Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Ma lực tình yêu

* Chap này cute xỉu up xỉu down xỉu vertical xỉu horizontal luôn =)))
.
.

Chiều muộn…

Lưu Vũ tan làm vào lúc bầu trời gần như nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực, gió lạnh thổi đến từng cơn. Cậu bước xuống dưới đại sảnh, đập vào mắt là chiếc xe màu vang đỏ quen thuộc đỗ trong một góc khuất…

Dưới ánh đèn đường đang dần dần bao phủ, Santa đang đứng tựa lưng vào chiếc xe. Chiếc áo len mỏng cao cổ màu đen cùng áo khoác dài tối màu không hề làm hắn bị lu mờ đi chút nào, ngược lại còn toát lên vẻ điển trai của mình…

Cậu có thể thấy được đôi mắt ánh lên niềm vui và hạnh phúc sau cặp kính mát tối màu kia.

Cho dù hắn chỉ đứng đó và im lặng cũng đủ để khiến tim cậu loạn nhịp….

Lưu Vũ chầm chậm bước đến trước mặt hắn, nở nụ cười ấm áp:

- Chờ em có lâu không?

Santa trìu mến nhìn cậu, sau đó đột nhiên đưa tay kéo cậu vào lòng. Hương thơm dịu nhẹ quen thuộc thoáng chốc bao phủ lấy người cậu…

- Nếu người đó là em, anh thậm chí còn có thể chờ đợi cả đời!

Nếu như một ngày…

Khi hoa tuyết cuối cùng của mùa đông không còn rơi nữa…

Hay khi ánh chiều tà đã nhuốm đỏ cả chân trời hoàng hôn…

Thì xin em hãy nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình và quay đầu lại...

Ở ngay phía sau em vẫn luôn có anh, người vì em mà nguyện ý chờ đợi cho đến trận tuyết đầu mùa…

Hay đơn giản là chờ cho đến khi bình minh bắt đầu hửng nắng đầy dịu dàng e ấp…

Ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể thấy rõ sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn, bèn đưa ngón tay vuốt nhẹ hàng lông mày của hắn:

- Nếu biết anh mệt như vậy em sẽ không để anh đến đây đâu! Ngày mai anh còn phải bay đến Thượng Hải quay show nữa…

Santa ôm chặt lấy cậu, hít hà hương thơm trên người cậu, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Ngón tay cậu chậm rãi, mềm mại, nhẹ nhàng day day huyệt thái dương khiến hắn dễ chịu vô cùng.

- Ngày mai anh bay chuyến mấy giờ?

- 9 giờ sáng..

- Vậy chúng ta mau về thôi...

- Được! – Hắn dịu dàng nắm tay cậu dắt vào trong xe, sau khi cài dây an toàn cẩn thận rồi mới sang ghế lái, cả hai cùng về ký túc xá….

Trên tầng 5 của công ty, Tần Nhu đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, chứng kiến cảnh đôi tình nhân lén lút ân ái trong góc tối…

Ngọn lửa ghen tuông trong lòng cô ta càng lúc càng bốc cháy lên ngùn ngụt. Cứ nhớ đến giọng điệu cợt nhả đắc ý của Lưu Vũ trong điện thoại là cô ta chỉ hận không thể hủy hoại cậu ngay lập tức!

Nếu không vì hòn đá ngáng đường đó, thử hỏi làm sao Santa có thể lạnh nhạt với cô? Bản thân bị rơi vào hoàn cảnh hiện nay, mà kẻ gây ra tất cả những chuyện này lại đang nhởn nhơ vui vẻ ngoài kia…

Dĩ nhiên cô ta sẽ không ngồi yên chịu đựng rồi…

Cô ta rút điện thoại từ trong túi xách ra, âm thầm gọi cho ai đó…
.
.

Ký túc xá…

Bên trong lại là một màn hỗn loạn, cả nhóm đang tất bật chuẩn bị bữa tiệc tối đơn giản. Cũng chả phải nhân dịp gì, chỉ đơn giản là hiếm khi cả nhóm tụ tập đông đủ, chứ mọi khi không phải người này đi công tác thì cũng là người kia có lịch quay show, bận bịu tối tăm mặt mũi…

Bởi vậy cho dù biết là ngày mai lại đâu vào đấy nhưng mọi người đều rất tích cực, chạy chỗ này một ít chỗ kia một ít cười đùa vui vẻ.

Riki, Lâm Mặc, AK được giao nhiệm vụ trang trí tầng 1; Nine, Mika, Kha Vũ và Patrick thì sắp xếp bàn ăn.

Đối với một nam đoàn chỉ ký hợp đồng hoạt động cùng nhau 2 năm, việc có được những bữa tiệc đông đủ thành viên như thế này rất có ý nghĩa nha..

Như mọi khi, Bá Viễn, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ sẽ trổ tài vào bếp, đương nhiên hôm nay còn có thêm cả sự hiện diện hiếm hoi của Santa nữa. Mà lý do hắn năng nổ vào bếp thì mọi người cũng đã quá rõ rồi nhỉ =))

- Santa, anh cẩn thận chút, đừng để bị thương!

Santa lúc này đang lúi húi thái cà rốt, trong lúc đang loay hoay xử lý nốt phần vỏ thì một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đã bao lấy tay hắn.

Hắn quay đầu lại nhìn, Lưu Vũ đang ôm lấy eo hắn từ phía sau, dịu dàng cùng hắn thái cà rốt. Nhìn nụ cười tinh nghịch của cậu, hắn tủm tỉm:

- Bé hư, bây giờ biết lợi dụng ăn đậu hũ của anh rồi đấy à?

- Bé hư như vậy anh có yêu bé nữa không? – Cậu hờn dỗi nhìn hắn

Gòi xong…

“Ai đó làm ơn cứu lấy “chái chym” của tôi với!!” - Santa said 

Cử chỉ đơn giản của cậu thế nhưng lại khiến tim hắn bum ba la bum cha cha cha liên hồi loạn nhịp. Sức mạnh tình yêu thật kinh khủng…
.
.

- Này này, một củ cà rốt cần những hai người thái đấy à? – Anh già Bá Viễn thái thịt bên cạnh rốt cuộc không thể nhìn nổi nữa, phán một câu xanh rờn

- Khụ!! – Hai nhân vật bị nhắc tới nào đó chính thức bị sặc…. không khí

“ Mịa, anh tôi ơi! Bảo là bóng đèn còn cứ tự ái cơ khổ lắm đấy!” - Trương Gia Nguyên ở bên cạnh bất lực vỗ cái bép vào đầu, quên mất bàn tay mình vừa nhúng vào bát rau chua :))

….

- Shiettt! Tóc của tôi!!! * tóe giò chạy*

Bên này, Lưu Vũ lập tức buông người ra, bắt đầu bật mode lươn lẹo:

- À… ừm… anh ấy muốn tìm hiểu sâu hơn về kết cấu tự nhiên của củ cà rốt, cụ thể là hạt của nó màu gì, rồi thì phải chế biến như thế nào thôi mà anh!

- Lại bắt đầu lươn khươn rồi đấy, cà rốt nào mà có hạt? – Bá Viễn bĩu môi khinh bỉ, sau đó anh đột nhiên nghĩ ra một diệu kế…

- À này Santa, chú mày cắt hộ anh mấy củ hành tây này để lát cho vào nấu nhé! Còn Tiểu Vũ, ra canh đống thịt nướng trên bếp than ngoài hành lang đi, đừng để nó cháy!

- Được ạ! * đồng thanh *
.
.

A few moments later…

- Khụ… Viễn ca, em không biết quạt bếp!!! – Lưu Vũ ho khụ khụ đứng giữa đống khói, thò đầu qua cửa sổ bếp cầu cứu…

Cuối cùng vẫn phải để Gia Nguyên chạy ra cứu giá mới thoát, lúc chui vào được bếp thì mặt mũi đã lem nhem, đầu tóc rối tung….

Chỉ có Santa là khổ nhất, bị bắt phải cắt hành, nước mắt đang tuôn như mưa rào mùa hạ, trông vừa thương vừa buồn cười, thốn không đỡ nổi. Hắn mếu máo nhìn sang anh già đang thái thịt:

- Viễn ca, anh để em thái thịt đi, em… hic... chịu không nổi nữa rồi!!!

Bá Viễn cười cười nhìn hắn, ai bảo chúng bây suốt ngày nhồi ông ăn cẩu lương, cho chừa nhé!

Hắn sụt sùi chấm nước mắt nhìn Lưu Vũ mặt mũi lem nhem, cười như mếu:

- Hicc, bảo bảo, anh xin lỗi! Anh… hicc… đã thề sẽ không ai có thể khiến anh rơi lệ ngoại trừ em, nhưng hôm nay anh đã thất hứa rồi…

Cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó mở tủ lấy ra chai nước hoa quả đem đến trước mặt hắn:

- Uống đi cho đỡ cay mắt!

Nói xong còn chu đáo mở nắp giúp hắn uống, Liếu Dủy à, cưng có biết rằng làm như vậy thì Santa sẽ càng ngày càng yêu cưng không? Yêu đến chết đi được!!!!!!

Bá Viễn hết ngôn cạn ngữ sa mạc hóa đóng băng lời cho thịt vào nồi, sau đó ra ngoài uống ngụm nước….

Anh già bất lực ngửa cổ lên tu ừng ực, tiếng động phát ra làm hội sắp xếp bàn ăn bên cạnh hoang mang không hề nhẹ..

Mika e dè hỏi:

- Anh sao đấy?

- Anh mày bị nghẹn cẩu lương :))

Nine từ đâu bê ghế đến sắp xếp quanh bàn, tỏ vẻ rất cảm thông mà vỗ vai anh:

- Chúng ta như nhau cả thôi anh! – Sau đó khinh bủy vô cùng nhìn cặp chíp bông đang tuổi yêu đương Kha Vũ và Patrick đang ngồi xếp khăn ăn phía… gần gần...

Anh một câu em một câu tíu ta tíu tít nhìn ngứa cả mắt chỉ muốn sút cho mỗi đứa một phát vào mông!

Quay qua hội trang trí, AK và Lâm Mặc hết anh nâng em rồi lại em nâng anh lên cái thang chuyên dụng để treo mấy cái bóng bánh tua rua, có vẻ cũng không khá khẩm hơn là bao…

Thế nhưng Rikimaru chẳng những được đặc cách không phải làm gì mà còn được thảnh thơi vắt chân ngồi xem TV uống trà ăn cẩu lương, tận hưởng hạnh phúc loài người…

Bá Viễn và Nine ôm nhau khóc ròng, sao cùng là cơm chó mà có người sướng người khổ vậy chứ? Thật không công bằng mà!!!!

Vừa lúc ấy AK phải chạy đi lấy dụng cụ bơm bóng, vừa đến khúc cua vào bếp thì gặp hai con người ôm nhau nhấp nhổm không yên nhòm trộm ở đấy, liền khó hiểu ngừng lại:

- Hai người làm cái trò gì ở đây vậy? Mặt mũi thì nhăn nhó.... thôi rồi! Trĩ nội hay trĩ ngoại? Hay nội ngoại tổng hợp? Bà cô tổ bên đằng họ ngoại là mẹ của chị họ con ông bác anh trai mẹ em từng bị rồi, cần không em xin cho ít thuốc? Bao sang bao hiệu nghiệm!

- Này này!? Dám nói anh bị trĩ à cái thằng này? Loạng quạng anh mày đem mày lên nướng cùng đồng loại bây giờ chứ lại! – Bá Viễn mặt đen ngòm

- Người anh buồn cười! Em có ý tốt muốn vận dụng kiến thức để áp dụng vào đời sống hàng ngày thôi còn gì! Người mà mặt mũi hay nhăn nhó rồi ngồi đứng nhấp nhổm chỉ có thể là bị tr…

Coong!!

Chiếc muôi inox sáng hơn tương lai của tôi và cờ rút đã thay trời hành đạo đáp thẳng xuống chiếc đầu nhiều chữ của AK. Nine phồng mồm trợn mắt gào lên:

- Khổ lắm cơ! Tao biết mày giỏi rồi được chưa, mày giỏi như vậy sao không nghiên cứu cách làm bay màu cơm tró vĩnh viễn khỏi trái đất này đi đồ con zịt chếc tiệc này!!!!!

- AK LƯU CHƯƠNG! Bảo đi lấy đồ bơm bóng mà sủi tăm ở đâu rồi? Anh có tin tôi cướp sắc giữa đường khônggg?!!!!!? – Lâm Mặc chơi vơi trên chiếc thang gỗ, bắc loa “mồm” gào lên

- Hờ, nếu là em thì anh nguyện nằm im để em chà đạp~ - AK ngó đầu ra cười cười đầy yêu nghiệt

- Nhìn thấy gì đây không? – Lâm Mặc chìa cánh tay xuống cho anh nhìn

- Sao thế? Muỗi cắn à?

- Cắn cái đầu ông!! Là gai ốc đấy, kinh quá đi mất! Kei Vịt, sến sẩm quá rồi đấy, tém tém lại giùm đi!! – Cậu ta rùng mình khinh bỉ nói

- Kìa kìa, anh....

- ANH BIẾN LUÔN CÙNG CÁI ĐỒ BƠM BÓNG ĐI CHO TÔI!!!

- Ớ, đừng mà Momo, tại sao em có thể ruồng bỏ người ta như vậy chứ? Anh tuy nghèo một tí thôi nhưng nhan sắc cũng gọi là đong đầy mà!! – Anh chu mỏ vơ dụng cụ bơm bóng chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu với hai người kia:

- Góc tường đằng kia đang trống, hai ông ra đấy ngồi chơi đi, đếm kiến tốt cho đầu óc lắm! – Sau đó phóng giò chạy ra ngoài

Nine lúc này đầu bốc khói đen xì, Bá Viễn thì chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn cho xong, chọc phải máu điên rồi thì có mọc thêm 2 cái chân vịt cũng không thoát nổi đâu:

- Đứng lại ngay, con vịt chết bằm này!!!!! * song kiếm hợp bích*

- Nào nào khổ quá, hai ông định tranh giành sủng hạnh đấy à? Già rồi còn hiếu động! – Gia Nguyên đem đĩa thịt nướng ngon lành đặt lên bàn ăn, chỉ dùng một tay cũng có thể ngăn hai người kia lại.

- Này này, mày nhỏ hơn anh có 4 tuổi thôi đấy! – Nine bĩu môi nói

- Nhưng nhỏ hơn Viễn ca tới 10 tuổi cơ =))) * lè lưỡi chạy vọt đi *

- NÀY THẰNG KIA… hử… mùi gì khét khét ấy nhỉ? – Bá Viễn đang định đuổi theo dạy dỗ thằng em ngỗ ngược, đột nhiên một hương thơm mang theo mùi khét lọt qua cánh mũi anh
.
.

Khoan….
.
.

- Á chết tôi rồi!!! Nồi thịt của tôi!!!!!!!!!

- Chẹp chẹp…

….

Cuối cùng sau bao thăng trầm sóng gió, bữa tiệc tối của cả nhóm cũng được coi là diễn ra khá suôn sẻ. Lúc thu dọn sạch sẽ xong xuôi cũng là lúc đồng hồ điểm 9 rưỡi tối.

Trên phòng…

Lưu Vũ vừa tắm xong bước ra ngoài, thấy Santa đang một mình xếp hành lý, cậu dịu dàng cúi người ôm lấy cổ hắn. Hương thơm nam tính dịu mát quen thuộc ngay lập tức tràn đầy khoang phổi của cậu…

- Anh nghỉ sớm chút đi, để đó em xếp cho! Từ chiều đến giờ không biết mệt là gì à?

- Không đâu, vui mà! – Hắn mỉm cười cốc yêu đầu cậu một cái…

- Anh không mệt nhưng mà em xót… *bĩu môi*

Santa cười nhẹ kéo con mèo nhỏ vào trong lòng, cậu nghiêm túc ngồi trên đùi hắn dặn dò:

- Thượng Hải không có em, anh phải ăn uống đủ bữa! Nghe nói ở đó thời tiết hay thay đổi, anh nhớ mang quần áo đầy đủ! Trời cũng bắt đầu có gió lạnh rồi, ra ngoài nhớ khoác thêm áo nữa. Cơ thể anh tuy có cao lớn nhưng dễ ốm lắm, cũng đừng làm việc khuya quá. Anh phải ngủ đủ giấc, chú trọng sức khoẻ!

Nghe cậu dặn dò một hơi dài, hắn chẳng những không thấy phiền mà còn cảm thấy bộ dạng này của cậu vô cùng dễ thương.

Dưới ánh đèn màu cam ấm áp…

Đôi môi châu của cậu mềm mại, chuyển động nhịp nhàng, vô cùng đáng yêu.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng ấy…

Lưu Vũ vẫn nói đều đều:

- Còn một điều cuối cùng, chính là…

- Là phải luôn nhớ rằng em yêu anh, Lưu Vũ rất là yêu Santa! – Hắn thâm tình nhìn cậu, sau đó áp môi mình lên môi cậu mà hôn thật sâu

Ngoài trời gió thổi lạnh đến cắt da cắt thịt, thế nhưng bên trong phòng lại là khung cảnh ấm áp vô cùng.

Đêm cuối thu tĩnh lặng, cả hai trao nhau nụ hôn dài…

Đôi khi, tình yêu không nhất thiết là lúc nào cũng phải ở cạnh bên, cận kề chăm sóc mỗi ngày. Chỉ cần cả hai luôn dõi theo nhau, luôn tin tưởng vào đối phương đã là quá đủ rồi…

Đời này kiếp này, tôi chỉ muốn được ở bên người mãi mãi, tôi và người sẽ cùng nhau đi khắp mọi nơi, ngao du thiên hạ.

Đến khi đó, đông tây nam bắc, tất thảy đều là nhà của đôi ta…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro