Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mid - July

Sáng nay, dự báo thời tiết có nói rằng Bắc Kinh hôm nay có chút mưa. Quýnh Mẫn đến sớm hơn mọi khi, chẳng kịp nghe báo đài đưa tin thì người từ trên xuống dưới tã như chuột lột.

Mấy hôm nay, nhân viên công ty dáo dác xanh xao mặt mày bởi phải dồn đống công việc tiện cho ngày đi team building. Mỗi phòng ban nếu chỉ nghe mỗi tiếng lách cách của bàn phím, tiếng máy fax chạy liên tục.

Thoáng chút cũng đã đến giờ ăn trưa, mọi người đều rời bàn đến căn tin. Đối với người đau mỏi xương khớp, giờ ăn chính là đặc ân. Thay vì cầm con chuột cứng ngắc, ta được múa đũa và thay vì ăn chửi ta lại được nhấp vài món ngon. Bởi thế chẳng ai muốn cái đặc ân đó bị tước đi bởi đôi phút rề rà đó.

Từ Tân đến rủ Quýnh Mẫn xuống căn tin, lân la hỏi về tình hình deadline của ban anh.

- Ò, sắp xong rồi, đi building cứ phải gọi là thong thả. Còn bên cậu thì sao? Nghe bảo còn phải bảo trì cái trang web đó nữa mà.

- Trang web đó lắm lúc lỗi, mấy anh chị bảo cứ giữ cho nó đừng sập, mấy anh em khác cố fix vài lẫn nữa là ổn - Từ Tân nhắc đến trang web lại nhăn mặt, chán nản nói.

- Cũng tốt, cậu cố gắng nhé.

Từ Tân dường như nhận ra điều gì, cậu ngước mặt lên nhìn anh: "Anh bị đau à, sao giọng hôm nay lạ thế?"

Quýnh Mẫn uể oải trả lời:" Thì chả thế. Hồi sáng đi làm mà ướt như chuột lột, may anh còn mượn được đồ không thì có chết".

Từ bữa cơm trưa, Quýnh Mẫn trong trạng thái bất động, nước mũi chảy không ngừng, đôi mắt cứ thế đỏ ngầu. Trong 5 tiếng làm việc, thì đó là địa ngục.

Giờ ra về cũng đến, Từ Tân đứng trước cổng công ty đợi sẵn Quýnh Mẫn. Thấy anh cậu vẫy tay lia lịa, có lẽ sợ Quýnh Mẫn không có mắt để thấy người 1 mét 8 đứng trong đám đông.

- Có chuyện gì đấy? Nói nhanh lên anh mày còn đi về.

Đợi dòng người lác đác hơn chút, Từ Tân thỏ thẻ nói nhỏ - "Anh đến nhà em không? Dù sao cũng chẳng ai ở nhà."

"Cậu cho anh lí do tại sao phải đến nhà cậu đi?" - Quýnh Mẫn ngoay ngoáy tai, mắt hờ hững như muốn đấm Từ Tân.

Từ Tân đến nước này chịu chết, chẳng biết nói gì thêm. Chẳng lẽ lại bảo do trời tối, mà sự thật cậu chỉ muốn rủ anh đến nhà chơi cho vui thôi. Thật sự đấy.

Từ Tân vẫn chưa nghĩ lí để lấp liếm cái nỗi lòng bản thân. Dù sao người ta cũng chẳng nợ mình, hà cớ gì muốn người ta về nhà? Bây giờ cũng chẳng còn quen thuộc mấy câu nói đàn ông thì có gì mà sợ. Bởi có nhiều chuyện xảy ra giữa người với nhau mỗi ngày; cái chưa biết luôn khiến người ta sợ, hơn nữa giữa xã hội đầy rẫy mưu mẹo thì càng không nên.

Quýnh Mẫn đợi một lúc thì phủi mông đi luôn, vốn dĩ trong người đã nóng; gặp người chẳng rõ ràng suy nghĩ thì không nên đi cùng. Mẹ anh đã dặn từ bé, gặp người không rõ ràng rành mạch thì dứt khoát mà bước.

Lúc đầu Quýnh Mẫn cũng chẳng tin, còn phản bác mẹ bằng mấy lí luận học trên trường. Đến khi bắt tại trận bố, trong lòng ôm ấp người phụ nữ khác ở một nhà hàng, chối đây đẩy với lí do muốn an ủi cô ấy. Cái tình cảm chẳng phân biệt được trái phải tốt nhất không nên ở gần.

Ngày đi team building cũng đến. Mọi người đều háo hức xách vali tung tăng, mỗi lần điểm danh ở công ty vào lúc 9 giờ ai cũng lề mề đi trễ, nhưng du lịch đúng 6 giờ sáng ai cũng đầy đủ, gấm vóc lụa là đủ cả. Chị Hiển Hoa tàn canh ma dại bao nhiêu ở công ty thì giờ mặt tươi sáng, trang điểm xinh đẹp bấy nhiêu, nói chuyện ríu rít cùng vài nhân viên khác.

Đi đến Dĩ Vân cũng mất 4 tiếng đồng hồ, xuống xe thì mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu. Ai nấy bước xuống đều mệt lả, người thì ê ẩm. Quýnh Mẫn thì khỏi nói, cơn đau từ hôm trước vẫn còn trong người. Hắt xì mãi không dứt được bao nhiêu. Chọn phòng xong ai nấy đều chỉ muốn ngủ, bao nhiêu chủ trương lời kêu gọi hùng hồn của sếp Cửu ở trong nhóm chat cứ đổ sông đổ bể.

Quýnh Mẫn ngủ li bì, mê man đến 7 giờ tối, mọi người cũng không muốn phiền nên ai nằm thì cứ vật ra đấy. Từ Tân thì đã ra ngoài từ sớm cùng vài đồng nghiệp khác; bởi cậu không thích nằm mãi trong phòng chịu đựng.

Tiệc BBQ đã bắt đầu, lúc này Từ Tân mới réo Quýnh Mẫn - đang nằm trên phòng.

Tiệc công ty chính là hội tụ mấy tên nhìn thì thư sinh nho nhã bao nhiêu, nhưng uống vào là như muốn hắc hóa. Phòng Marketing cứ gọi phải là bá cháy, chị Hiển Hoa từ một người mẹ hiền từ, trụng phải bia đã hóa thú; chị ta nhảy đủ kiểu, tự tin cầm mic bá vai choàng cổ sếp Cửu hát đủ bài hát buồn đau.

Từ Tân từ bao giờ đã ngồi cạnh Quýnh Mẫn lúc nào không hay.

- Cậu ngồi đây từ bao giờ thế? - Quýnh Mẫn ngờ ngạc hỏi.
- Anh cứ nhìn chằm chằm mấy chị kia thì sao mà biết.

Quýnh Mẫn nấc nghẹn ở cổ họng, đúng thật, anh nhìn mấy chị kia là đúng nhưng đâu có gì ý. Nhưng sao cảm giác giọng điệu thằng nhóc này có chút không vừa ý vậy?

Quýnh Mẫn như chột dạ, nhận ra ý tứ thằng nhõi Từ Tân: "Ý cậu là gì đấy? Anh không có mấy cái ý linh tinh đâu nhé."

Từ Tân cười nghệch ra: "Thì em cũng có ý gì đâu, tự anh lấy đà xong tự anh nhảy chứ sao lại nói em".

Quýnh Mẫn không muốn nói chuyện, toan đứng dậy liền bị Từ Tân kéo xuống, bắt ép ngồi nói chuyện cho bằng được. Nhưng theo quán tính lại khiến anh ở gần hơn. Hai đứa ngại ngùng ngang. Có lẽ trong giây lát Quýnh Mẫn chẳng lấy tí gì gọi là lãng mạn, nhưng Từ Tân thì khác; cậu đơ mất vài giây, mới bình tĩnh đôi lát.

"Cậu thả anh ra, anh không muốn nói chuyện với cậu."

Quýnh Mẫn vừa đi lại suy nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, ở gần Từ Tân lại bị chột dạ. Đôi mắt trong veo, loáng thoáng bị mớ tóc con che phủ, cái ánh mắt đấy giống hệt Hạ Dương, khiến Quýnh Mẫn cứ day dứt mãi.

Hạ Dương có lẽ là cái tên khiến Quýnh Mẫn nhớ nhung suốt 3 năm qua. Nhớ nhung cũng chẳng đúng, chỉ là quen thuộc quá nên mỗi câu chuyện của Từ Tân đều mang dáng dấp của Hạ Dương, khiến cậu vô thức nhớ đến mà thôi. Con người cố gắng chạy trốn khỏi sự thật, nhưng dần hiểu ra khi chính bên trong chối bỏ thì ngoài kia càng sẽ hiện hữu rõ hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro