Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bong bóng

Quá trưa…

Santa vẫn ngồi đờ đẫn bên bờ biển…

Bầu trời hôm nay âm u lạ thường, gió lạnh thổi vào khiến toàn thân hắn hơi run lên…

Có trời mới biết được hắn đã đau đớn như thế nào khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đứng trước mặt hắn gào khóc, đôi mắt chứa chan lệ nóng.

Có trời mới biết hắn đã muốn giải thích với cậu mọi chuyện đến nhường nào, nhưng hắn không thể…. hắn không thể vì níu giữ tình cảm của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu được….

Một bàn tay khẽ khàng đặt lên vai hắn, Bá Viễn chầm chậm ngồi xuống bên cạnh hắn:

- Đã quá trưa rồi đấy! Lưu Vũ thì nhốt mình trong phòng không gặp ai, còn chú mày lại ngồi đờ đẫn ngoài này… Không phải hai đứa đã tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào rồi sao? Xảy ra chuyện gì vậy?

- Bọn tôi chia tay rồi…

Anh hơi ngạc nhiên, tiếp xúc với nhau từ khi còn ở trong Doanh cho tới khi thành đoàn, anh đương nhiên hiểu rõ tình cảm của hai người này đối với nhau có bao nhiêu sâu đậm. Đâu thể dễ dàng kết thúc như thế này được…

- Lý do?

- Anh không hiểu được đâu…

Bá Viễn liếc nhìn gương mặt buồn không thể tả nổi của hắn, chậc lưỡi:

- Nếu chia tay mà trở nên đau khổ như vậy, tại sao không cố gắng kiên trì?

Nghe anh nói xong, Santa cuối cùng cũng quay mặt lại, rơm rớm nước mắt:

- Tôi buồn không phải vì chia tay em ấy... mà là vì tôi rất rất yêu em ấy nhưng lại không thể vì tình yêu này mà tiếp tục bất chấp kiên trì… cho dù chỉ là một chút cũng không thể... Cái cảm giác bất lực tuyệt vọng này anh có hiểu không?

- Vậy nên giờ cậu dự định buông tay với Tiểu Vũ thật sao?

- Giúp tôi chăm sóc em ấy, không có tôi sợ rằng em ấy sẽ rất suy sụp….

- Cậu không cảm thấy nực cười sao? Nếu lo lắng thì sao lại nỡ rời xa thằng bé chứ? Cậu không phải không biết là thằng bé yêu cậu đến mức nào! Đây là cách cậu biểu đạt tình yêu của mình hay sao? Nếu thật sự yêu nhau thì còn có gì mà không thể?

- Nhưng anh phải biết rằng đời người trước giờ không phải cứ muốn là được! – Santa thở dài ôm chặt chiếc áo khoác trong tay, nơi đó như còn vương vấn hương thơm dịu nhẹ của cậu…

- Ý cậu là sao? – Bá Viễn hơi hoài nghi hỏi

Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói:

- Tin tôi đi, nếu có thể… tôi sẽ không bao giờ muốn rời xa Tiểu Vũ… dù chỉ là một giây... Vì vậy hãy cố bù đắp cho em ấy những gì mà tôi không làm được…

Bà Viễn nghe vậy cũng mường tượng hiểu ra được phần nào, dù sao anh cũng hoạt động trong giới giải trí lâu năm… Xét cho cùng cũng được xem là người từng trải, lặng lẽ nói:

- Cậu cũng phải biết là tình yêu của cậu không ai có thể bù đắp được cho thằng bé! Thằng bé xem mọi người trong INTO1 như anh em chứ không phải người yêu, điều này nằm ngoài khả năng của tất cả mọi người…

- Có lẽ... sau này em ấy sẽ yêu người khác thôi…. – Santa mơ hồ nói ra những lời mà đến bản thân hắn cũng không tin là thật…
.
.
.
Biệt thự…

Phòng số 3 lầu hai…

Lưu Vũ một mình đứng bên ngoài ban công, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm… Tình yêu vốn là thứ quá xa xỉ đối với một người hướng nội như cậu. Đã xác định không thể yêu ai từ trước, nhưng tại sao người đàn ông đó xuất hiện lại khiến thứ tình cảm ấy trỗi dậy?

Đã từng gặp gỡ...

Và rồi yêu nhau...

Đôi ta đã trở thành những  ký ức chẳng thể xóa nhòa...

Cậu yêu Santa đến mức thật sự mong có thể dốc cạn tất cả để yêu! Đến mức chỉ muốn trao cả thể xác lẫn tâm hồn cho hắn…

Còn hắn thì sao?

Người đàn ông ấy đã từng nói rằng cậu rất quan trọng đối với mình. Vậy thì trong trái tim của hắn, cậu có vị trí gì ?

Những đau khổ trong lòng chất thành một đống… Gió ngoài biển thổi vào lồng lộng mạnh mẽ…

Mặt đau rát…

Tim lại càng đau đớn hơn…

Lưu Vũ nở nụ cười chua chát.

Chuyện tình cảm giữa bọn họ cho đến ngày hôm nay, cả hai đều chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì, chưa từng vì một chút lỗi lầm của nhau mà buông bỏ tình cảm, thế nhưng càng đi tiếp lại càng không thấy được một chút tia sáng mong manh nào…

Có lẽ ngay từ bước đầu tiên, bọn họ đã sai rồi...

Đột nhiên cổ họng khô khốc như muốn nghẹn. Gió lạnh ngoài biển như một con mãnh thú chồm đến, Lưu Vũ ngồi sụp xuống, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình, nước mắt lã chã tuôn rơi, từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà vụn vỡ… Yêu một người đã khó, quên đi người mình yêu lại càng khó hơn…

Hai người họ cuối cùng đã không còn đường đi tiếp được nữa rồi....

“Dù cho giữa chúng ta có phải là bong bóng hay không, Lưu Vũ, đời này của anh chỉ cần có em là đủ!”

Lời nói ngày đó của hắn kiên định như vậy, chắc chắn như vậy.

Nhưng giờ phút này nghĩ lại cậu chỉ cảm thấy chua xót vô cùng.

Liệu có phải lúc ấy hắn sớm đã đoán trước được bọn họ sẽ có ngày hôm nay không?

Giữa hai người họ…quả nhiên chỉ là bong bóng…

Rất nhanh rồi sẽ vỡ tan…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro