Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Cậu là đồ ngốc

Giờ nó mới biết à. Nó ai mà quý nổi. Nhưng nói thiệt tôi muốn ghét nó lắn nhưng không thể ghét được. Tại sao nhỉ? Khó hiểu.

" Không ghét lắm"

" Rồi có một ngày tớ sao làm cho cậu thích tớ"

Kiều Hân nói nhỏ lắm, nếu không chú ý nghe sẽ không biết đâu. Tôi tò mò hỏi lại

" Cậu nói gì cơ"

" Tớ bảo cậu là đồ ngốc"

Có mỗi thế mà cũng hét ầm lên. Thích người ta thì cứ nói việc gì phải ngại nhỉ?
Nhưng cũng tại nó mà tớ bị tai nạn. Ai bảo nó nói tớ sẽ thích nó vô lý. Làm tôi hôn chầm cây hoa sứ thơm ngào ngạt.

Đau, chân tớ tím bầm lên kìa, mà con đằng sau tớ nguyên vẹn không tì vết bẩn. Nó cuống cuồng lo cho tôi, lục cặp tìm băng cá nhân, thuốc để băng cho tớ. Khổ, tớ biết nó thảo nào cũng không có đâu. Tưởng nó sẽ đèo tớ về nhưng không ngờ nó chạy xung quanh đi tìm nhà thuốc. Hình ảnh của nó làm tôi nhớ đến cô gái ấy

" Tiểu bảo bối mẹ cậu hay gọi cậu vậy đúng không, tớ gọi cậu như vậy nhá". Chíp nói

" Ụ. Vậy cũng được Chíp . Mẹ mới mua tớ xe đạp mới. Tớ đèo Chíp đi nha". Tiểu bảo bối cười tỏa sáng

Thế là hai đứa tớ bắt đầu tập đi. Tiểu bảo tưởng mình đã tập rành nghề lắm rồi, bắt đầu khoe

" Cậu lên tớ đèo đi chơi"

Lúc đầu hai đứa tớ đi rất thuận lợi, tớ mà ra tay là kẹo phải ra cám chứ. Hai đứa cứ bon bon đi vòng quanh sân nhà tớ. Nói là sân chứ nó giống như khu vườn cổ tích nó rộng cực còn có mấy cái cây cơ.

Tự nhiên nhóc Chíp vươn tay ra ôm tớ, miệng nói nhỏ

"Cậu xinh zai nắm"

Tay nghề vốn chưa vững của tớ, nghe xong câu này thì bủn rủn tay chân. Thành ra ngã chổng kềnh, tớ bái ông trời mất 2 cái răng cửa, vốn là niềm tự hào của tớ, may quá Chíp không sao. Mà sao được chứ tôi hi sinh hai răng cho nó còn gì. Khổ thân con bé nó khóc hết nước mắt, la ầm lên. Xót quá tớ bảo nó

" Đừng khóc nữa , kiếm người lớn đi"

Con bé nín khóc, chạy loanh quay khắp nhà tôi miệng hét to

" Cứu người"

Tớ chết rồi hay sao mà bảo cứu người. Kết quả hôm ấy, mẹ tớ điên tiết chặt sạch cây đi, ai bảo mẹ thương tớ quá làm gì. May không sao

Bây giờ cũng không sao nữa rồi , tớ đã được đưa về nhà an toàn, may mà cũng không hi sinh chiến sĩ răng nào cả. Nghĩ lại hôm nay cũng vui thật...
______
____________|▪□▪|_____________

" Không biết Tiểu Trư có ghét mình lắm không nhỉ. Chắc không ghét lắm đâu. Ngày xưa cậu ý yêu mình thế cơ mà"

Chu Kiều Hân lẩm nhẩm , sao chứ, cô là ai? Cô là con của bố cô. Bố cô là con ông cô. Mai cô phải xin thầy chuyển chỗ mới được.

Một người phụ nữ phải nhẫn nhịn chồng mình.

" Đường Khánh Minh tớ sẽ làm cho cậu thích tớ. Cậu sẽ là chồng của tớ chỉ là mình tớ thôi không là của ai cả. Vì cậu đã hứa thế mà.

" Xin lỗi Tiểu bảo bối, vì tớ mà cậu phải vào viện"

" Chíp à, chó cắn đau lắm đấy. Nhưng không sao vì chó cắn tớ mà, cắn cậu chắc giờ cậu lên trời rồi đấy"

" Ừ nhỉ"

" Sao cậu đối với tớ tốt thé nhỉ Tiểu bảo"

" Vì tớ là chồng cậu"

" Của mình tớ"

" Ừ chỉ của mình Chíp thôi"

Hai đứa móc ngoạc với nhau như vẻ ta đây người lớn lắm, rồi cùng cười nụ cười ngờ nghệch .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro