ho he:

- Hai đứa này rốt cuộc làm sao thế?

- Lại anh/em không sai chúng ta sai hay gì? – Lâm Mặc cắn miếng dâu tây trong hoang mang…

- Này này… không khéo lại đụng chạm đến thế lực tâm linh nào đấy rồi chăng? Mau tìm cách giải quyết đi chứ cứ thế này nhỡ nửa đêm đang ngủ nó nhảy vào phòng ném tao ra cửa sổ mất…. 

Mika rùng hết cả mình nhìn đôi găng đấm bốc lấp ló trên chiếc bàn trong phòng tập…

- Nếu là tâm linh thì đến thuốc tây cũng không chữa được đâu. Ném ổng xuống biển chơi với cá đi…. – AK loa phường thần thông quảng đại thản nhiên gặm chân gà…

Bá Viễn mặt đen ngòm từ từ cầm cái muôi gỗ, giơ lên như quyền trượng ánh sáng, gõ cái “bốp” vào đầu ba ông tướng cùng những phát ngôn đi thẳng vào lòng đất kia:

- Lo mà ăn cho xong đi mấy đứa rỗi hơi này!!!

…….

Trên lầu…

Căn phòng bốn bức tường lạnh lẽo đến đáng sợ… Một mình Santa ngồi ở đuôi giường, trong lòng chất chứa những tâm sự không thể giãi bày, cảm giác như thiên la địa võng vẫn đang bủa vây, không hề buông tha khiến hắn cảm thấy vô cùng ngột ngạt…

Nước mắt đã sớm khô cạn…

Tim cũng chẳng có chút ấm áp nào…

Ánh mắt hắn nặng nề nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằm trên chiếc bàn nhỏ tự bao giờ…

“Vậy thì thứ này được xem là gì? Phí chia tay hay phí an ủi vậy?”

Lời nói thất vọng của cậu, ánh mắt mỉa mai của cậu ngày hôm đó vẫn khắc sâu trong tâm trí hắn... Để rồi mỗi lần nhớ lại liền có cảm giác hệt như một viên đạn bạc xoáy sâu vào trái tim, đau đến không thở nổi...

Hắn từng đem tặng cho cậu hy vọng, niềm tin, tình yêu và may mắn… Giờ phút này, cậu đem tất cả trả lại cho hắn... Không còn lại một chút nào...

Cái cảm giác đau như đứt từng khúc ruột, có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi….

Coi cô đơn như là bữa tối, thế nhưng lại rất khó nuốt.

Đem màn đêm đen biến thành hơi ấm, thế nhưng lại chẳng thể nào ngủ nổi.

Chỉ có thể nói “chúc ngủ ngon” với chính mình, không một ai bên cạnh, rất muốn quên đi nhưng lại không cam lòng.
.
.
.

Kết quả….

Đến gần 10 giờ đêm vẫn không thấy bóng dáng tiểu đội trưởng đâu, mà mai cả nhóm phải lên đường về Bắc Kinh… Lưu Vũ vốn là người sống vô cùng nguyên tắc, nếu không phải vì có việc bận cậu nhất định không về muộn như thế này…

Đến 11 giờ Santa rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn gọi điện cho cậu muốn cháy cả máy, nhưng không một lần nào cậu nghe máy… Sau cùng hết cách đành nhờ Bá Viễn gọi… Gọi đến lần thứ 3 rốt cuộc đầu dây bên kia cũng truyền đến một giọng nói đầy lạc lõng:

"Viễn ca… Để em yên tĩnh một mình được không?"

Giọng Bá Viễn hơi trầm xuống:

- Giờ đã gần đêm rồi, sáng mai chúng ta còn phải xuất phát sớm đấy!

"Em biết em biết! Lâu lâu cũng phải buông thả một chút chứ… Haha…"

Cái giọng điệu này…

Santa cau mày ngờ vực giật lấy điện thoại, nhưng còn chưa kịp nói gì cậu đã cúp máy. Hắn gọi thêm vài lần nữa nhưng đều không liên lạc được. Tâm trạng hắn vốn đã u uất, giờ càng vì không tìm thấy cậu mà sầu não hơn.

Hắn nhanh chóng vơ áo khoác với chìa khóa xe, vì đợt du lịch này không có staff nào đi theo, cho nên công ty đặc biệt chuẩn bị hai chiếc xe hơi để tiện cho việc di chuyển…

Bá Viễn gọi với theo:

- Cậu định đi đâu?

- Ngoài tìm Tiểu Vũ ra tôi còn có thể đi đâu?

- Thành phố rộng lớn như vậy, muốn tìm một người là chuyện không hề đơn giản….

Mặt hắn tối sầm lại:

- Tôi sợ em ấy chết cóng…

Bên ngoài gió to như vậy, lang thang đi đâu được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro