Chap 12: End. thời điểm thích hợp
" Khánh Minh này, cậu đẹp trai cực ý"
" Cậu cứ quá khen. Đó là điều hiển nhiên.
" Kiều Hân. Ê, này, điếc hả"
" Ê cậu là đứa... nhất trong những đứa từng tớ từng gặp"
" Uầy cậu khen tớ xinh á. Ngại quá cơ, xấu hổ chết mất"
" Không, ý tớ là cậu là tên biến thái nhất mà tớ từng gặp ý"
Hai đứa cứ nói cười nhau ngây ngốc. Rồi đột nhiên, Kiều Hân nắm lấy tay Khánh Minh, mặt vô cùng nghiêm túc.
" Khánh Minh tôi hỏi cậu một chuyện, cậu phải trả lời thật lòng"
" Được. Kiều Hân cậu hỏi đi"
" Cậu đã từng thích tôi chưa. Nếu là chưa thì cậu đừng nói, bởi vì tớ đã lỡ thích cậu thật nhiều, cậu là chàng trai năm nào chúng ta đã từng quen"
" Tôi...."
Cái màn tỏ tình có khác nào trong ngôn tinh không cơ chứ nhưng hóa ra cô ấy , cô bé năm nào anh đã từng gặp từng nhung nhớ, từng yêu thương lại ở trước mặt anh, ở bên anh trong những ngày tháng cấp 3 êm đẹp..vậy mà anh lại chưa từng nhận ra . Cô ấy lại bị anh làm cho dỗi rồi.
" Từ nay chíp sẽ không chơi với tiểu Bảo nữa đâu. Tiểu Bảo đi mà chơi với người thương của tiểu Bảo . Chíp xít, đừng tìm chíp"
" Thôi mà , xin chíp đừng xít tớ ra mà"
Mình cười, nhà cách nhau cái hàng rào mà cứ ngỡ xa lắm.
Kiều Hân cười, phải rồi ngày xưa cô từng rất kiêu mà. Phải chăng hồi ấy rấ thành công.
Chiến thuật tình yêu: càng bơ càng dính
" Chíp ơi, tớ xin chíp đấy, tớ nhớ chíp lắm. Kẹo này cho chíp đấy". Vừa nói thằng bé vừa cầm kẹo ra khoe đưa cho Chíp
" Cậu hứa là không chơi với đứa con gái nào ngoài tớ đi"
" Tớ hứa với cậu"
Hôm ấy, tớ thực sự vui lắm , chíp của tớ chịu làm lành với tớ rồi. Bọn tớ sau bao ngày không gặp nhau thành ra nhung nhớ quá, bọn tớ đi dạo phố quen thuộc. A, kẹo bông, tớ thích chí chạy lon ton đi mua, nhưng lại không nhớ là không có tiền. Tớ cố làm mặt dễ thương nhất có thể. Nựng nựng bà ý không chịu
" Đồng ý làm con rể bác thì bác cho"
" Dạ..."
Tớ lắc đầu nguầy nguậy không được, tớ đã hứa với chíp rồi
" Vậy thôi cháu cảm ơn bác ạ"
Nhưng cuối cùng bác tốt bụng vẫn cho một chiếc kẹo bông.
" Ơ, kẹo bông sao mày chạy đi rồi"
Kẹo bông không yên vị chạy khỏi tay tớ. Tớ mải đuổi theo, để mặc tiếng gọi của ai đó
" Tiểu bảo cẩn thận, ô tô"
Tớ không nghe rõ nhưng cũng dừng lại, có một bàn tay bé nhỏ kéo tớ lại, nhưng người cô ấy lại bay ra, sau đó tớ thấy mọi thứ mờ dần đi, máu chảy lênh láng, chíp bay lên không trung và tất cả chỉ vì cứu tớ. Đến khi tiếng còi xe ing ỏi vang lên tớ mới chợt hoảng hồn. Cô ấy có thể còn sống không. Chắc là không. Nhưng bây giờ cô ấy quay lại rồi, và cũng vì tớ mà mất đi.
" Triệu Gia anh thả Khánh Minh ra tôi à anh thương lượng"
" Cô bé , tôi muốn em, nếu được tôi sẽ tha cho nó"
Tôi bị treo trên cây cột, nhớ không nhầm thì bọn tôi bị đánh lén.
" Kiều Hân, đừng"
Tôi bị đánh, những chiếc gập, tiếng đánh của tôi lại vang lên, đau nhưng lo hơn
" Triệu Gia nếu anh bảo thích tôi thì tại sao, lại như vậy"
" Tôi thích em. Nhưng em đâu thích tôi. Thằng đó quen em từ nhỏ nhưng tôi mới là kẻ bên em lớn lên. Em đã từng quan tâm đến tôi. Tôi sẽ tha cho nó nếu có được em"
" Tôi..."
"KIỀU HÂN KHÔNG ĐƯỢC"
Những tiếng đánh lại vang lên nhưng xa xa kia có cô bé tôi thích đang khóc. Cô ấy gật đầu, cuối cùng lại vì tôi
" Triệu Gia tôi đồng ý"
Anh ta muốn tôi thấy khoảnh khắc cô ấy thuộc về anh ta. Anh ta hôn cô ấy, nụ hôn mang nặng sự chua xót. Hôn môi, nụ hôn cuồng nhiệt, từ từ đến xương quai xanh.
Kiều Hân đẩy anh ta ra nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng đánh lại bất giác ngoan ngoãn.
Thực sự đau. Biết người mình yêu thân mật với người khác đã đau xé ruột đây còn trước mặt mình. Cảm thấy cuộc đời thật khốn nạn.
Từ từ anh ta thảo bỏ từng chiếc áo của Kiều Hân như chứng tỏ cô ấy đã thuộc về mình.
Rồi dần dần mảnh vải cuối cùng cũng rơi xuống, giờ tôi mới biết cô ấy đẹp đến vậy. Từ chỗ, từ nụ hoa, cánh sen bị giày vỏ đến đỏ ửng nhưng Kiều Hân mặt lạnh không tỏ ra vẻ gì khoái cảm. Cô ấy mãi mãi là vì tôi.
" Triệu Gia anh thả Khánh Minh ra "
"Em chủ động hôn tôi tôi sẽ suy nghĩ lại"
Cô ấy miết môi mình lên anh ta. Tôi được thả. Nhìn cô ấy nháy mắt tôi chợt hiểu, họ ít bây giờ không phải lúc đánh nhau anh phải gọi người. Mình ít giặc đông, phải cẩn thận. Anh vội giấu đi đôi mắt đỏ hoe, chạy đi tìm.
Chỉ biết khi trở lại cô ấy bất tỉnh, một vệt máu thẫm. Phải chăng, cuối cùng cũng sẽ vì anh. Anh ôm cô vào lòng siết chặt
~~~
" Triệu Gia anh thả tôi ra"
Một tiếng đánh sau gáy vang lên, Kiều Hân từ từ bất tỉnh. Có người con trai chua xót bất giác điên loạn
" Làm vậy với em em sẽ yêu tôi, tôi không muốn trở thành ác ma. Nhưng tôi vẫn muốn thử anh ta yêu em ra sao khi em không còn trinh tiết"
Nói vậy anh lôi ra một con dao nhỏ, rạnh một đường cho máu nhỏ đủ để tạo thành máu trinh.
Nhưng chính anh không biết hành động của anh đã làm cô ấy không muốn thấy ai mà bỏ ra Mỹ. Và bây giờ nghĩ lại cô lại bất giác rùng mình, nhưng bây giờ lại vì sự rùng mình khác. Anh ấy tỏ tình với cô
" Anh là doanh nhân, anh phải biết hướng đi nào tốt nhất có lợi nhất . Anh không muốn bỏ vốn ra làm lại từ đâu, mà em và anh đã từng yêu nhau, vì thế làm người yêu anh nhé"
" Em không còn. ."
" Đừng nhắc lại nữa anh không muốn biết cũng không cần biết"
Kiều Hân cười gật đầu, phải cô đã thành công chinh phục trái tim chàng trai bằng mà cô đem lòng thích. Vì người ấy cô sẵn lòng.
~~~
2 năm sau
" Kiều Hân con có đồng ý lấy Khánh Minh làm chồng dù sau này có nghèo đói, bệnh tật, vẫn ở bên nhau, không bao giờ cách rời..."
" Khánh Minh con có đồng ý lấy Kiều Hân làm vợ dù sau này có nghèo đói, bệnh tật, vẫn ở bên nhau, không bao giờ cách rời..."
" Con nguyện ý" hai vợ chồng cùng nhau đáp sau đó quay sang nở nụ cười ngọt ngào đây là thành quả quả 10 năm yêu nhau
Hai người đẹp đến hoàn hảo tạo nên một đám cưới bậc nhất giữa chốn phồn hoa trên tiếng reo hò
_End_
Vy thảo😄😄
Nơi trái tim luôn cô đơn nhất chính là nơi thiếu ánh sáng của tình yêu
Nơi trái tim ấm áp nhất là nơi có tình yêu sưởi ấm.
Ngày 19/ 06/ 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro