Chap 10: Hai ta... đều đau..
Đêm đó, không ai ngủ được...
Nói đúng hơn là không ai nỡ ngủ vào lúc này. Chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của đối phương, cho dù chỉ là thêm một giây một phút nữa thôi cũng được. Ngày mai khi trời vừa rạng sáng, chính là lúc họ phải chia lìa, không ai dám mở mắt ra…
Thế nhưng...
Thời gian vẫn luôn đánh thức họ.
Khi ánh bình minh đầu tiên vừa chiếu qua ô cửa sổ, cũng là lúc Lưu Vũ tỉnh dậy, chỉ cảm giác đầu đau như búa bổ, liếc sang người đàn ông an ổn ngủ say bên cạnh, nở nụ cười nhạt… Càng gần gũi bao nhiêu khi tỉnh dậy lại càng cảm thấy hụt hẫng buồn chán bấy nhiêu… Đáy lòng phát lạnh, cậu cắn môi bước xuống giường. Có điều chưa đi được ba bước…
Bịch…
Âm thanh nặng nề khiến Santa choàng tỉnh giấc, hắn vội vàng ngồi dậy, phát hiện Lưu Vũ nằm gục trên mặt đất. Miệng phát ra tiếng rên đầy thống khổ, cả người cuộn lại, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra…
- Đau…
Ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự…
- Tiểu Vũ!! Tỉnh lại đi! – Hắn gấp gáp lao đến dựng cậu dậy, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên mặt cậu nhưng cậu vẫn như cũ nhắm nghiền mắt, biểu tình có chút thống khổ…
Nine ở bên ngoài vừa tập thể dục xong đang định về phòng mình nghe tiếng động lớn liền quay đầu mở tung cửa phòng Lưu Vũ… Nhìn thấy Santa đang gấp gáp bế cậu trên tay, gương mặt cả hai đều tái nhợt, vội hỏi:
- Làm sao thế này?
- Tôi cũng không biết!
- Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi! Tôi sẽ báo với Viễn ca, nếu tình hình nghiêm trọng chúng ta có thể dời chuyến bay sang chiều!
- Được!
.
.
Bệnh viện…
- Lao tâm quá độ, ăn uống thất thường còn sử dụng rượu quá mức cho phép nên mới dẫn đến đau dạ dày! Triệu chứng đau dạ dày của cậu ấy nghiêm trọng hơn người bình thường rất nhiều, có lẽ do thể chất vốn không thích hợp với các chất cồn, về sau nên để ý một chút! - Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính
- Có ảnh hưởng nặng lắm không bác sĩ? – Santa lo lắng hỏi, mắt liếc nhìn người con trai thiếu sức sống nằm trên giường bệnh…
- Cũng may là không có ảnh hưởng trực tiếp, uống thuốc đều đặn và tránh các chất cồn là ổn rồi!
- Vâng, làm phiền bác sỹ rồi ạ. – Santa khẽ nói, tiễn bác sĩ ra cửa..
Quay đầu lại nhìn Lưu Vũ nằm trên giường, cậu mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt vô hồn làm tim hắn đau nhói.
Có điều lúc này hắn thật sự đang rất tức giận, lén lút đi uống rượu, còn tự hại bản thân thành ra nông nỗi này… Lúc nãy bác sĩ có nói triệu chứng đau dạ dày của cậu nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều, rốt cuộc đã uống bao nhiêu mới trở nên như vậy?
- Ai cho phép em uống nhiều như vậy hả?
- Không liên quan đến anh! – Cậu lạnh nhạt nói, mắt vẫn như cũ hướng ra cửa sổ
Ánh mắt hắn phút chốc rơi vào u ám:
- Em nhất định phải làm anh tức chết đúng không?
- Không phải chúng ta chia tay rồi sao?! Anh còn muốn tôi làm cái gì? Khóc lóc, cười cợt hay muốn tôi chết đi sống lại anh mới vừa lòng?
Nhìn dáng vẻ cậu bất cần như vậy, đáng lẽ ra Santa nên cảm thấy vui mới phải, vui vì cậu đã có thể hoàn toàn buông bỏ được hắn… thế nhưng trái tim hắn lúc này lại như muốn rụng rời tan nát…
- Nếu một ngày nào đó em hiểu được những chuyện anh làm mặc dù đều là vì tốt cho em, nhưng lại làm tổn thương đến em, liệu em còn có thể tha thứ cho anh không?
- Tổn thương? Anh nói cho tôi biết đi, trái tim đã vỡ một lần… rốt cuộc còn có thể vỡ thêm lần nữa hay không?...
Giọng cậu vừa nhỏ vừa trầm, nhẹ như một làn khói cảm giác như có thể biến mất trong đời hắn bất cứ lúc nào. Santa đột nhiên cảm thấy lồng ngực khó thở, im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng nói:
- Tiểu Vũ, hãy tha thứ cho anh, em xứng đáng có được tình yêu của bất cứ người nào…
Lưu Vũ nở nụ cười nhạt, trái tim mỗi lúc một lạnh lẽo hơn…
- Anh đang an ủi tôi hay là thương hại tôi?
- …
- Nếu thứ tình cảm mà anh dành cho tôi cũng giống như cách mà anh dành cho mọi người… vậy thì tôi thà xem như nó chưa từng tồn tại! Tôi không cần anh phải bố thí cho tôi chút tình thương nào đâu Santa ạ, tôi nghĩ bản thân mình không đáng thương tới mức như vậy!
- Anh…
- Anh đi đi.. Chúng ta kết thúc rồi…
Santa đờ đẫn ngồi lặng một chỗ, đầu óc trống rỗng..
Tim như bị ai đó đâm cho một nhát đau đớn.....
Hắn lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi căn phòng bệnh u uất đó. Từng bước từng bước xa dần, ngày càng xa hơn...
Còn Lưu Vũ nằm trên giường bệnh... Nhìn theo bóng hắn nước mắt lăn dài. Cậu lau nước mắt, hít sâu vào một hơi, quay mặt lại, bình tĩnh nhìn về phía xa xăm…
Sau một đêm, vầng thái dương vẫn sẽ mọc lên.
Thế giới của cậu dù có mất đi ai chăng nữa thì cũng sẽ phải tiếp diễn....
Hoặc là mạnh mẽ bước lên trước, hoặc là kiên cường đi thẳng...
.
.
Bởi vì lý do sức khỏe của tiểu đội trưởng, cho nên chuyến bay được dời sang chiều. Lưu Vũ nằm ở viện nửa buổi sáng thì được Bá Viễn và Nine lái xe đến đón về biệt thự, mọi người đều xúm lại quan tâm hỏi han… Rikimaru là người đầu tiên đứng dậy khỏi sofa khi nhìn thấy cậu, anh hơi cau mày gõ nhẹ lên đầu cậu một cái:
- Lần sau không được phép tự hại bản thân như thế này nữa đâu đấy!
- Em xin lỗi… - Cậu ngoan ngoãn gật đầu
Anh thở dài, suy cho cùng trong mắt một người anh lớn như anh Lưu Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Lúc này ánh mắt Lưu Vũ lại không tự chủ liếc một vòng quanh gian phòng khách rộng lớn…
Tất cả đều có mặt ở đây…
Duy nhất một người thì không…
.
.
Trưa…
Nine chu đáo bê bát cháo bốc hơi nghi ngút lên phòng Lưu Vũ, lại phát hiện cậu đã rời giường từ lúc nào, một mình ngồi trên nền nhà sắp xếp vali…
- Sao không nằm nghỉ thêm chút nữa? – Nine đặt bát cháo xuống mặt bàn
Cậu ngẩng đầu lên cười nhẹ, bàn tay liên tục xếp quần áo vào vali:
- Em đâu có yếu ớt như vậy?
Ngồi một hồi lâu trên sàn, lúc đứng dậy, cơn đau đầu hoa mắt lại hành hạ cậu, suýt chút nữa ngất lịm đi. Nine thấy dáng vẻ loạng choạng của cậu, vội vàng chạy ra đỡ:
- Anh thấy em không nên gắng gượng đâu, để anh xếp giúp cho!
- Không cần đâu! Em muốn tự tay xếp! Chỉ là sốt nhẹ thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu... – Lưu Vũ lắc nhẹ đầu
- Nhưng…
- Thôi được rồi, anh cũng sắp xếp hành lý đi, đừng để bị muộn giờ…
- Ừm, vậy được…
.
.
Lúc cả nhóm đến sân bay đã là 3h chiều, khi lấy thẻ lên máy bay, Lưu Vũ mới biết công ty đặt cho bọn họ vé hạng thương gia. Điều này hoàn toàn khiến cậu bất ngờ, Wajijiwa lại có thể hào phóng như vậy sao?
Vừa lên máy bay, cả người cậu đã thất thần mệt mỏi, dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, đến lúc máy bay chạy trên đường băng, cậu mới giật mình tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ mây xám xịt lại, khiến cả khoang máy bay tối sầm… Nhưng cho dù là như vậy, thì cậu vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt quen thuộc đó đang nhìn mình, dù chỉ là một khắc cũng không rời…
……
Không biết là do trùng hợp hay cố ý, xuống máy bay Lưu Vũ được xếp ngồi cùng xe với Santa để về trụ sở… Suốt dọc đường, cậu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm dần buông xuống, bao phủ lấy thành phố quen thuộc này. Ngoài trời gió thổi rít lên qua khung cửa xe, từng phiến lá rơi xuống cô đơn lạc lõng vô định như cứa sâu vào vết thương lòng của cậu…
- Có lẽ sắp mưa rồi… - Giọng nói trầm ổn vang vọng bên tai kéo cậu về với thực tại, Santa cúi nhìn chiếc áo phông mỏng manh trên người cậu khẽ hỏi:
- Em có lạnh không? Hay là khoác thêm áo vào đi, sức khỏe cũng chưa hồi phục hoàn toàn!
- Không cần đâu… - Mãi một lúc sau cậu mới nặng nề buông ra ba từ này.
Hắn cũng không hỏi thêm điều gì nữa, cõi lòng nặng trĩu… Trên đường, không khí giữa hai người lạnh lẽo tới mức cảm giác một ngày dài như một năm. Lưu Vũ dựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt, hàng mi ướt đẫm run run.
Cuối cùng, khoảnh khắc xe vừa dừng, cậu đã lập tức rời đi trước, một bước cũng không dừng lại, càng không ngoái đầu nhìn hắn một lần.
Thành phố này đang mưa.
Lạnh….
Tim cũng lạnh ngắt…
Tuyệt vọng cứ thế lớn dần lên từng chút...
Qua cửa sổ ô tô, Santa nhìn chăm chú vào bóng lưng nhỏ bé hơi run run kia, chỉ thấy trong lòng trống rỗng, giống như vừa mất đi một nửa trái tim..
Kể từ tối hôm đó, họ gần như biến mất khỏi cuộc đời nhau. Khoảnh khắc này, Santa mới chợt nhận ra rằng, hóa ra….
Giữa bọn họ vốn dĩ giống như hai đường thẳng giao nhau. Hai người từ hai thế giới khác biệt đột ngột lao vào nhau, gặp nhau ở một giao điểm nhất định, để rồi sau đó….
Là xa nhau mãi mãi, xa đến mức sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại nhau được nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro