Chap 20: Vụng trộm
Ủa cuối cùng cũng lên 2K rồi cơ à =)) Tung bông part 2 🌸🌸🌸
.
.
.
Trong WC…
Lưu Vũ mệt mỏi chống tay lên bệ rửa mặt, trong đầu hỗn loạn hình ảnh Santa và Tần Nhu nắm tay nhau, chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu. Cậu hứng nước vào lòng bàn tay sau đó vỗ nhẹ lên mặt, thở phào một hơi…
Nhưng khoảnh khắc cậu vừa bước ra ngoài hành lang thì từ trong bóng tối xuất hiện một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu.
- Ai?
Cậu kêu lên kinh ngạc, bất giác quay lại nhìn, bắt gặp đôi mắt đen u tịch của người đó, trái tim như thắt lại, nhưng ngay sau đó liền biến thành tức giận….
- Santa, anh bỏ tay ra!
Cậu không biết tại sao mình lại đột nhiên tức giận, chỉ biết là giờ đây trong lòng đang rất khó chịu.
Santa nhếch môi kéo nhẹ một cái, chớp mắt cậu đã bị hắn ghim chặt lên bức tường đá hoa mỹ lạnh lẽo… Ánh đèn pha lê trần đỉnh đầu như ôm trọn lấy hai người, lại vô tình tạo cảm giác lãng mạn cho tình huống trớ trêu này…
- Giận anh à?
Đôi mắt sâu thẳm của hắn như đại dương mênh mông có thể dễ dàng cuốn người ta đi mất. Trống ngực cậu đập thình thịch, ngẩng đầu gạt tay hắn ra:
- Tôi lấy tư cách gì mà giận anh? Tần Nhu còn đang đợi anh, bỏ tay ra!
Hắn để mặc cho cậu vùng vẫy, bản thân vẫn không hề di chuyển:
- Không phải tính khí em trước giờ vẫn luôn rất bình tĩnh hay sao? Tại sao phải hành hạ bản thân ra thế này?
Lưu Vũ dùng sức đẩy hắn ra:
- Trước mặt Tần Nhu chúng ta không phải làm như không quen biết hay sao? Vậy thì, sau này... chúng ta cũng tiếp tục như vậy đi, coi nhau như người xa lạ. Hơn nữa cô ta cũng có vẻ rất thích anh....
Nói ra điều này, tim cậu đột nhiên thắt lại. Cảm giác đắng chát cứ bao lấy trái tim, khiến cậu không dám nghĩ thêm nữa. Santa im lặng một hồi lâu, Lưu Vũ cúi đầu mà vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng sắc bén của hắn chĩa xuống người mình, khiến tim lại đập nhanh hơn…
Thế rồi hắn mạnh bạo nắm lấy cằm cậu nâng lên đối diện với mình, cúi đầu ngậm lấy môi cậu, sự rắn chắc mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn như những đợt sóng dội vào lòng cậu. Hai người họ ở trong một góc hành lang hôn nhau say đắm, tựa như thế giới không còn tồn tại bất kỳ một thứ gì khác…
Cộp… cộp…
Nghe thấy tiếng giày cao gót ngày càng tiến lại gần, Lưu Vũ vội đấy hắn ra:
- Mau buông tôi ra!
- Sợ bị nhìn thấy à? – Santa nghêng đầu chiêm ngưỡng vẻ lo lắng, sợ hãi đến đáng yêu trên khuôn mặt cậu.
Tính khí quật cường của cậu bùng lên, cười nhạt:
- Tôi là sợ bị Tần Nhu nhìn thấy rồi thì sau này anh sẽ mất đi lòng yêu mến của cô ta mà thôi. Vậy thì tiếc cho anh quá!
- Từ nãy đến giờ em nhắc cô ta hơi nhiều đấy, lẽ nào ăn giấm rồi?! - Hắn nhướn mày
- Anh...
- Suỵt…
Hắn nháy mắt chặn một ngón tay lên miệng cậu, sau đó kéo cậu vào trong góc khuất của hàng lang cạnh WC. Lưu Vũ hồi hộp nín thở, một tay bám vào vai hắn, nghiêm túc lắng nghe tiếng giày cao gót rời đi. Hai người đứng sát vào nhau như vậy một lúc lâu…
Cho đến khi...
Giọng nói trầm trầm vọng xuống.
- Tiểu Vũ…
- !!
- Trông chúng ta có giống như đang vụng trộm không?
Cậu đơ người ngước lên nhìn hắn, có lẽ do ánh đèn quá tối, đôi mắt hắn như có một lớp sương mờ bao phủ, cảm giác mê hoặc đến khó tả. Rõ ràng đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng ẩn ý bên trong không hề thấy có sự cười cợt mà ngược lại vô cùng chân thật.
Tim cậu không ngừng run lên, đưa tay gạt hắn ra:
- Đừng nói linh tinh...
Chắc chắn là hắn say rồi!
Cũng có thể là cậu đã say rồi…
Đều say hết rồi…
Say rồi nên mới có cảm giác mất hồn, dụ hoặc đến mức không thể khống chế bản thân như thế này!
Santa đột nhiên nhanh như chớp, đưa tay kéo cậu lại, đôi mắt ấy nhìn chăm chú vào cậu như muốn bén lửa:
- Đột nhiên anh rất muốn biết, cảm giác của sự vụng trộm là như thế nào~
- Cái gì?
Lưu Vũ kinh ngạc thốt lên. Một giây sau không đợi cậu kịp phản ứng, hắn thản nhiên cắn một nhát đau điếng vào môi cậu, ánh mắt thập phần hoang dại:
- Lát nữa chờ anh dưới hầm để xe!
- …
Santa cười cười sảng khoái xoa đầu cậu một cái sau đó bước ra ngoài, để mặc con mèo nhỏ xù lông đứng trong WC lấy khăn ướt thấm nhẹ lên viền môi bị cắn…
Eo ơi…
Tứa cả máu rồi đây này…
- Đồ con gấu lưu manh…
.
.
.
Bên ngoài…
Tần Nhu ngồi một mình ở chiếc bàn trung tâm thấp thỏm chờ Santa quay lại, chủ tịch Đằng có việc bận đột xuất đã rời đi từ trước, kết quả khi nhìn thấy Lưu Vũ cũng đi sau hắn, dù cho cậu cố tình di chuyển rất xa nhưng vẫn không tránh khỏi khiến cô ta khó chịu…
Hai người họ ở trong đó lâu như vậy đã làm gì rồi?
Đối diện với ánh mắt dò xét của cô ta, cậu vẫn thản nhiên đi lướt qua như một cơn gió, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, có điều đôi tai đỏ bừng như muốn tố cáo tất cả…
Trạch Dương cúi đầu nhìn cậu khi cậu vừa mới ngồi xuống ghế:
- Môi em bị làm sao vậy?
Câu hỏi đơn giản nhưng thành công làm vị đội trưởng nào đó giật mình thon thót… Tay chân cậu mất kiểm soát trở nên hơi luống cuống cầm lấy ly vang nhẹ, ánh mắt không tự chủ được vội nhìn ra cửa sổ, trong lòng thì đang chửi thầm tên vô sỉ nào đấy:
- Cái đó…. ừm… tôi bị sâu lông cắn…
PHỤT!!!
Đương nhiên câu nói này ngay lập tức làm vị đại thần ngồi cách ba cái bàn nào đấy sặc rượu vang =)))
Tần Nhu còn đang cố dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng quay đầu thấy hắn ho đến thảm thương như vậy liền vội vàng vơ lấy giấy ăn trên bàn đưa cho hắn, còn chu đáo vỗ vỗ lưng cho hắn:
- Santa, anh làm sao thế?
- Khụ… Ừm… Không sao!
Hắn ho nhẹ, ánh mắt vô cùng oán hận nhìn cái người vô lương tâm đang quay mặt ra phía cửa sổ…
Qua tấm kính phản chiếu, Lưu Vũ tận mắt chứng kiến dáng vẻ ân cần của Tần Nhu đối với hắn, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Cậu mím môi cầm túi bên cạnh sau đó đứng dậy:
- Tôi có việc đột xuất không dùng bữa với anh được, tôi về trước đây!
- Vậy để anh đưa em về! – Trạch Dương gật đầu đứng dậy
Cậu cũng không hề từ chối hay bài xích, mặc kệ để anh ta đi theo mình…
Chờ cho hai người họ đi khỏi, trong phòng lúc này chỉ còn Santa và Tần Nhu… Nhìn bóng dáng cậu rời đi, trái tim hẵn hẫng đi một nhịp… Đây không phải điều trước đây chính hắn đã từng mong muốn sao?
Rằng sau này Lưu Vũ có lẽ sẽ tìm được một người khác tốt hơn…
Nhưng trong thâm tâm hắn lúc này không hề cam lòng một chút nào cả…
Thấy hắn đờ người ngồi một chỗ, Tần Nhu khẽ giọng hỏi:
- Lúc nãy em có đứng ở hành lang gần WC đợi anh… Nhưng hình như anh…
- Cô Tần! Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút!
- Anh muốn nói chuyện gì với em? - Cô ta vẫn cười rất tươi, hồn nhiên vuốt mấy sợi tóc vắt trên vai, ánh mắt nhìn về hắn đầy ái ý…
Santa lạnh lùng nhìn người con gái trước mắt mình. Hắn còn nhớ ngày đó có một lần quay xong Nhật ký phòng tập ở Chuang đã vô tình gặp cô ta ở khu quan sát. Trong mắt hắn ngày đó cô ta chỉ là một thiếu nữ đơn thuần theo bố đến trường quay, có thể nói là không có gì nổi trội…
Nhưng nếu đem so sánh với chính bản thân cô ta ở hiện tại, hắn không có cách nào hiểu được, từ một thiếu nữ dè dặt e ngại thế nào lại trở nên mưu mô thủ đoạn như vậy?
- Nghe nói sau khi đến thăm Chuang cô đã ra nước ngoài một thời gian, vậy khi nào cô định đi?
- Lưu Vũ vừa đi khỏi anh đã muốn ngấm ngầm đuổi em đi, em đáng ghét đến vậy sao?
Hắn trầm mặc không trả lời, cô ta cũng không giấu diếm nữa, chỉ thản nhiên nói:
- Không đi nữa! Lần này em sẽ ở lại vì anh, thứ duy nhất em muốn bây giờ chính là công bố chuyện hẹn hò của chúng ta!
- Cô không phải kẻ ngốc, người tôi yêu là Tiểu Vũ, vĩnh viễn chỉ có một mình em ấy!
Tần Nhu cười nhạt, chậm rãi đứng dậy khỏi bàn ăn nhìn hắn:
- Anh biết không? Tính cách của anh vẫn giống hệt như ngày còn ở Sáng Tạo Doanh, sắc bén, quyết đoán, và thậm chí còn rất lạnh lùng! Anh đã không ít lần từ chối tình cảm của em, nhưng thực tế chứng minh, giữa hai chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không thể!
- …
- Còn nữa, cũng như anh vừa nói... Anh cũng không phải kẻ ngốc, nên chắc cũng hiểu rõ, việc của anh với Lưu Vũ mới thật sự là vĩnh viễn không thành sự thật được.
Nhắc đến điều này, cô ta liền tiến gần đến hắn từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhưng móng tay thì ghim chặt vì hai tiếng “ Tiểu Vũ” vừa nãy!
Santa cau mày, lạnh lùng đẩy cô ta ra. Tần Nhu vẫn không biết xấu hổ cười tươi:
- Trái tim em mách bảo, anh chỉ là đang tạm thời bị anh ta mê hoặc thôi. Santa, em sẽ làm cho anh quên đi Lưu Vũ!
Gương mặt hắn vẫn vô cảm, điềm nhiên đứng dậy, giọng nói có chút giễu cợt:
- Tự tin cũng là một đức tính tốt, thế nhưng Tần tiểu thư cũng nên nhớ…tự tin thái quá sẽ khiến bản thân phải chuộc lấy nhục nhã!
Nói xong, hắn quay người lẳng lặng bỏ đi. Sững sờ nhìn theo bóng dáng lạnh nhạt của hắn, nụ cười trên mặt Tần Nhu giờ đây mới tắt ngấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro