Chap 8: Vậy thì sản xuất đi
Cậu ấy không nói gì, chỉ khổ cái má đỏ rát lên thôi, tớ nhờ thân tình vậy mà. Nhưng hiện tại bây giờ lại thay đổi tình thế, cậu của bây giờ khác với cậu của 8 năm trước là một tên lưu manh.
" Kiều Hân cậu từng bảo sẽ cũng tớ sản xuất em bé mà. Giờ ta thực hiện đi"
Tớ không nói gì nhưng nghe cái giọng khẩn cầu ấy tớ chút xiêu lòng. Mặt tớ đỏ tía tai, chẳng giống ngày xưa tí nào. Tớ từng tưởng tượng cảnh tớ đè cậu ấy ra hôn sẽ như thế nào đây, hạnh phúc có nhưng thú thực không thật lắm.
Cậu ấy đè tớ xuống sàn nhà mặc dù nhiệt độ rất mát nhưng hiện tại tớ rất nóng. Cậu ấy cậy môi tớ ra, lưỡi lưỡi trêu đùa nhau, lúc đầu tớ không bắt nhịp nhưng dần dần cơ thể mềm nhũn bắt đầu theo đã mà tráo lưỡi, tớ cũng bực cậu ấy đang làm gì vậy, tớ liền dùng hết sức cắn mạnh vào khéo môi cậu làm cậu rớm máu, nhưng như vậy càng làm cậu hứng thú hơn. Bàn tay nóng bỏng của cậu trêu đùa thân thể tôi, tôi càng dãy dụa cậu càng hứng thú . Cậu của bây giờ làm tôi sợ.
Cậu đẩy tôi ra, khéo miệng mỉm cười, cậu mỉa mai
" Cậu vẫn dễ dãi như ngày nào, thật thất vọng "
" Tôi không dễ dãi" trừ cậu. Nhưng phần tiếp theo tôi không nói. Tôi như sắp khóc lên, với cậu tô dễ dãi vậy sao? Chỉ vì tôi yẻu cậu! Năm ấy mọi thứ tôi làm là vì cậu, nhưng mọi thứ ấy đối với cậu chỉ là tôi dễ dãi.
Tôi bật khóc chạy ra ngoài, cậu không còn là cậu con trai năm nào tôi đã tùng yêu rồi. Cậu đến bên tôi vỗ vai, nhẹ nhàng bảo
" Đừng khóc nữa"
" Cậu Cút ra ngoài cho tôi"
Người ta dịu dàng vậy mà tôi là dữ dằn thế, tôi không biết là tôi sai ở đâu, nhưng tôi biết tôi rất bực. Này thì cửa, tôi trút giận lên nó. Với một kẻ cấp 2 từng đai đen Karate phá cửa này chẳng khó.
Cậu ấy là chàng trai mà tôi đã từng yêu sâu đậm, cậu ấy đã từng là ánh sáng nhỏ sưởi ấm tôi. Nhưng chỉ là đã từng... chỉ là cái tình cảm đơn phương này không buông được
****
Chu Kiều Hân hôm nay, bản thân chính thức không ăn bám gia đình nữa, trở thành một nhân viên thực sự.
Tôi học nghiên cứu sinh, không quá khó, nhưng cực vui. Vì được du học Mỹ về nên tôi được săn đón ở các công ty Việt Nam.
Tôi chọn đầu quân cho Green Group nông trại sạch nhà nhà tin dùng, được làm việc với ngành yêu thích ai chả vui, tôi cũng vậy, nhưng thứ mà tôi thích nhất khônh chỉ là công việc mà còn có một người đã từng bỏ lỡ.
Nhưng đùng một cái, công ty thiếu trợ lý tổng giám đốc nên chuyện tôi đành chuyển sang, nhưng khổ nỗi tôi đâu học ngành này, điên,tôi xông lên phòng giám đốc đối chứng,
Công ty này rộng thật, thang máy đông quá chạy thang bộ đến nơi thì phì cả hơi, xa mà. Tôi gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai mở nên mình đành giở chút nghề cũ, lấy ra chiếc kẹp tóc, xoáy xoáy một cái " tách" rồi mình ngang nhiên đi vào, tại đã từng ở Mỹ ở đấy tự nhiên nên theo thói cũ cũng cứ tự nhiên thôi.
" Boss à, tôi không phải trợ lý làm sao có thể làm trợ lý được nếu boss cần tôi tìm giùm boss được không"
Tôi cố tạo giọng nũng nịu để người ta thương
" Đừng giả vờ yếu đuối nữa khó nghe lắm"
Vãi sao hắn biết nhỉ? Tớ vội ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên nhìn. Đây chẳng phải người con trai tớ từng thầm thương trộm nhớ suất những năm qua sao. Khuôn mặt baby có xương góc cạnh, làn da có sạm đi một chút.
" Tại sao em bỏ đi không nói lời nào, em bỏ đi có nghĩ đến tôi không? Em vẫn như thế vẫn mãi kiêu căng, em nghĩ em quan trọng vậy ư? Nói cho em biết tôi không nhớ em , càng không nghĩ đến em"
Anh ấy nói, tớ cười cười, nhưng chính anh ấy bảo tớ đừng xuất hiện nữa mà
" Tôi... xin lỗi...."
" Xin lỗi... dễ nghe?"
Anh ấy tiến lại gần ép tớ vào tường, ánh mắt đanh lại, cười nhưng sao mắt anh buồn lắm
" Kiều Hân cậu từng bảo sẽ cũng tớ sản xuất em bé mà. Giờ ta thực hiện đi"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro