Chap 16: Không thể phản kháng
( Cho tôi ít sao với ít cmt để có động lực đăng tiếp đi mn=)) Tình hình là bộ này bị ghẻ lạnh hơi nhiều đấy hiuhiuuu) .
.
.
Trụ sở chính Wajijiwa…
Lưu Vũ vừa xuống xe đã một mạch chạy vào thẳng trụ sở, thang máy không còn chỗ trống nên cậu chỉ đành chạy bộ. Lúc đi đến cầu thang lại không cẩn thận va phải người nào đó, kết quả đồ đạc trong túi xách bị rơi hết xuống đất…
- A…
- Xin lỗi, cậu có sao không? – Giọng nói trầm ổn nhã nhặn vang lên, người đó rất lịch thiệp cúi xuống nhặt đồ cho cậu… Cậu bối rối thu lại túi xách:
- Tôi không sao, xin l…
- Bảo bối?!
Lưu Vũ ngớ cả người ngẩng đầu lên, người đó trong mắt thoáng chốc trở nên vui vẻ, nắm lấy tay cậu kéo dậy:
- Bảo bối, đúng là em rồi! Có biết anh tìm em bao lâu rồi không hả?
- Xin lỗi nhưng… chúng ta có quen nhau sao? – Cậu đờ đẫn nhìn người con trai có gương mặt tuấn soái trước mắt, chỉ cảm thấy quen mắt nhưng lại không nhớ nổi đó là ai…
Từ Trạch Dương có chút ủy khuất, bĩu môi hờn dỗi nói:
- Em không nhận ra anh?
- Tôi buộc phải nhận ra anh sao?
- Thôi không sao, bảo bối, chúng ta đi ôn lại chuyện cũ một chút, rồi em sẽ biết anh là ai! – Y vui vẻ cười cười nắm tay cậu kéo đi, Lưu Vũ có chút hoảng loạn:
- Anh là ai muốn làm gì? Buông tôi ra, đây là công ty đấy!
Pặp!!
Bàn tay cậu lập tức bị kéo lại, Santa mặt đen ngòm đi đến đứng chắn giữa hai người, nhìn tấm lưng rộng rãi của hắn, cõi lòng Lưu Vũ có chút an ủi, đôi mắt lạnh lẽo của hắn xoáy sâu vào mắt người kia:
- Cậu là ai? Ngang nhiên lôi kéo người khác, không biết làm vậy là vô cùng thất lễ sao?
Trạch Dương cười nhạt, đối diện với ánh mắt đấy sát khí của hắn, y lại không hề có chút sợ hãi nào:
- Tôi mới phải hỏi cậu là ai, lấy tư cách gì đứng đây chất vấn tôi?
- Em ấy là người y…
- Santa~
Tần Nhu nhếch môi nhìn một màn tranh giành này, chậm rãi lên tiếng. Giọng nói cô ta đối với hắn rất dịu dàng, đến mức có thể khiến cho người ta mềm nhũn. Lưu Vũ siết chặt hai bàn tay vào, móng tay ghim vào lòng bàn tay.
Nói về thân hình, cậu không kém cô ta, so về khí chất dung mạo cũng không hề kém cạnh, vậy nhưng cậu không làm được cái bộ dạng yểu điệu như cô ta. Toàn thân mềm oặt như sợi bún lúc nào cũng có thể gãy vậy…. Trong lòng cảm thấy khó chịu bức bối mà không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu.
Từ Trạch Dương có chút mơ hồ, cái chuyện tình cẩu huyết gì đây? Bảo bối trong lòng của y lại là người đã có bạn trai, mà người đó lại chính là người mà em họ y đang mù quáng theo đuổi? Cũng thú vị phết chứ chẳng đùa…
- Thì ra cậu chính là Đại thần Santa! Hôn . phu . tương . lai của em họ tôi! – Y cười cười cố ý nhấn mạnh bốn chữ “hôn phu tương lai”
Đáy mắt Lưu Vũ tối lại, mà nét mặt Santa cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn siết chặt lấy tay cậu gằn giọng:
- Tôi cảnh cáo các người, đừng ăn nói linh tinh!
Sau đó liền kéo cậu đi một mạch không quay đầu, Tần Nhu tức muốn nổ con mắt, lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó quay sang hỏi:
- Anh biết Lưu Vũ?
- Em ấy tên là Lưu Vũ? Tên thật đẹp a~
- Mau trả lời em!
- Phải, em ấy chính là người trong lòng của anh! Ngày đó vô tình anh bắt gặp em ấy trong lúc đi bar giải sầu, sau đó không lâu em ấy liền biệt tăm. Không ngờ lại là người của Wajijiwa, anh còn tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp lại em ấy nữa chứ!
Nhắc đến cậu, Trạch Dương liền không nhịn được mỉm cười, đôi mắt tím nhạt ánh lên vẻ hạnh phúc… Tần Nhu vốn dĩ không thèm để ý ông anh họ dở hơi sến sẩm này, nhưng trong đầu cô ta đột nhiên dấy lên một suy nghĩ táo bạo…
.
.
.
Sảnh phụ tầng 5…
- Uno Santa, anh buông tôi ra! – Lưu Vũ vùng vẫy kịch liệt trong lúc bị hắn kéo đi..
Vẻ mặt hắn lúc này đằng đằng sát khí, kéo cậu đi dưới ánh mắt tò mò của bao người, nhìn dáng vẻ có lẽ đang nổi trận lôi đình! Hắn lại bước đi rất nhanh, cậu phải đi như chạy thì mới theo kịp bước chân của hắn.. Cảm giác các dây thần kinh toàn cơ thể đều căng cứng, hình như… lại lên cơn sốt rồi?
- Anh thả tôi ra... nghe thấy không hả? – Lưu Vũ yếu ớt kêu lên, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng cáu gắt ban nãy.
Santa vẫn làm như không nghe thấy gì, khí thế bừng bừng lôi cậu vào một căn phòng trống cuối hành lang. Cửa vừa đóng sầm lại, hắn đã vươn tay đẩy một cái, cả người cậu bị dồn vào tấm cửa gỗ nặng nề.
- Ngang nhiên để một tên đàn ông khác lôi lôi kéo kéo giữa nơi công cộng như vậy, em có bị ngốc không hả?
Lưu Vũ bị ép chặt vào tấm cửa, trước mặt là khí thế như muốn giết người của hắn. Thậm chí còn cảm giác được tiếng tim đập mạnh mẽ của chính mình:
- Vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ lắm cơ mà? Bây giờ sao lại không nói một chữ nào? – Hắn cau mày nhìn cậu
Gương mặt cậu trắng bệch, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào hắn:
- Hừ! Tôi chỉ sợ mở miệng ra sẽ không nói được câu nào hay ho! Anh không có tư cách để chất vấn tôi!
Mắt thấy cậu đang vươn tay lên, hắn túm chặt lấy tay cậu, đưa lên cao qua đầu.
- Đánh anh được một lần nên giờ thích làm thế lắm phải không?
- Anh còn dám động vào tôi, tôi sẽ kiện anh!
- Được, em kiện đi. Anh còn muốn xem, điều luật nào quy định người yêu với nhau chạm vào nhau là phạm pháp!
- Anh…
Brrr…
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, nhìn dòng số quen thuộc hiển thị trên màn hình, Santa nghiến răng buông cậu ra. Lưu Vũ chỉ chờ có thế, tức giận mở cửa bước ra ngoài không ngoái đầu nhìn lại…
Chờ cho cậu đi khỏi, hắn mới nhấn nút nghe máy..
- INTO1 Santa…
Nghe thấy giọng nói ung dung đó, hắn tức đến run người, tay chân lạnh ngắt.
- Bà muốn gì? Long Đan Ny, bà đừng quá đáng quá! Tại sao lại đột ngột hủy đi sự kiện của Tiểu Vũ, bà thừa biết nó quan trọng với em ấy đến thế nào mà!
- Ai bảo cậu ta đắc tội với người không nên đắc tội? – Bà ta lạnh lùng đáp lại
- Đây là ý của Tần Nhu?
- Cậu không cần biết, nói tóm lại, trong thỏa thuận của chúng ta có đề cập đến việc tôi sẽ không động vào Lưu Vũ với điều kiện cậu phải tuyệt đối cắt đứt với cậu ta, nhưng vì cậu đã vi phạm điều kiện này, cho nên tôi chẳng có nghĩa vụ phải thực hiện đúng theo thỏa thuận!
Santa lặng người trong khoảnh khắc, trong mắt thoáng qua vẻ thương xót, nhưng sau đó vài giây như nhớ lại điều gì đó, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Các người thật đáng khinh!
Bà ta không chút nao núng, ngược lại ung dung nói:
- Cậu yêu Lưu Vũ như vậy, lại nỡ nhìn thấy cậu ta cuối cùng bị gục ngã hay sao?
Đúng vậy, không nỡ…
Hắn không tưởng tượng được sau khi Lưu Vũ biết chuyện này thì sẽ đau khổ như thế nào.
Còn bọn họ, vì nắm được điểm yếu này của hắn cho nên mới càng lộng hành ngang ngược.
- Santa, tôi nói cho cậu biết! Tần Nhu không dễ đắc tội, Tencent lại càng không dễ đắc tội! Mỗi một giây phút hai người ở bên nhau, thì cũng là lúc sự nghiệp mà Lưu Vũ cất công gây dựng sẽ bị bào mòn từng chút… từng chút một.. cho đến khi không còn gì cả!
- Bà điên rồi! Bà dám ngang nhiên đe dọa uy hiếp một idol quang minh chính đại? Long Đan Ny, bà không sợ phải ngồi tù sao?
- Ngồi tù? Cậu có bằng chứng không? – Bà ta cười nhạt
Đúng vậy, sao hắn có thể quên?!
Cho dù bất mãn đến đâu… thì hắn vẫn không có bằng chứng…
Vì vậy...
Một khi sự nghiệp của Lưu Vũ bị hủy hoại, bọn họ vẫn sẽ sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng còn cậu...
Santa thật sự không thể tưởng tượng nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro