Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

[ Chung cư Masteri Thảo Điền - Sài Gòn]
6h tối, trời gần sụp tối, Hải Miên trở về căn chung cư của mình, vừa mở cửa cô bất ngờ vì đèn trong nhà bật sáng ...

Hải Miên giật mình vì có người đang ngồi trên ghế sofa và uống soju...

" mày làm cái gì ở đây vậy Valda ?"

" tao là Thục Vy, không phải Valda ..."
Thục Vy đứng dậy và tiến lại gần Hải Miên..." kể từ bây giờ, chúng ta sẽ sống dưới thân phận mà tổ chức đã cho, cũng đừng tuỳ tiện gọi nhau bằng tên đó nữa... "
Thân phận và những giáy tờ được làm giả một cách tỉ mỉ giúp cho Valda và Moses có thể di chuyển dễ dàng trong thành phố. Những việc còn lại, Valda và Moses biết mình nên làm gì.

Hải Miên :" mày làm tao sợ đấy ... gì mà căng thẳng vậy "
Thục Vy:" Valda và Moses không tồn tại ở đây..."
Hải Miên :" rồi rồi... mày uống tí soju rồi bây giờ tính đóng vai gì đây ?"
Thục Vy :" tối nay cho ngủ đây một đêm nhá "
Hải Miên :" đứa nào nãy la là Valda, Moses không tồn tại ? Nếu vậy thì mày phải về nhà mày đi chứ, lỡ có ai đó nhìn thấy tao với mày ở chung thì toi "
Thục Vy :" trời ơi, ai mà thèm quan tâm chứ ... nè ...."
Hải Miên giật lấy chai rượu trên tay Thục Vy " để tao đưa mày về... mày uống từ hồi mấy giờ vậy... đã sỉn đến mức này "
Thật là, con bé này nó phiền quá... không lẽ đêm nay cho nó ngủ ở đây thiệt ?
Thục Vy :" êh, mày thấy tao hợp với vai học sinh 11 hong "
Hải Miên :" còn hơn cả hợp ..."
Hải Miên cởi chiếc blazer và dọn dẹp bãi chiến trường mà Thục Vy đã bày không biết từ khi nào - " không ai nói với mày là đến nhà người khác bày bừa khi không có chủ nhà là điều không nên à ?"
Thục Vy :" nè, tao thấy mấy căn hộ ở đây cũng được phết, chắc sẽ mua một căn..."
Hải Miên :" không cần mua đâu, thuê được rồi, chúng ta không có ý định gắn bó với nó lâu dài"
Thục Vy :" ùm... nên vậy "
" vậy tao đi tắm" Thục Vy bỏ đi lên tầng để Hải Miên dọn dẹp một mớ hỗn độn một mình.
" hôm nay đúng là xui xẻo "

Vốn dĩ nhiệm vụ của họ là điều tra và tìm tên Asher nhưng có lẽ họ cần một thời gian để tạo một vỏ bọc hoàn hảo hơn...

[ 22h30 ] - một cuộc điện thoại

Ulani :" mày vẫn chưa hành động gì à ?"
Hải Miên :" chưa ... còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ đã "
Ulani : " tao hi vọng sẽ không có trục trặc gì "
Hải Miên :" chắc chắn rồi, mà tao nghe Naava nói mày cũng sẽ đến Tây Ban Nha à ?"
Ulani :" phải... đây là lệnh của tổ chức, chắc sẽ sớm gặp lại nhau thoi "
Hải Miên thở dài :" cẩn thận đấy, nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc về..."
Ulani :" yên tâm haha... ta sẽ trở về ..."
" ngủ ngon nhá "

" tao sẽ trở về mà... sẽ trở về... dù chỉ còn là một cái xác... chắc chắn tao sẽ về "

________________________________
Hải Miên không ngủ được, có lẽ còn nhiều thứ  khiến cô phải lo. Hải Miên mở điện thoại và gọi cho Lenora ...
23h40 cô trằn trọc không ngủ được, ngồi bên lan can ban công cùng điếu thuốc lá, ngoài trời bây giờ là 23 độ C, có chút gió se lạnh. Cô mặc một áo thun rộng cổ, tay dài, nhìn dáng vẻ bây giờ chính xác là một người có rất nhiều góc khuất không thể giải bày... bản thân cô ước mình chỉ còn một ngày để sống, để mình có đủ dũng khí than thở với ai đó những tâm sự trong lòng, vì chỉ còn một ngày thôi mà, trước sau gì chả chết, mình cứ nói ra hết những gì đã xảy ra... về sau những điều đó, kí ức đó cũng dần theo tro cốt của cô mà bay đi, mãi mãi chả ai biết về sự tồn tại của nó,  cứ thế cô hút hết điếu này đến điếu khác, gạt tàn gần đầy cả rồi...
Tiếng chuông điện thoại reo lên

" xin lỗi mày nha Moses, nãy tao có chút việc bận "

" không sao ..."
" mày gọi tao có phải cần giúp gì không ?"
" phải... tao cần mày hỗ trợ tao "
"  chuyện gì ?"

gửi cho tao 1 khẩu Colt M1911 đi, tao cần... cả đạn nữa "
" chỉ một khẩu thôi à ... hình như mày không thích dùng đạn 45 ACP mà, sao lại muốn tao cấp cây Colt M1911 "

" giúp tao được hong ? "
" thôi được rồi... "

Hải Miên cúp máy, cô nhìn lên bầu trời tối đen không một vì sao...
cô từ từ thiếp đi khi nào không hay.
________________________________
Thục Vy dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đến lớp, để cảm ơn người bạn hôm qua đã cho mình tá túc cô đã làm một bữa sáng nhỏ cho bạn mình...

" mày làm gì vậy ..."
Thục Vy đang cặm cụi sắp đồ ăn ra bàn - " dậy sớm vậy... nhìn nè, tao có làm đồ ăn sáng, đừng hiểu lầm, tao chỉ muốn cảm ơn thoi "
Hải Miên rùng mình :" ờ ờ... cảm ơn ... hơ hơ" *hắc xì *
Thục Vy:" mày bệnh à... ổn không đấy ?"
Hải Miên :" ổn má... đi học dùm đi, bữa sáng tao sẽ ăn sau"
Thục Vy :" mới 6h15, còn sớm... hay mày ngồi đây đợi tao, tao ra pharmacity đối diện mua thuốc cho "
Hải Miên:" ờ ờ, cảm ơn ... "
* hắc xìu *
Hải Miên dựa vào ghế lẩm bẩm " má nó ngu thiệt, tối khuya ra đó ngồi chi để giờ phải khổ sở như vậy..."

Thục Vy mua thuốc và dặn dò Hải Miên, cô vội rời khỏi nhà ngay sau đó cho kịp giờ học.
________________________________
Sau khi ăn và uống thuốc, Hải Miên thay đồ và rời khỏi nhà, cô xuống hầm xe của chung cư và phát hiện chiếc Mercedes của mình bị gãy một bên gương chiếu hậu... cô bối rối không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cô liền gọi cho quản lý toà nhà và yêu cầu được check camera nhà xe chung cư.
Bảo vệ toà nhà và cô trong phòng quan sát đang cố check lại khoảng thời gian từ 6h tối qua đến sáng hôm nay...
Họ phát hiện có một người đang ông mặt suit có vẻ như đang say sỉn, người đang ông đó loạng choạng bước ra khỏi xe của mình và áo bị mắc lại vào kính xe của Hải Miên. Bản tính say sỉn nóng nảy thì mọi người cũng hiểu vì sao kính xe của cô bị gãy.
Hải Miên ôm đầu ngao ngán :" rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Một buổi sáng chả mấy tốt lành, có lẽ hôm nay không nên ra đườngg"
Cô cảm ơn quản lý và rời đi
Điện thoại cô vang lên, cô bắt máy và đầu dây là cấp trên đang trách cô vì sao hôm nay vắng mặt, cô đưa ra lý do và không được chấp nhận. Cô bực tức cúp máy trở về nhà, cô biết rõ hành động vừa rồi sẽ ảnh hưởng không ít đến công việc. Biết sao bây giờ, hôm nay cô quá mệt mỏi rồi... " chắc phải ngủ một giấc, uống thuốc rồi nên ngủ tí mới phải"
" hôm nay tạm hoãn mọi việc, mình sẽ bắt đầu một ngày mới khi mình dậy "
Hải Miên nằm dài trên sofa và dần dần thiếp đi.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro