Chap 10: Tổng đài và trợ lý nhỏ
À, hôm nay tớ được làm nghề đúng việc mài công dùi sử của tớ, cùng giám đốc đi khảo sát đồng thời nhận xét. Dễ ẹc, mãi mới thoát khỏi căn phòng ngột ngạt nhưng khá ngọt ngào này.
Đi lượn nông trại lớn nhất của vịnh này tớ cảm thấy khá là hân hạnh, lúa xanh, nh chín, lợn kêu éc éc, hoa hồng đỏ rực, dâu tây chín mọng, cam vàng quả, nói chung là hảo hảo nhưng số lượng không tốt lắm, có vẻ là sâu bệnh vì lá úa vàng, nhưng nguyên nhân sâu xa có vẻ do đất, chất đất hơi kém không phì nhiêu, một công ty làm ăn lớn như vậy mà thất trách vậy ư? Tớ nghĩ chắc không phải đâu. Nhưng xét tình hình, chỉ có thể như vậy thôi. Không hẳn, tớ ngửi kĩ, nhìn hệ thống phun nước, cái này tớ từng học rồi, đây là tình trạng ống rỉ ảnh hưởng đến chất lượng nước, làm cây cối ảnh hưởng số lượng. Nhưng theo tớ biết thì ống này công ty nhập từ công ty lớn nhất Việt Nam từ năm ngoái không có khả năng như thế được. Vả lại số lượng nhân viên lớn như vậy không thể không biết được.
Dù nếu không có một người chuyên như tớ thì vấn đề này cũng không khó phát hiện nhưng vốn dĩ tình trạng ống nhân viên thường không quản, chỉ có sát hạch kiểm tra của quản lý mới quan tâm thôi. Hay chính ra là công việc mà tớ ao ước ý. Nhìn thì ai cũng nghĩ vậy là đạt chuẩn nhưng ai biết rằng số lượng ảnh hưởng rất lớn.
" Sếp lại đây đi"
Tớ gọi Khánh Minh lại chỉ vào ống, đất và lá. Đây là tình trạng không tốt, đất cần cải tạo lại, ống dẫn nước phải làm lại hệ thống. Ước chừng lỗ cả chục tỷ rồi.
Hắn cũng giống tôi khá ngạc nhiên trước vấn đề này. Hắn bảo tháng trước đi kiểm tra vẫn ổn, tình trạng này mới xảy ra.
Tớ chợt nghi ngờ, khả năng này xảy ra là rất kém nhưng không phải không thể. Ở Mỹ có mội loại virut ăn mòn sắt, hoen rỉ nhựa, tôi liền bảo sếp.
Sếp của bây giờ nghe lời tôi chẳng giống sếp của năm 5 tuổi, ngang ngạnh khó bảo, khó chiều, chẳng nghe lời gì cả
" Tiểu bảo à, cậu không chơi búp bê được đâu, cậu ra ngoài kia chơi siêu nhân đi"
" Không, tớ không thích, tớ không chơi siêu nhân đâu tớ thích chơi búp bê cơ"
" Nếu cậu thích tớ cho cậu mượn một con rồi ra ngoài kia chơi. Tớ đang chơi với con gái cậu ở đây làm gì, *nói nhỏ* ngắm gái à"
" Không thích, không thích đâu"
Thấy thương thương, Kiều Hân đồng ý cho ở lại, với cậu là ngoại lệ thôi.
" Tớ đóng vai gì được". Tiểu bảo hỏi nhỏ
" Nô tỳ hầu hạ công chúa của bọn tớ"
" Không tớ không thích, tớ muốn làm cha của nó, làm chồng của cậu"
Câu nói này đến giờ tớ vẫn nhớ, tớ dành cho một người con gái là mối tình đầu của tớ, nhưng giờ đây không còn chỉ còn lại một đứa con gái dai như đỉa mà bây giờ đối với tôi là thói quen khó bỏ. Cô ấy đặc biệt, vô cùng tỏa sáng, nhưng điều kiến tôi thích là cô ấy là cô ấy không là ai cả.
Cánh phượng đỏ rực sân trường, ngày kết thúc năm học đồng thời thông báo kết quả đến, năm nao cũng vậy, chả vui xíu nào, ngồi dài cổ nhưng giờ đây có một con bạn ngủ cho tôi ngắm cũng vui
Học sinh khối 10 năm nay thành tích khá tốt, trong đó riêng lớp tớ có hai bạn thủ khoa một bạn là bff của Kiều Hân một đứa là bff của tớ, nói chung là cùng làm bạn. Nhìn Ánh Tuyết đi lên lườm Thiên Dương một cái, mắt đối mắt, bọn này rõ ràng có gì đó ràng buộc.
" Bọn IQ càng cao, EQ càng thấp, rõ ràng là thích nhưng không dám nhận là thích, mà chính họ cũng không hiểu thích là gì"
Kiều Hân nói, ừ cũng phải, nhưng trong đó không có tớ
" Kể cả cậu Tiểu Trư"
" Đừng gọi tớ là Trư nữa, gọi là Minh, là sáng đấy"
Cậu ấy gật gù ra vẻ ta đây hiểu lắm. Năm nay trường tổ chức tiết mục văn nghệ, vì tỉ suất lượt xem của mấy năm trước quá kém nên năm nay không giới hạn số thành viên tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro