Chap 22: Chỉ vì em ngốc...
*Lêu lêu cái đứa ngồi xem vợ chồng ngta hóa giải hiểu lầm mà truyện vẫn chưa lên nổi 3K kìa, hicc đồ thiên vị 😔
Luật cũ: vote +cmt không đạt => bùng =))
À nhân tiện, tôi dự định sắp đào hố mới mn ạ =))
.
.
.
Lúc Lưu Vũ vừa đặt chân lên đến lầu hai, một tia chớp đột nhiên lóe lên, sau đó cũng nhanh chóng kèm theo tiếng sấm rợn người…
ẦM!!
ĐOÀNG!!
Cậu rùng mình đi đến đóng cánh cửa sổ nhỏ cuối hành lang sau đó trở về phòng, thầm thở phào vì đã về tới ký túc kịp lúc…
.
.
Tắm xong, cậu thay quần áo leo lên giường đắp chăn, đưa tay lên trán nhắm mắt lại. Cậu rất muốn cứ thế chìm vào giấc ngủ, chỉ cần ngủ được, thì sẽ không cần suy nghĩ về chuyện gì nữa.
Thế nhưng không hiểu tại sao lồng ngực như quặn lại, khiến cậu bứt rứt không yên. Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên có phần gấp gáp:
- Tiểu Vũ, anh vào được không?
- A, được ạ! – Lưu Vũ ngồi dậy bước xuống giường mở cửa, bắt gặp gương mặt hoảng hốt của Rikimaru, khó hiểu hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy ạ?
- Santa có liên lạc với em không?
- Không ạ… Có chuyện gì vậy anh?
- Trong gara không có xe của nó…
- Vậy sao? – Giọng nói của cậu lại rất bình thản, bình thản đến mức chính Riki cũng tưởng mình nghe nhầm.
- Anh đã hỏi dì giúp việc rồi, bác ấy nói từ chiều đến giờ Santa chưa về ký túc một lần nào…
- Cũng có thể anh ta đã đến chỗ Tần Nhu rồi, không đến lượt chúng ta quan tâm đâu anh!
- Em vẫn còn giận Santa sao?
- Đâu có, em không hề tức giận, ngược lại em còn phải cảm ơn anh ta mới phải, cảm ơn tất cả những gì mà anh ta đã làm đối với em, khiến em càng hiểu rõ rằng mối quan hệ giữa bọn em dù thế nào thì cũng không thể tiếp tục được nữa rồi! - Nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại, dùng hết sức để kìm nén, nuốt những giọt nước mắt đắng chát vào trong.
- Em nhầm rồi! – Riki lắc đầu nhìn cậu…
- …
- Lưu Vũ… Trong lúc em đang chìm đắm trong nỗi đau khổ của bản thân, em có bao giờ nghĩ rằng không chỉ mình em mà còn có một người nữa còn đau khổ hơn em gấp trăm nghìn lần không?
Giọng nói của Riki lúc này thật sự không hề nhỏ, với một người tiếng Trung vốn không tốt cho lắm mà giờ đây dường như lại đang muốn vận dụng hết ngôn từ của mình để bộc phát tất cả…
Dĩ nhiên, điều này đã đánh động đến một số thành viên khác, Bá Viễn là người đầu tiên đặt chân lên lầu hai, vừa hay nghe được không ít:
- Người mà rõ ràng lúc nào tầm mắt cũng kiếm tìm bóng hình em nhưng khi tìm được lại không thể chạm vào em, người mà khi em bị cấp trên trách móc đay nghiến đều sẽ vô cùng đau khổ bất lực tự trách bản thân vì sao không bảo vệ em cho tốt, người vì em có thể làm tất cả mọi chuyện, thậm chí ngay cả việc che giấu em hy sinh bản thân cũng không ngần ngại thực hiện…
- ?!!
- Anh biết việc Santa cố tình che giấu đã làm em tổn thương, nhưng anh không thể để em hận nó như vậy được!
Đại não Lưu Vũ lúc này như được phủ một lớp sương mờ, hoài nghi ý nghĩa đằng sau câu nói vừa rồi của anh:
- Ý anh là sao?
- Là…
- Riki!! – Bá Viễn vội vã lên giọng can ngăn, còn dùng ánh mắt ra hiệu với anh. Nhưng lúc này trong tâm trí anh đã chẳng còn gì ngoài sự kiên định, ít nhất thì anh sẽ không để một mối tình đẹp đẽ cứ thế mà tan vào hư vô…
Nhìn hai người họ trao đổi ánh mắt, trong lòng Lưu Vũ dấy lên một dự cảm không lành… Cậu khẽ khàng buông một câu hỏi:
- Rốt cuộc mọi người đang giấu em chuyện gì?
- ….
- Viễn ca, Riki! Hôm nay hai người phải nói cho em biết sự thật. Đừng lừa em nữa, rốt cuộc anh ấy đang giấu em chuyện gì? – Cậu đột nhiên mất kiểm soát, vồ vập hỏi…
Bá Viễn giật mình nhìn cậu, trong lòng ngổn ngang những giằng xé, mâu thuẫn, anh đã hứa với Santa không được để cho cậu biết chuyện này, chỉ giữ chặt Riki lại rồi khẽ nói:
- Không có gì hết, em nghĩ nhiều rồi!
- ĐỪNG LỪA EM! Mau nói cho em biết sự thật, đừng biến em thành thằng ngốc nữa!
- Santa chỉ là… không muốn để em phải buồn…
Lời vừa nói ra khiến trái tim cậu càng nặng nề hơn…
- Không muốn để em phải buồn? Việc anh ấy đột ngột rời xa em không lý do chính là điều khiến em đau đớn nhất anh có biết không?!
Thấy trong lòng anh vẫn còn day dứt, Riki ở bên cạnh sốt ruột nói:
- Giờ cậu giấu để làm gì nữa hả? Mau nói đi! Dù kết quả ra sao thì thằng bé cũng nên được biết sự thật, như vậy cả hai mới có thể cùng nhau giải quyết!
Cơn bão ngoài trời càng lúc càng mạnh, từng trận mưa ác liệt liên tục đáp xuống thành phố hoa lệ này, tiếng gió xuyên qua khe cửa rít lên đầy ghê rợn…
Bá Viễn nghiêm túc nhìn vị tiểu đội trưởng thất thần đứng trước mặt mình, lặng lẽ nói:
- Chuyện Santa chia tay em… vốn là do công ty sắp xếp, mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 3, 4 tháng trước, Tần Nhu – con gái của chủ tịch Tencent tỏ ý mến mộ đối với Santa, công ty biết được nên muốn dùng cậu ấy làm đòn bẩy để nâng cao thế lực… Còn việc tại sao cậu ấy lại chấp nhận làm chuyện này, anh nghĩ chắc em hiểu rõ hơn ai hết…
Lưu Vũ sững sờ trong giây lát, hai bàn tay nắm chặt, cảm giác như tất cả các mạch máu trong cơ thế như đang ngừng lại, ngay cả việc hít thở thôi cũng thấy khó khăn.
- Vì em?
Riki gật đầu:
- Phải, Santa đã dùng chính hạnh phúc của bản thân mình để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối cho em, nó còn đặc biệt bắt bọn anh hứa sẽ không để em biết… Nhưng anh cảm thấy nếu như không nói ra, thì hai đứa sẽ mãi mãi không thể hóa giải được khúc mắc trong lòng…
Cậu ôm chặt lấy đầu, chấn động tâm can. Sau khi định thần lại càng không dám tin, chỉ lắc đầu nguầy nguậy:
- Không thể nào... Em... tại sao anh ấy phải giấu em…
- Nó không để cho em biết cũng vì nó sợ rằng em sẽ trực tiếp đối đầu với cấp trên…
Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, vội vã lao xuống tầng. Bá Viễn hoảng hốt chạy theo kéo cậu lại:
- Lưu Vũ, em bình tĩnh đi!
Cậu đột nhiên lên tiếng, giọng nói đầy nghẹn ngào thổn thức
- Em từng nhìn thấy anh ấy lặng lẽ khóc nơi phòng tập không người… Nhưng anh ấy đều nói là vì chuyện gia đinh, vậy mà em lại ngu ngốc đi tin là thật…
- Em bình tĩnh một chút đi, không ai muốn chuyện này xảy ra cả!
- Em muốn gặp anh ấy!
Bá Viễn đứng lên ngồi xuống cầm lấy điện thoại:
- Anh đã cố liên lạc với cậu ấy nhưng lúc này đang có bão, điện thoại không thể tùy tiện sử dụng được!
- Ý anh là anh ấy đang di chuyển trên đường sao?
- Cũng có thể là đã đỗ xe vào một chỗ nào đấy, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó được, em không phải không biết sức công phá của cơn bão này khủng khiếp tới mức nào!
Lúc này trong đầu cậu mường tượng ra hình ảnh Santa đứng cô đơn một mình trong mưa, vội lấy điện thoại bấm gọi dãy số quen thuộc.
Không liên lạc được!
Nghĩa là…..
Hắn rất có thể đang gặp nguy hiểm…
Lưu Vũ vơ lấy ô và áo khoác muốn lao ra ngoài ngay lập tức, Riki vội vàng ngăn cậu lại:
- Em không thể đi được, bên ngoài đang rất nguy hiểm!
- Nhưng em càng không thể bỏ rơi anh ấy được! Làm ơn, hãy để em đi tìm anh ấy…
Đôi mắt cậu chứa chan lệ nóng, một mực vùng ra… Cậu không thể chậm trễ hơn được nữa, bằng không nếu Santa xảy ra chuyện gì cậu thật sự sẽ hận bản thân đến chết.
.
.
Ngoại ô thành phố…
Ngoài trời lúc này tối đen như mực, Lưu Vũ cầm ô lao đi trong màn mưa, vừa rồi điện thoại nói không nằm trong vùng phủ sóng, vậy chỉ có thể là vùng ngoại ô thành phố thôi…
Con đường chìm trong mưa trắng xóa đã sớm không còn một bóng người qua lại, cơn mưa càng lúc càng nặng nề, trên đầu từng đợt sấm rền gió cuốn vang dội gai cả người. Toàn thân Lưu Vũ ướt đẫm, có cầm ô cũng như không, bước chân nặng nhọc lao đi thật nhanh trên con đường dài…
Từng hạt mưa nặng nề lạnh ngắt táp thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu không chút thương tiếc… Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng người phía xa, trái tim cậu như hẫng đi một nhịp…
Santa lúc này đang ngồi một mình dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa từ lâu, xung quanh không một bóng người. Bởi vì trời mưa bão quá dữ dội, hắn không có cách nào lái xe được, chỉ đành đỗ tạm xe dưới mái hiên này, dùng đèn xe thắp sáng màn đêm, chờ cơn bão dịu dần…
Bởi vậy khi nhìn thấy bóng người cầm ô từ phía xa, Santa còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhưng bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn đó đã nhắc nhở hắn đây hoàn toàn không phải một giấc mộng..
Bốn mắt hai người nhìn nhau trong làn mưa trắng xóa…
Nhìn thấy dáng vẻ của hắn hiện tại, Lưu Vũ liền rơi lệ, một đường chạy về phía hắn, kiễng chân ôm lấy cổ hắn, ngay cả ô cũng bị vứt sang một bên…
Cậu còn nhớ khi đó, cũng là vào một ngày mưa buồn ảm đạm. Santa đã không màng đến suy nghĩ của Tần Nhu tiến về phía cậu, đem đến sự ấm áp kiên định...
Còn giờ đây, cậu lại là người chủ động chạy về phía hắn...
Bởi vì dầm mưa quá lâu, gương mặt cậu đã trở nên trắng bệch. Toàn thân ướt sũng không còn sót chỗ nào, thế nhưng vẫn nở một nụ cười ấm áp:
- Thật tốt quá, em đã không đến muộn…
Santa chỉ thấy cổ họng như nghẹn lại, sắc mặt hắn vô cùng khó coi...
- Em tới đây làm gì?
- Em không nhẫn tâm để tình yêu của đời mình cứ thế bị cơn bão dữ dội này cuốn phăng đi…
Toàn thân hắn sững lại, nhìn ánh mắt sâu thẳm ngấn lệ của cậu rốt cuộc cũng hiểu ra điều gì, nhưng sau đó lại gạt phăng đi, giọng nói có chút gắt gỏng:
- Ai cần em đến đây thương hại tôi? Về bên Từ Trạch Dương của em đi, tôi có chết ở đây em cũng đừng bận tâm!
Lưu Vũ bất giác cảm thấy vô cùng tủi thân, chỉ còn biết ôm chặt lấy hắn khóc nức nở:
- Santa, em sai rồi… Anh đã phải chịu đựng lâu như vậy, thế mà em lại chẳng hề hay biết…
Santa thở dài không biết làm thế nào, bắt gặp đôi mắt chứa đựng nhưng tâm tư sầu muộn của hắn, Lưu Vũ chủ động rướn người lên hôn hắn. Môi của cả hai đều rất lạnh, nhưng ngọn lửa trong tim lại như muốn bùng cháy…
Nhưng chỉ cần nghĩ đến những hệ lụy sau này, hắn vội đứng thẳng dậy, lùi lại đằng sau một bước….
- Lưu Vũ, chúng ta kết thúc rồi!
Ánh mắt kiên cường cố chấp của hắn khiến Lưu Vũ nhói lòng, nhưng khi cậu tiến lên một bước, hắn cũng lùi lại một bước không chút lưu luyến:
- Đừng giày vò nhau thêm nữa…
Santa thật sự không dám ngẩng lên nhìn cậu một cái nào nữa, quay người bước đi thật nhanh như thể chậm thêm chút nữa thì hắn sẽ không nhịn được mà ôm cậu vào lòng…
Giây phút hắn quay người bỏ đi, nước mắt cậu rơi xuống như mưa...
.
.
Rất lâu sau đó...
Lưu Vũ vẫn đứng một chỗ không động đậy, mái tóc nâu ướt sũng rủ xuống vầng trán lạnh lẽo, ánh mắt quật cường vẫn luôn nhìn về phía chiếc xe ô tô chuẩn bị lăn bánh một cách bất chấp…
Santa ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu, người con trai đó vẫn kiên cường nhìn về phía hắn. Bàn tay hắn siết chặt lấy vô lăng…
Cuối cùng...
RẦM!!
Hắn vẫn lựa chọn dừng lại, bật tung cửa xe lao thẳng về phía cậu, đôi mắt cậu chứa chan lệ nóng, từng hạt mưa nặng nề lạnh ngắt đáp lên gương mặt than thuần kia, thế nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng ấm áp. Santa ôm chặt lấy cậu, vùi đầu cậu vào ngực mình.
Nếu hắn có thể nghe theo lời bọn họ, chấp nhận buông tay, từ bỏ cậu… thì sẽ tốt cho cả hai....
Thế nhưng hắn thật sự không làm được….
Chỉ bởi vì hắn rất yêu Lưu Vũ..
Hơn ai hết, Lưu Vũ là người cho dù có chết hắn cũng không thể buông bỏ…
Hắn dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má lạnh lẽo của cậu:
- Tủi thân lắm phải không?
Cậu lắc đầu nhè nhẹ, siết chặt lấy tay hắn:
- Tất cả chỉ vì em quá ngốc nghếch, nhưng anh cũng không nên giấu em như vậy… Chỉ cần anh nói với em rằng anh bị ép buộc, em sẽ không trách anh đâu, nhưng anh lại lựa chọn im lặng mà gánh chịu tất cả… Như vậy em rất đau lòng anh có biết không?
- Mèo ngốc, chuyện này để sau rồi nói, chúng ta vào trong xe chờ người đến!
- Vâng! – Cậu ngoan ngoãn cùng hắn ngồi vào trong xe, trong ánh đèn xe mờ ảo, Santa nhẹ nhàng dùng khăn giấy thấm nhẹ lên gương mặt đẫm nước của cậu:
- Lần sau không cho phép hành hạ bản thân như thế này nữa! Nếu như em tìm đến đây mà không thấy anh thì hậu quả sẽ như thế nào hả?
Lưu Vũ mỉm cười trong làn nước mắt…
Cậu biết chứ…
Cậu biết việc này có thể sẽ xảy ra những rủi ro không lường trước được…
Nhưng vì ở đó có Santa, có tình yêu của đời cậu, vậy nên tất cả mọi hiểm nguy đều không còn quan trọng nữa…
Loại tình yêu như thế nào mới khiến con người ta quên đi lý trí, luôn tồn tại một nỗi day dứt?
Loại yêu thương như thế nào mới khiến con người ta vĩnh viễn không muốn mất đi, vận đổi sao rời vẫn mãi không thể quên ?
Hay đơn giản là loại cố chấp như thế nào mới khiến con người ta dù đi qua bao nhiêu sóng gió, bất chấp tất cả sự lắng đọng của thời gian vẫn muốn lưu lại vẹn nguyên đoạn tình cảm và phần kí ức yêu thương ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro