Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đớn đau

Cả thành phố dường như chìm trong một màu u tối. Chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn, thẳng một mạch về ký túc xá.

Ký túc xá quen thuộc dần hiện lên trong màn mưa dày đặc…

Lưu Vũ bị kéo xuống xe, lôi tuồn tuột lên phòng trước cái nhìn ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng chưa kịp bật ngửa của mọi người.

Tội nhất là Rikimaru, đứng thộn cả mặt nhìn nền nhà mình cất công tỉ mỉ lau chùi cả buổi chiều sạch bóng bòng bong giờ đây toàn dấu giày với nước mưa ướt sũng…

Nine ngán ngẩm thở dài chống cắm nhìn người anh mặt đen ngòm đứng đần ra, tốt bụng bồi thêm một câu:

- Cần em bật cho con beat không anh? Chỗ huynh đệ hơn 1 năm em tính rẻ thôi, 15 phút 100 tệ!

All: ….
.
.

Trên phòng…

Lưu Vũ kịch liệt giãy dụa:

-  Anh bị điên à? Anh làm tôi đau đấy! Mau ra khỏi phòng tôi!

SẦM!!

Santa đóng cửa phòng sầm một cái, kéo cậu vào phòng tắm:

- Nếu không muốn bị cảm lạnh thì mau thay đồ đi!

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, hất tay hắn ra cười nhạt:

- Không cần anh quan tâm! Mau đi dỗ dành Tần tiểu thư đi, đừng để cô ấy hiểu lầm chúng ta!

- Đừng thử thách sức chịu đựng của anh! – Hắn nghiến răng nhả ra từng từ một. Sau đó dùng lực đẩy cơ thể yếu ớt của cậu ép vào tường.

Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao đến như mãnh hổ. Cả người đầy ắp sự hoang dại và nguy hiểm, ép đến mức khiến cậu không thở nổi.

Cậu cắn môi hồi lâu, cúi đầu tủi thân lặng lẽ rơi nước mắt, Santa hơi bất ngờ đứng đờ người ra. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn, khóc đến mức kiệt sức đoạn hơi. Hắn cảm thấy tim mình thắt lại, chỉ đành ôm chặt lấy cậu vào lòng..

- Anh xin lỗi… - Hai chữ xin lỗi này hắn không biết phải nói bao nhiêu lần cho đủ…

- ….

- Mau đi tắm đi… - Hắn đưa cho cậu một bộ quần áo mới. Lưu Vũ đờ đẫn trong vô thức cầm lấy nó đi vào phòng tắm…

Santa sợ cậu nghĩ quẩn gây chuyện, đành ngồi xuống sofa, nhìn về phía phòng tắm đang đóng chặt cửa kia.  Lại nghĩ đến câu nói của Tần Nhu khi nãy, trong lòng hắn nặng trĩu, nhắm mắt lại đầy khổ sở….

..…

Lưu Vũ ngâm mình trong bồn nước, khóe mắt hơi ngấn lệ.

Hóa ra, hắn vội vã chia tay với cậu… là vì đã có người khác...

Đã vậy tại sao còn đối xử tốt với cậu?

Đây là thương hại cậu có đúng hay không?...

Bọn họ rốt cuộc... tiến triển đến đâu rồi?

Nghĩ đến đây, tim cậu như thắt lại, đến mức gần như không thở được nữa... Nước mắt, không ngừng tuôn rơi, cậu ôm mặt khóc nức nở, cuối cùng cả người lịm dần trong bồn tắm…
.
.

Bên ngoài, Santa đợi gần nửa tiếng vẫn không thấy cậu ra ngoài, trong lòng nghi hoặc đứng dậy gõ cửa hồi lâu, xác nhận không thấy tiếng trả lời liền xông vào trong..

RẦM!!

Cảnh tượng lúc này làm hắn thót cả tim, Lưu Vũ nằm gục trên thành bồn tắm, mái tóc ướt sũng rủ xuống trán, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ…

- Đáng chết! – Hắn rủa thầm một tiếng, lao đến kéo cậu ra khỏi bồn tắm. Hai mí mắt ướt sũng của cậu hơi cử động, rất cố gắng mở mắt ra, nhưng dường như không còn chút sức lực nào nữa.

Hắn tức giận rút chiếc khăn tắm lớn bao lấy thân thể cậu rồi bế ra ngoài, thô bạo ném xuống giường, gầm lên:

- Em thật sự không cần mạng nữa rồi đúng không?!!

- Anh... Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa… Mau cút đi!! – Lưu Vũ mất kiểm soát vơ lấy chiếc đồng hồ trên bàn ném vào người hắn…

BỐP!!

Santa đứng yên không né tránh, để chiếc đồng hồ đập thẳng vào mặt mình đau rát, rơi xuống đất vỡ tan. Gò má thoáng chốc đã sưng đỏ lên, ánh mắt cậu có chút sững lại, mím môi quay đi mặc quần áo… Hắn trầm giọng:

- Em nghỉ ngơi đi!

Cánh cửa phòng lặng lẽ khép lại, lúc này cậu cũng đã thay đồ xong. Quay đầu nhìn chiếc đồng hồ vỡ tan tành trên mặt đất, cõi lòng nặng trĩu..

Chiếc đồng hồ đó… là Santa đích thân chọn cho cậu vào ngày đầu tiên bọn họ chuyển đến ký túc xá. Cậu ngồi bệt xuống đất cầm nó đặt trong lòng, nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo…
.
.

Bên ngoài…

Santa vẫn lặng lẽ dựa lưng vào cánh cửa, một phút cũng chưa từng rời đi… Vết thương trên mặt dần rỉ máu như trái tim hắn hiện tại…

Ngoài trời lúc này đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc…

Rất muốn tiến đến ôm lấy em vào lòng, dỗ dành em, an ủi em…

Nhưng anh sợ rằng bản thân mình đã không còn đủ tư cách nữa…

Bá Viễn lúc này mới bước lên lầu, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không biết nên làm thế nào, đành vỗ vai hắn:

- Lại cãi nhau rồi?

- … - Hắn lắc đầu gạt nước mắt, ngồi xuống sofa ở sảnh chính lầu hai. Anh chu đáo lấy hộp đựng thuốc rồi vào phòng tắm đem ra một chiếc khăn nóng.

Vết thương trên mặt lúc này đã chuyển sang màu tím đỏ, hắn dường như không muốn ai nhìn thấy bản thân thê thảm như vậy, định tránh đi…

-  Đừng động đậy! – Bá Viễn ra lệnh, dùng khăn mặt chấm vào vết thương cho hắn. Đau đến mức khiến hắn không kìm được bất giác nắm chặt lấy tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay hằn vết.

Chiếc đồng hồ đó là đích thân hắn lựa chọn, thiết kế thủ công tinh tế đắt đỏ, trọng lượng không hề nhẹ, mà khi nãy Lưu Vũ lại đang mất kiểm soát, ném cú đó căn bản không hề có chút nương tay nào.

Bá Viễn thở dài đặt chiếc khăn xuống, nhìn đôi mắt thâm trầm tối sẫm của hắn, như thể dù ánh sáng mặt trời có sáng rực rỡ thế nào cũng không thể chiếu vào đó được.

- Sao lại không tránh? Đối với một idol thì gương mặt là thứ vô cùng quan trọng đấy!

Đôi mắt hắn vẫn mông lung nhìn về phía xa xăm. Nụ cười trên mặt tả tơi đến mức khiến cho người khác phải xót xa.

- Vì người đó là Lưu Vũ…

Anh bất lực cầm lọ thuốc lên:

- Cố chịu đau một chút, anh thoa thuốc cho cậu!

- Không cần đâu… Tự tôi làm là được! - Santa đưa tay ra giành lấy lọ thuốc rồi nhịn đau tự bôi lên vết thương trên mặt, sau đó miễn cưỡng đứng dậy đi vào phòng…

Bá Viễn đằng sau chỉ biết lắc đầu… Tình cảm càng đẹp đẽ thì càng yếu mềm. Vả lại cả hai còn quá trẻ, tình đầu không thể tránh khỏi được những biến cố thăng trầm…

Có thể cùng nhau vượt qua mọi rào cản này hay không, còn phải xem tình cảm của bọn họ mạnh mẽ kiên cường đến mức nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro