Chap 3: Anh nhớ em
Santa mang theo tâm trạng nặng nề lên máy bay đến đảo Hải Nam, gia nhập với anh em vào kỳ nghỉ mát... Dù sao đây chính là tình yêu... Nói chia li là chia li, thật sự còn gì tàn nhẫn hơn không? Hắn cầm điện thoại, trên màn hình là bức ảnh cả hai người mặc đồ đôi hình gấu trúc vào kỷ niệm 200 ngày yêu nhau...
Gương mặt Lưu Vũ trong bức ảnh đó đang nở nụ cười rực rỡ và ngọt ngào. Cậu được ôm trong vòng tay của hắn, hai người đều có nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, cho dù chỉ là một bức ảnh bình thường, nhưng trong đôi mắt của hai người đều chứa đựng hình bóng của nhau... . Cả tấm hình khiến người xem cảm nhận được vị ngọt như kẹo bông. Ngọt ngào đến nỗi khiến người ta không nỡ phá vỡ sự ấm áp đó.
Santa ngẩng cao đầu, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được nước mắt. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay...
Cõi lòng lạnh lẽo u ám...
Phải làm sao đây?
Tiểu Vũ...
Anh lại thấy nhớ em rồi....
Brrr...
Điện thoại bỗng chốc đổ chuông, nhìn cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình, hắn không chần chừ vội đưa lên tai:
- Anh đang bận à? - Giọng nói dịu dàng vang lên trong điện thoại
- Anh đang trên đường đến Tam Á rồi, em có bận gì không?
- Không có, lúc chiều cả nhóm có ra biển chơi một chút, bây giờ đang chuẩn bị bữa tối!
- Vậy có nhớ anh không?
Đầu dây bên kia, Lưu Vũ đang một tay lau tóc, hơi ngạc nhiên bật cười:
- Anh nói xem!
- Anh muốn nghe chính miệng em nói!
- Luôn luôn... - Giọng nói của cậu mềm mại dịu dàng tựa lông vũ khiến Santa phút chốc cảm thấy trái tim rung động từng hồi
- Anh cũng nhớ em, rất rất nhớ em...
- Nhớ em thì mau chóng đến với em đi...
- Tuân lệnh...
.
.
.
Bởi vì Santa bay chuyến đêm, cho nên lúc tới nơi bình minh cũng còn chưa lên hẳn... Nơi bọn họ ở là một căn biệt thự view biển, giờ này có lẽ các thành viên cũng chưa ngủ dậy... Trong bếp chỉ có Bá Viễn và Rikimaru dậy sớm làm vài món ăn...
Giờ phút này hắn chỉ muốn gặp người mà hắn hằng nhung nhớ..
Người đã cướp mất trái tim hắn ngay lần đầu gặp mặt...
Người duy nhất làm hắn không thể kiểm soát được lý trí của mình...
Người khiến hắn yêu đến chết đi sống lại...
Em ấy ở đâu?
Bá Viễn cầm đĩa bánh đặt ra bàn ăn, bắt gặp ánh mắt tìm kiếm của Santa liền chạy ra cầm hành lý của hắn đem vào nhà, bĩu môi:
- Đến nơi chả báo anh em một tiếng, chỉ lo tìm "người ta" thôi à?!
Hắn bật cười gãi gãi đầu:
- Lưu Vũ đâu ạ?
- À, thằng bé ra biển hóng gió rồi, vừa đi được 15 phút thì chú mày đến nơi!
- Vâng! - Santa gật gù thay giày thành dép rồi bước từng bước chậm rãi ra biển...
Giữa lúc đó, Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở bước xuống lầu, nhìn bộ dáng "háo hức đi theo tiếng gọi con tym" của Santa khuất dần sau cánh cửa, chẹp môi:
- Sáng sớm ngày ra đã phải ăn cẩu lương rồi...
Bá Viễn bĩu môi:
- Làm như chú mày trong sạch lắm không bằng! Suốt ngày quấn quít bên cạnh PaiPai như sam còn gì, đừng tưởng anh mày không biết chú có ý định chăn thằng bé cho lớn rồi làm gì nhé *cười đểu*
- Này này, là em ấy quấn lấy em đấy chứ?
- Có thằng ngu mới tin! *icon khinh bỉ*
CHOANG!!
BỤP!!
Vừa mới nói xong thì trong bếp truyền đến một tiếng động lớn, hai người nhìn Rikimaru lò dò bước ra ngoài với gương mặt toàn dấu hỏi chấm cùng cái đầu phủ đầy bột mì mà lòng hoang mang:
- Ôi bạn mình ơi!!! Nhờ nặn bột có một tí thôi mà sao lại ra nông nỗi này hở???
Anh kêu lên một tiếng rồi phóng giò chạy vào bếp... mặc cho Châu Kha Vũ đằng sau đang ôm bụng cười văng cả lâu đài tình ái... Riki nghiêng đầu nhìn Kha Vũ với ánh mắt hết sức là thân thương kiểu "Mày làm em tao hơi lâu rồi đấy!"
- Khụ... Hơ hơ... Em bị sặc nước ấy mà, đại ca, đừng bắt em tập uốn dẻo!!! Cái eo của em sắp gãy luôn rồi! Thế nhé bái bai... - Nói xong phóng đôi giò 2m lên tầng...
Anh với em nuôi tốn cả cơm gạo...
.
.
.
Ngoài biển....
Phía chân trời xa xăm, ánh bình minh buổi sớm đang từ từ ló rạng, trải dài trên nền cát, một thân ảnh nhỏ bé ngồi bó gối bên bờ biển...
Mái tóc màu nâu hạt dẻ phất phơ bay, đôi mắt trong veo nhìn về hướng vô định, gương mặt ngập tràn suy tư... Lưu Vũ ngồi bên bờ biển nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu biết chứ, những bất an trong lòng Santa dù hắn không nói ra nhưng cậu vẫn có thể hiểu được.... Fan của hai nhà vốn không thích nhau, chứ đừng nói là chấp nhận cho hai người đến với nhau...
Thế nhưng...
Chỉ cần nghĩ lại những chuyện bọn họ đã từng trải qua, nghĩ đến một cuộc sống trong tương lai không có hắn...
Sợ rằng sẽ chẳng còn tâm trí nào mà tập trung gây dựng sự nghiệp nữa... Có sự nghiệp mà không có tình yêu, sống còn có ý nghĩa gì?....
Vậy nên cậu sẽ cố gắng để giữ vững mối quan hệ này... Bởi nếu như hai người đã có chủ định cùng nhau đi đến con đường, thì sau bao đắng cay chông gai cũng sẽ tìm được cách để về bên nhau...
Santa bước đến càng lúc càng gần, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cô độc của cậu, nghĩ đến những lời người phụ nữ đó đã nói về cậu trưa nay, hắn không nén được đau lòng... Khóe mắt dâng lên hàng lệ nóng hổi, trong giây lát hắn khẽ siết chặt tay ngửa mặt lên nuốt nước mắt vào trong... Lúc này gió lạnh từ biển thổi vào làm Lưu Vũ bất giác run lên. Santa vội cởi áo khoác ra tiến đến phía sau cậu...
- Không biết lạnh à? - Chiếc áo khoác phủ lên vai cậu. Hơi ấm dịu dàng đó ập đến, Lưu Vũ hít sâu một hơi, nuốt những tâm tư vừa nãy vào lòng, ngẩng đầu lên cười với hắn:
- Có anh, em không lạnh...
Dáng vẻ ôn nhu của cậu phút chốc khiến tim hắn tan thành nước, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Chiếc áo khoác to dày phút chốc bao phủ lấy cả hai người, hai thân ảnh một lớn một nhỏ tựa vào nhau cùng ngắm bình minh... Lưu Vũ cười nhẹ nhớ về miền ký ức xa xăm:
- Santa...
- Anh ở đây...
- Đột nhiên em rất muốn biết, ngày đó khi chúng ta battle trên sân khấu đầu tiên ở Chuang, khoảnh khắc chúng ta mặt đối mặt, anh đã có suy nghĩ gì?
Hắn cười cười nhìn về phía xa xăm:
- Muốn đem em giấu đi cho riêng mình, càng muốn toàn tâm toàn ý yêu em, che mưa chặn gió cho em cả đời...
Lưu Vũ bật cười ngọt ngào siết chặt lấy tay hắn, sau đó hơi nheo mày:
- Sao tay anh lạnh quá vậy?
- Nhiệt độ bây giờ có chút giảm rồi!
- Anh muốn đi ăn không? - Cậu lo lắng hỏi
- Đói rồi sao?
- Không phải, bỏ bữa sáng em lo anh ảnh hưởng đến dạ dày.
Santa thoáng chốc cảm thấy ấm áp trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
- Ngày mai em có kế hoạch gì không?
- Không có...
- Chúng ta bí mật lên kế hoạch riêng nhé? Trước đây công ty quản gắt quá, bây giờ nhân dịp được thư giãn, em đồng ý không?
- Vậy anh muốn đi đâu? - Lưu Vũ hồn nhiên hỏi lại
- Em muốn đi đâu?
- Chỗ nào cũng được, chỉ cần nơi đó có hai ta... - Cậu nhẹ giọng, chuyển sang dựa vào ngực hắn...
- Được... - Santa nhìn người con trai trong lòng, cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.
Thế nhưng....
Hơi ấm này, còn được cùng nhau sưởi bao lâu nữa?
Kể từ khi yêu cậu, cuộc sống hắn mới có thêm chút sắc màu...
Nếu có một ngày, đến yêu cũng không thể yêu được, hạnh phúc phải tìm ở đâu đây?
Uno Santa....
Mày không được khóc...
Ít nhất, những ngày này cũng phải cố gắng vui vẻ ở bên em ấy....
.
.
.
Tối...
Phòng Bá Viễn...
- What? Cậu muốn bí mật sắp xếp cùng Tiểu Vũ đi du lịch? - Bá Viễn tròn mắt hỏi..
Santa ngồi ở chiếc sofa đơn, hỏi lại:
- Có gì không được sao?
- Kỳ thực cũng không phải là không được... Chỉ là nếu để staff hay Long tổng biết được e rằng chúng ta sẽ bị trách phạt...
- Vì vậy nên mới nhờ anh đấy!
- Haizzz, thôi được rồi! Dù sao cũng vẫn còn tận 6 ngày nghỉ ngơi nữa, hai cậu cứ việc đi đi, ở đây có anh lo là được!
- Cảm ơn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro