Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Chúng ta chia tay đi

Nửa đêm...

Santa ngồi lặng trên ghế sofa, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến nổi cả gân xanh... Trên đó đều là hình ảnh của hai người... Lúc cùng nhau ăn tối, ôm nhau dưới trời tuyết, thậm chí đến cả hình ảnh bọn họ bước vào tiệm trang sức cũng bị chụp lại vô cùng rõ nét....

Brrrr...

Điện thoại vang lên hồi chuông gấp gáp, hắn không cần nhìn cũng biết là ai gọi, đưa lên tai...

" Cậu nghĩ mình đang làm gì?" - Chưa kịp để hắn lên tiếng, người ở đầu dây bên kia đã phủ đầu trước...

- ....

"Cậu hứa với tôi là sẽ chia tay với Lưu Vũ, nhưng bây giờ cậu đang làm gì? Cậu đi du lịch với cậu ta, hẹn hò với cậu ta! Đừng nghĩ là che giấu hành tung thì người khác sẽ không nhận ra hai người, nếu những bức ảnh này được chuyển đến chỗ Tần tiểu thư, hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào cậu có biết không?" - Bà ta gần như rít lên

- Đợi đến khi bà hiểu thế nào là yêu rồi hãy nói những lời này với tôi. Hơn nữa, cho dù tôi thỏa hiệp với bà lúc này, tất cả cũng là vì tôi yêu Tiểu Vũ. Tôi biết mình phải làm gì, bà không cần lấy sự an nguy của em ấy ra làm cái cớ để uy hiếp tôi!

Long Tổng cười nhạt:

"Được, được lắm! Đợi sau khi kết thúc kỳ nghỉ, tôi mong cậu biết mình cần phải làm gì!" *cúp máy*

Ngón tay Santa trắng bệch hơi run lên, tim cũng như vỡ vụn...

Hắn nặng nề nhìn người con trai ngủ quên trên sofa từ lúc nào, cúi người bế cậu lên giường. Mặc dù ngủ say nhưng bản năng an toàn vẫn khiến Lưu Vũ ôm chặt lấy cổ hắn, khuôn mặt bé nhỏ gục vào tấm ngực săn chắc kia. Sự ấm áp mềm mại đó cùng với hương thơm nhẹ của cậu khiến hắn lặng người.

Không gian chìm vào trong tĩnh lặng...
.
.
.

Những ngày sau đó trôi qua vô cùng yên bình, cả hai người cùng nhau tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào trong tình yêu đôi lứa... Cùng nhau trượt tuyết, dạo phố, nếm thử các loại đồ ăn nổi tiếng Thành Đô. Những tưởng có thể mãi mãi như thế này... nhưng xét cho cùng cuộc vui nào rồi cũng sẽ đi đến hồi kết thúc....

Hai người đặt vé máy bay về lại Tam Á trước hai ngày khi kỳ nghỉ kết thúc... Vẫn như cũ, bọn họ về đến nơi cũng là vào một sớm mai khi bình minh chưa ló rạng...

Trong gió biển lồng lộng, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi sát bên nhau không một chút kẽ hở, chiếc áo khoác to dày bao phủ lấy cả hai... Khung cảnh rất đỗi quen thuộc......

Lưu Vũ chăm chú nhìn về phía chân trời xa xăm, Santa nhân lúc cậu không để ý rút điện thoại của mình ra lén chụp một tấm góc nghiêng dáng vẻ chú tâm của cậu.

Thực sự rất đẹp...

Dưới hàng mi dài mảnh mai rợp bóng, đôi môi đỏ mọng khẽ cong cong mỉm cười ngọt ngào khiến trái tim hắn xốn xang...

Có điều đôi mắt hắn lúc này chẳng còn gì ngoài những u uất và đau thương...

Ai đó đã từng nói chỉ cần hai người ngồi tựa vào nhau thì có thể sưởi ấm cho nhau? Nhưng giờ phút này, thân nhiệt của cả hai, đều rất lạnh...

Tổn thương đầy mình, đến cuối cùng cũng không thể sưởi ấm cho nhau được nữa...

" Tiểu Vũ... Hãy tha thứ cho anh... Đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, anh yêu em nhiều hơn những gì em đã từng nghĩ... "

Yêu đến mức đời này kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa... đều không thể quên được...

Chỉ là...

Hiện giờ bọn họ thật sự phải tạm dừng lại, dừng lại để cho đối phương có khoảng trống. Hắn chấp nhận dừng lại để bảo toàn cho cậu...

- Muốn nói gì với em à? - Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt u uất của hắn, nghiêng đầu hỏi...

Santa đưa tay khẽ xoa nhẹ mơn man trên gương mặt cậu. Rồi một nụ hôn bất ngờ ập đến. Đôi môi của cả hai đều lạnh ngắt, thậm chí nụ hôn còn có vị mặn của gió biển.

Khung cảnh trước mặt rõ ràng đẹp đến mức khiến người ta rung động nhưng lại ngập tràn sự thê lương... Khi cả hai hết dưỡng khí, hắn nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi ngực mình, giọng nói ngập ngừng:

- Tiểu Vũ, có lẽ chúng ta...

Mấy từ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng, dưới ánh mắt trong veo của cậu, hắn thực sự không thốt ra được....

- Sao cơ?

- Chúng ta chia tay đi! - Santa cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, siết chặt tay nói...

Dù trong lòng hắn không hề muốn buông tay cậu....

Đi cùng nhau đến hiện giờ...

Cuối cùng lại không thể đi thêm một bước nào nữa...

- Anh nói gì? - Lưu Vũ dường như không còn tin vào tai mình, ngước mặt lên hỏi lại...

- Anh nói có lẽ chúng ta... chúng ta nên xa nhau một thời gian, để cả hai có thể đỡ mệt mỏi hơn...

Gương mặt cậu thoáng chốc trở nên thất thần, ánh mắt nhìn hắn như muốn xác nhận lại những điều vừa nghe một lần nữa... Giọt lệ lăn dài trên gò má lạnh lẽo của cậu từ lúc nào...

Đến khi Santa muốn ôm lấy cậu lần nữa, cậu bỗng nhiên né tránh. Chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, nhìn hắn qua làn nước mắt.

- Tại sao anh lại muốn rút lui?

- ....

- Rốt cuộc trong lòng anh em có vị trí gì? Lúc cần thì có thể bộc lộ tình cảm một cách bất chấp, lúc không cần thì có thể vứt bỏ vào sọt rác đúng không?

Đối mặt với sự chất vấn của cậu, hắn không nói được lời nào....

Đúng rồi, cứ mắng chửi anh đi... Như vậy nếu có thể khiến em bớt đau khổ, anh cũng cam tâm tình nguyện... Anh thà để em hận anh cả đời, còn hơn thấy em phải chịu tổn thương...

Thấy hắn im lặng, Lưu Vũ không kiềm chế được mà gào lên:

- Em vô tâm đến mức nào mà khiến anh không có một chút động lực kiên trì? Em biết fan của hai chúng ta đều không chấp nhận mối quan hệ này, nhưng em cũng đang cố gắng từng ngày để xoa dịu hai bên, vì em tin rằng chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt qua...

Cậu có thể kiên trì...

Có thể tự lừa mình rằng những chuyện đó không quan trọng, Santa sẽ không cần để ý đến miệng lưỡi người đời. Chỉ cần bọn họ có nhau là đủ...

Nhưng hắn thì sao?

Bắt đầu từ lúc nào mà hắn đã có ý định kết thúc đoạn tình cảm này?

Chỉ có cậu vẫn như một thằng ngốc bị câu nói "anh yêu em" làm cho cảm động.

- Đúng, là anh không đủ dũng khí! - Cuối cùng Santa cũng lên tiếng, cắn răng nói ra những lời dối lòng...

- Lưu Vũ, anh mệt rồi... ở cạnh em, từ đầu đến cuối đều như đi chân trần trên gai nhọn vậy. Cho dù em không làm anh tổn thương nhưng mọi thứ xung quanh em đều khiến anh thương tích đầy mình...

- Hóa ra trong mắt anh, em chưa từng vì tình cảm này mà bỏ ra bất cứ thứ gì sao?

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy thật nực cười...

Nước mắt tuôn rơi lã chã...

- Phải...

Cậu nặng nề giơ bàn tay đeo nhẫn lên, nhếch môi:

- Vậy thì thứ này được xem là gì? Phí chia tay hay phí an ủi vậy?

- Em biết anh không có ý đó! - Hắn nhẹ giọng

Lạc trong giấc mơ, cuối cùng chợt tỉnh.

Là yêu hay hận, cuối cùng cũng tan thành mây khói.

- Chúng ta hãy nghĩ thoáng hơn một chút, đừng làm khổ nhau thêm nữa, xin em...

Nếu còn ở cạnh cậu, hắn sợ... người không thể dứt khoát được là hắn...

Còn chưa thực sự chia tay, đã bắt đầu hối hận rồi!

Đôi mắt cậu trở nên vô hồn, nở một nụ cười buồn yên lặng, như tảng đá đè nặng lên trái tim hắn.

- Được...

Nói xong, cậu quay người vùng chạy. Cơn gió về đêm như lưỡi dao cắt trên mặt, đau đớn đến tận tâm can. Chiếc áo khoác trên vai cậu bị gió thổi rơi xuống đất... Santa sững sờ đứng đó, sững sờ nhìn bóng người bé nhỏ trên cát, từng bước từng bước một rời ra mình, càng lúc càng trở nên nhỏ lại.

Nhỏ lại...

Mờ dần rồi biến mất...

Một mình hắn đứng lặng trong ánh bình minh buổi sớm...

Chỉ cảm thấy trái tim mình như bị móc ra mất.

Đau đến mức không muốn sống nữa...

Gió biển thổi vào nỗi đau lạc lõng, trống rỗng...

Hắn đã đánh mất tình yêu của đời mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro