Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Hải Miên trở về nhà sau khi trời đã sập tối, cô bước vào nhà và thấy Đinh Hương ngồi chờ mình ở sofa. Gương mặt lo lắng của em khiến cô bất ngờ
" sao em chưa ngủ?"
Đinh Hương lo lắng hỏi chị :" em thấy đã hơn 2h giờ nhưng chị chưa về nên em lo không ngủ được,em không liên lạc được với chị ..."
Hải Miên từ lâu không cảm nhận được điều đặt biệt này của một người dành cho mình

" sao em phải lo cho tôi như vậy "

Đinh Hương chất vấn :" không lo cho chị thì cho ai bây giờ ... em đang ở nhà của chị, bây giờ em chỉ còn mình chị để dựa vào... em ..."

Hải Miên thở dài, cởi bỏ áo khoác và quăng lên ghế, tiện tay lấy hộp thuốc và mồi một điếu...
" chị về rồi... bây giờ em có thể ngủ "

Đinh Hương nhẹ nhàng ngồi cạnh Hải Miên. Một giáo viên như chị mà cũng đụng đến thuốc lá sao ?
" chị vẫn hút nhiều thuốc lá như thế à ?"

" đúng vậy ..."

" nhưng chị là giáo viên ..."

" thì sao ?"

Đinh Hương im lặng không trả lời vài giây
" hmmm em xin lỗi, thật ra hút thuốc cũng không tệ... "

Hải Miên :" tôi hút trong giây lát thôi, nicotin trong thuốc sẽ khiến tôi ngừng suy nghĩ quá nhiều..."

Em cứ bồn chồn mãi, không biết chị đã xảy ra chuyện gì với chị.
" em có được biết... đã có chuyện gì xảy ra với chị không ...?"
" em em không phải là nhiều chuyện kiểu... em chỉ lo không biết ..."

Hải Miên nhìn em và cười, cô nhẹ nhàng xoa đầu em
" em đừng bận tâm, không có chuyện gì đâu... em cứ đi ngủ trước đi "

—————

Trời đất, khoảng cách này gần quá, chắc mình điên mất... Tim mình ? Sao lại đập nhanh đến vậy?
Chị ấy... vừa xoa đầu và cười với mình

Hải Miên nhìn em đang ngây người ra, hỏi em có phải thấy không khoẻ ở đâu không vì mặt em đỏ cả lên. Em không muốn Hải Miên biết được cảm giác của mình nên vội đứng lên và trở về phòng. Nằm sải trên giường nhớ lại gương mặt khả ái và nụ cười ấm áp, hành động dịu dàng ấy, cả đời này lần đầu tiên em cảm nhận được điều đó, tưởng chừng như đó chỉ là những điều đơn giãn nhưng đối với em nó thật sự là những thứ xa xỉ.

-Điên thiệt, cái này... cảm giác này không phải, chắc chắn không phải, không được như vậy Hương ơi... bình tĩnh nào...

_______________________________

Trong đêm tối vắng vẻ, Hải Miên vẫn im lặng ngồi tại chiếc sofa ấy, cô nhìn vào hư không, điếu thuốc cháy quên, rơi tàn xuống sàn, ly rượu đang uống dang dở, không biết cô đã ngồi như thế bao lâu. Những lời mà Thục Vy nói luôn vang trong đầu cô, hình ảnh người bạn tri kỉ quá cố ấy luôn ám ảnh cô từng giờ từng ngày. Cảm giác tội lỗi ăn mòn cô từng giây, luôn cảm thấy bản thân là một phần gây nên cái chết của Drusilla.
Chả còn một giọt nước mắt nào để rơi nữa... Nỗi ám ảnh sợ quá khứ này khiến Hải Miên luôn mệt mỏi, suy nhược. Nhưng tính chất công việc, cô luôn phải gồng mình làm tốt mọi chuyện, đêm về cô lại trở về với bản ngã tăm tối của mình.

Chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh và ảm đạm ấy rồi lại tắt, cứ lặp đi lặp lại như vậy, vài phút sau Hải Miên mới nhấc chiếc điện thoại lên và xem. Không phải vì cô không muốn nghe mà vì bản thân vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với ai. Nhiều cuộc gọi nhỡ trong vài phút, Hải Miên thở dài và gọi lại.

Đầu dây bên kia Nadia hỏi
- có chuyện gì mà mày không nghe điện thoại tao vậy ?

- không có... mày nói đi

- đã xử lý xong mọi thứ rồi... tao muốn thông báo với mày một chuyện

- sao ?

- ngày mai trở về trụ sở... chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện... chỉ là vài vấn đề trong công việc thôi, mày cứ thả lỏng

- đêm nay tao và Valda sẽ bay về trước, mày thu xếp nhá. Tối mai ...

- tao biết rồi

Nadia lo lắng, cô biết bạn mình đang không ổn, cô rất muốn đến cạnh Hải Miên nhưng bây giờ thì không được, sự xuất hiện của cô tại nhà Hải Miên sẽ rất phiền phức... ngập ngừng mãi không trả lời...

Hải Miên không muốn dính vào bầu tâm trạng này, cô muốn nhanh kết thúc cuộc trò chuyện
- mày còn gì muốn nói nữa không ?

- à Moses này... tao biết mày vẫn không thể nào quên được chuyện năm đó, tao muốn mày biết rằng mày không cô đơn, tất cả chúng ta đều rất đau lòng khi trải qua khoảng thời gian đó, nhưng chúng ta vẫn có nhau. Tao không muốn một ai trong đội bị bỏ lại, không chỉ có tao, mà Valda cũng thế...
- Hãy nghỉ ngơi, đừng lo lắng. Việc lo lắng sẽ không khiến cho vấn đề của những ngày sau mất đi được đâu, nó chỉ lấy đi sự yên bình của ngày hôm nay mà thôi...
- ngủ ngon nhé bạn nhỏ

- mày cũng ngủ ngon... Nadia. Cảm ơn mày
_______________________________
Hải Miên cúp máy và vội đặt chuyến bay sớm nhất trở về New Orleans. Trở về phòng và thu xếp một ít đồ đạc. Sợ sẽ đánh thức Đinh Hương, cô đã ghi tay và để lại một mẩu note, nói rằng cô có việc đột xuất cần trở về quê, mọi thứ trong nhà em có thể dùng thoải mái, mật khẩu vào nhà là 0707 và có để lại một số tiền nhỏ cho em tiêu và ăn uống. Em đừng lo gì hết. Cứ yên tâm và ngoan ngoãn ở lại đây, sẽ không ai có thể làm hại em, bản thân sẽ sớm trở về sau khi giải quyết xong công việc.

Sau đó Hải Miên rời đi khi trời vừa hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro