Chap 23: Chấp niệm không từ bỏ
Luật cũ không nhắc lại nữa nha =))
Bonus hết đợt ngược này lại sắp có thêm đợt ngược nữa rồi mới end nhé, nói trước cho mí bà đỡ đau tim =))
.
.
.
Khoảng chừng nửa tiếng sau cơn bão đã có dấu hiệu giảm dần, chỉ còn lại vài đợt mưa nhỏ không đáng kể. Những tưởng cả hai sẽ phải qua đêm ở trong xe, nhưng có lẽ ông trời cũng không tàn nhẫn đến thế…
Santa tỉ mỉ thắt dây an toàn cho Lưu Vũ sau đó lái xe về ký túc xá, cả nhóm vẫn đứng canh ở cửa, kẻ đứng người ngồi ngủ gà ngủ gật trông đến tội… Vừa nghe thấy tiếng xe đỗ trong gara, Bá Viễn và Rikimaru đã tất bật cầm ô chạy ra đón….
Khoảnh khắc nhìn hai người tay trong tay bước xuống xe, Riki mới thở phào nhẹ nhõm. Bá Viễn ôm tim nói bằng giọng van nài:
- Ôi cái thân già khốn khổ của tôi, van cầu hai đứa từ sau có giận dỗi nhau hay gì thì cũng đừng hành động như thế này nữa được không hả! Chúng bây có biết anh ngồi trong đợi mà sấm sét bên ngoài vang rền muốn rớt tim ra ngoài luôn không?!!
Lưu Vũ nhìn vẻ mặt bơ phờ của mọi người, ái ngại nói:
- Lỗi tại em, đã làm mọi người lo lắng rồi…
Cả nhóm đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy, Nine cười xòa:
- Sao bọn anh có thể trách em được chứ?
- Em cũng đâu có trách bọn anh vì đã giấu em chuyện này… - AK tiếp lời
Bá Viễn chầm chậm vỗ nhẹ lên vai cậu:
- Đúng đấy, anh chỉ đùa vui thế thôi, em không cần phải tự trách! Giờ hai đứa mau lên phòng thay quần áo đi kẻo cảm lạnh hết cả lũ với nhau bây giờ!
- Vâng!
- MoMo AK, hai đứa lúc nãy cũng dính mưa rồi, mau đi thay đồ đi! Nguyên Nhi, Tiểu Cửu hai người luyện tập vất vả cả ngày rồi! Nghỉ ngơi cho sớm, còn cả PaiPai, Kha Vũ... * liếc sang * Ôi giời ạ, hai ông tướng này, mau về phòng ngủ đi, sofa không phải chỗ cho hai chúng bây ôm nhau ngủ đâu!!!!
.
.
Kết quả, cả đàn vịt con chíp chíp nhà INTO1 bị anh già Bá Viễn lùa hết về phòng trong chớp mắt. Chỉ còn lại đúng ba người Lưu Vũ, Santa và Rikimaru cùng ở một tầng đi với nhau. Cả ba vừa lên đến lầu hai, Riki liền nhẹ giọng nói với cậu:
- Em vào trong trước đi, anh nói chuyện với Santa một chút!
- Vâng! * bước vào *
.
.
Sảnh chính lầu hai…
Riki vỗ vai Santa, nhẹ giọng:
- Xin lỗi, anh đã không giữ lời hứa…
- Không sao, em cũng không có ý định giấu em ấy cả đời đâu anh. Chỉ là lúc này thì hơi quá sớm so với dự tính của em… - Santa thấp giọng nói
- Anh biết là khi yêu ai cũng muốn người mình yêu nhận được những điều tốt đẹp nhất, muốn bảo vệ người ấy khỏi những gièm pha của thế gian. Nhưng việc chú mày giấu em ấy chịu đựng hết tất cả mọi thứ như vậy… thì đó không gọi là yêu, mà là ích kỷ…
- ….
- Yêu là phải cùng nhau chia sẻ mọi gánh nặng của nhau, chứ không phải ôm hết vào mình. Thế giới này rộng lớn như vậy, sẽ có người đối xử với Tiểu Vũ không tốt, không ngừng làm thằng bé tổn thương. Chú mày phải biết học cách mắt không thấy tai không nghe, ai ở trong tim thì cứ việc trân trọng như bảo vật, còn lại những thứ khác thì không cần để tâm.
Trong đầu Santa lúc này toàn những suy nghĩ mông lung, hắn khẽ hỏi, giọng nói có chút mơ hồ:
- Riki…
- Hả?
- Có bao giờ anh nghĩ đến việc nghiêm túc tìm một người bạn đời, người sẽ ở bên và chăm sóc anh hết quãng đường còn lại chưa?
- ….
- Lưu Vũ là chàng trai mang trong mình đầy kiêu hãnh, tựa như ánh hoàng hôn mà xuất hiện trong cuộc đời vô vị của em. Em còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đầu tiên gặp em ấy, nụ cười ấm áp xinh đẹp đó như lan tỏa đến mỗi một ngóc ngách trong trái tim em.
- ….
- Sau đó dần dà em bắt đầu quan tâm đến em ấy nhiều hơn. Chỉ cần em ấy mỉm cười, em sẽ cảm thấy trái tim đập lệch mất một nhịp. Chỉ cần em ấy vui vẻ, em sẽ giống như một kẻ ngốc không hề có nỗi buồn. Chỉ cần em ấy thành công, em sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. Chỉ cần em ấy tổn thương, em sẽ cảm thấy đau lòng bất lực, vì sao người em thương lại phải gánh chịu những điều tồi tệ đó.
- …
- Em cũng không biết để có được như ngày hôm nay Tiểu Vũ đã phải trải qua những điều gì trong quá khứ… Chỉ biết tương lai sau này, nếu phải lựa chọn, em chẳng thà là đứng từ xa mà hi vọng còn hơn để em ấy phải chịu bất kì thương tổn nào…
- Anh biết…
- Tiểu Vũ luôn muốn trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày, phấn đấu trở thành một người tử tế và thiện lương, cho dù tất cả mọi người đều nói em ấy không tốt đẹp, em cũng sẽ không để tâm đâu… Nhưng thế giới này thật sự rất tàn nhẫn, cứ cho là ngày hôm nay khúc mắc giữa bọn em đã được hóa giải, nhưng hiểm họa thì vẫn còn đó…
Riki khó hiểu hỏi lại:
- Vậy cậu định tính thế nào?
- Chuyện này em tự có cách giải quyết! * đứng dậy *
- Còn Tiểu Vũ…
- Riki, anh có biết chấp niệm không từ bỏ là gì không?
- Là gì?
- Chấp niệm là Lưu Vũ , không từ bỏ chính là em… - Nói xong hắn chậm rãi bước vào căn phòng đôi, Rikimaru hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói ấy, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm phần nào…
.
.
Trong phòng…
Lúc Santa bước vào phòng thì không thấy Lưu Vũ, có lẽ cậu đang ở trong phòng tắm. Trên giường còn có một bộ quần áo được xếp ngay ngắn dành cho hắn, cầm bộ quần áo sạch sẽ thơm tho trên tay, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp vô cùng…
Lúc hắn thay xong quần áo, tính đem đồ ướt bỏ vào trong giỏ, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ quen thuộc trên chiếc bàn cạnh giường…
Đó là chiếc đồng hồ ngày ấy chính tay Lưu Vũ đã ném vào người hắn, vỡ tan tành… Hắn cũng không biết làm thế nào cậu có thể khôi phục nó trở về hình dáng ban đầu. Tuy là hiện tại chiếc đồng hồ vẫn còn tồn tại một số vết nứt khá lớn, nhưng nhìn chung vẫn còn có thể chạy bình thường…
- Anh nhìn gì vậy?
Nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc, Santa quay đầu lại. Lưu Vũ khoác áo choàng tắm đứng ở đó, đầu óc cả hai lúc này đều hỗn loạn, ánh mắt đan xen vào nhau…
- Lại đây… - Santa lên tiếng trước, cậu ngoan ngoãn bước lại gần, đang định ngồi xuống bên cạnh hắn thì bị ôm ngang eo kéo xuống. Một giây sau, cả người cậu đã ngồi trên đùi hắn…
Hương thơm quen thuộc ập đến, hắn ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ thanh mảnh của cậu, trái tim trống rỗng bao lâu bỗng như được lấp đầy trong khoảnh khắc ấy.
- Thời gian này em buồn lắm đúng không?
Đôi mắt Lưu Vũ lúc này đã hơi hoe đỏ, nghĩ đến những chuyện mà bọn họ đã trải qua mấy tháng nay, nước mắt không kìm được chao qua chao lại…
Dĩ nhiên là cậu rất buồn…
Nỗi buồn của con người, vốn không phải là điều dễ dàng biến mất, chỉ là qua thời gian, bản thân dần tập cách chung sống hòa thuận với nó như những người bạn mà thôi….
Thế nhưng cậu chỉ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn:
- Em ổn…
- Vậy sao? Nhưng anh không hề ổn một chút nào... – Khóe miệng hắn khẽ cong lên một nụ cười đầy chua chát và thương cảm.
- Lúc trước là do em ngốc nghếch không hiểu chuyện, giờ thì em đã biết rồi… Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, Santa, con đường này chúng ta cùng nhau bước qua!
Trái tim hắn rung lên liên hồi, từ từ kéo cậu xuống, nhỏ giọng dỗ dành:
- Hôn anh đi…
Lưu Vũ mê man nhìn đôi mắt chứa đầy ái ý kia, chủ động đặt môi mình lên môi hắn. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, toàn thân cả hai như có một dòng điện chạy qua….
Trong lúc cậu đang đắm chìm vào đôi môi ngọt ngào đó, Santa đã nhanh chóng đeo một thứ gì đó vào đôi tay nhỏ nhắn của cậu. Cậu hơi ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn, chiếc nhẫn cỏ bốn lá cậu tháo xuống ngày đó đã nằm trên tay mình từ lúc nào…
Santa cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay cậu, khó khăn thốt ra một câu:
- Tiểu Vũ, thực xin lỗi em…
- Nếu anh cảm thấy có lỗi thì không được phép rời xa em nữa, càng không được nói là không yêu em nữa... Anh có biết lúc em nghe người khác nói về anh và Tần Nhu, em đã đau đớn đến thế nào không? Lúc đó em rất sợ anh sẽ thật sự rơi vào tay cô ta….
- Trái tim anh ngoài em ra, vĩnh viễn không còn chỗ cho ai khác!
- Biết rồi, Vũ Dã tiên sinh! * cười nhẹ *
Santa cảm động ôm chặt lấy hơi ấm thuộc về mình, đôi mắt hắn không biết từ lúc nào đã lấp lánh hai hàng lệ nóng hổi…
“Tiểu Vũ…
Nếu thật sự được quay lại từ đầu, anh chắc chắn vẫn sẽ chọn em…
Nếu người khác nói rằng lựa chọn em là sai, thì đó cũng là chuyện của anh, không cần người khác phải quản.
Nếu ai đó đã từng rời gièm pha, rời bỏ em đi một cách tàn nhẫn, anh nhất định phải để họ nhận ra đó là con đường một chiều, một đi không thể trở lại…
Hay kể cả khi hai chúng ta đều không còn sức để cùng nhau bước tiếp, bên cạnh nhau không còn giữ được nhiệt huyết và cuồng ngông giống như thuở ban đầu, anh vẫn cứ yêu em nhiều như thế…
Bởi vì hơn ai hết, em chính là chấp niệm duy nhất mà anh vĩnh viễn không thể từ bỏ... ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro