
Chap 2: Oh shit! Cái quần đùi gì đang xảy ra vậy!?
Trong chap trước, tôi đã nói về lý do tại sao tôi bị xe đâm. Nhưng chả có ai như tôi cả, xe đâm chết rồi mà khi tỉnh dậy lại nằm trên giường mình cả. Oh trời! Điều đó thật phi logic, thật muốn đập bàn (╯°□°)╯︵ ┻━┻.
Trừ việc như trong mấy bộ truyện teenfic hay mấy truyện đồng nhân, xuyên không thì không nói làm gì. Thật luôn trời, thế giới thực cũng có thể loại sống lại sao(; ̄Д ̄), ảo thật đấy.
Than thở đủ rồi, giờ dô truyện thôi nào
----------------------------------------------
Vào lúc 9h tối, tôi tỉnh dậy trên giường của mình. Cảm giác đau đớn như bị xe tải cán qua khi tôi bị tai nạn đã không còn, thay vào đó là sự mệt mỏi vì thiếu chất trong cơ thể khiến tôi khó chịu.
Mắt nhìn quanh căn phòng từ lâu đã bị tôi bỏ lại để đi du học, tôi nhíu mày thốt lên:
-"Oh shit! Cái quần đùi gì đang xảy ra vậy!?"
Nhìn lại tay mình, không thể tin được, tay tôi thật nhỏ, như thể tôi mới học lớp 8 vậy. Hoang mang trước tình cảnh hiện tại, tôi vội vã xuống giường tìm điện thoại xem lịch.
-"Damn it! Không thể tin được, thế quái nào mình lại quay về quá khứ rồi, trời ơi! Bao công sức thi Harvard của mình mất hết rồi huhu ༎ຶ‿༎ຶ"
Cầm trên tay chiếc điện thoại mà tôi vốn xem là vật bất ly thân của mình. Tôi thật sự có cảm xúc muốn đấm người, tại sao ư? Lúc tôi chết là vào 28/6/2024 vậy mà giờ khi xem lịch lại là 12/8/2018.
Đây là lúc tôi mới có 12 tuổi, nhưng không sao tôi sẽ cố gắng để chứng minh cho bố mẹ thấy là chính bản thân tôi cũng thi được Đại học hàng đầu thế giới Harvard.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi quyết định sẽ đi lót dạ cái đã, em bụng cứ kêu suốt nãy giờ rồi.
Mở cửa phòng đi xuống bếp, giờ đã là 9h tối, mẹ sẽ đập tôi nếu biết giờ này tôi vẫn chưa ngủ mất. Rón rén đi như bọn trộm chó vào bếp, kiếm trong tủ lạnh chả thấy gì để ăn, thôi đành úp mì ăn vậy ಥ‿ಥ.
Chưa kịp bóc gói mì thì con em tôi - Yến Nhi, nó đang đứng nhìn tôi với nụ cười đầy gian tà của nó mà khẽ kêu lên.
-"Chị đang làm gì đấy? Ăn đêm phải không?" Oki tôi không hề lường trước được việc này, ai bảo tai nó thính như tai c.h.ó.
Tôi vừa bóc gói mì ra vừa nói:
-"Tao thấy hơi đói thì xuống ăn thôi, có ăn ko?" Tôi không quan tâm mà chìm đắm trong thế giới của mình. Khi nước sôi tôi đổ vào bát, do lơ đãng mà tôi lỡ tay chạm phải phần thân đang nóng của cái bình.
Cảm giác đau rát ở cánh tay làm tôi trở về thực tại, làn da trắng hồng giờ đây xuất hiện thêm một mảng hơi đỏ ở gần cổ tay. Cảm thấy đau thật nhưng ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh như thể tôi không phải người bị bỏng vậy.
Con em tôi nó đã lấy một bát mì ra bàn ngồi ăn mà tôi vẫn ngẩn ngơ, khiến cho Nhi nó phải kêu mấy lần:
-"Ê Chị sao vậy, mì nở hết rồi sao không ăn đi" Nó vừa ăn vừa nói, làm rơi vãi hết mì ra bàn.
-"Thôi nào Nhi, mày không thể ăn sạch sẽ hơn à, mì rơi vãi hết ra bàn rồi kìa, tí tao bắt mày lau bàn sạch thì thôi" Tôi cau có nói, nhanh chóng ăn xong bát mì của mình.
Sau khi ăn xong tôi dọn dẹp bát đũa rồi đi lên phòng, trước khi lên không quên nói:
-"Ăn nhanh lên rồi lau cái bàn cho tao, không lau sạch đừng trách tại sao mày ngủ ngoài cửa" Con em tôi với vẻ mặt chán nản trả lời
-"Em biết rồi, không cần chị nhắc mà cái phòng đấy cũng là của em mà"
Tôi không quan tâm mà đi lên phòng. Giờ cũng đã gần 10h, tôi nhanh chóng leo lên giường rồi ôm quả chuối to gần bằng người tôi vào lòng, nhắm mắt đi ngủ với suy nghĩ 'hi vọng ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn, dù sao thì mình cũng phải học lại lớp 8, haizz cuộc đời chết tiệt này lại một lần nữa bắt đầu'.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi lần đầu tiên viết truyện nên mong mọi người thông cảm, trình độ viết của tôi không tốt và còn non nên sẽ có tình tiết hơi khó hiểu cùng những phần xàm xí. Tôi sẽ cố gắng cải thiện hơn về cách viết nên mong các bạn ủng hộ truyện của mình.
Cảm ơn các bạn rất nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro