Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mật ngọt chết người


Năm 2056.

Các phương tiện giao thông được gắn phản lực, robot thông minh làm hộ việc nhà, điện thoại trong suốt như một tấm kính.... Chúng chưa bao giờ xuất hiện.

Tương lai không đẹp như các nhà khoa học ở năm 2016 dự đoán, cũng chẳng nhiệm màu như tranh mà bọn trẻ con tiểu học mẫu giáo hay vẽ.

Vì sao à.

Vì con người ngày càng ngu ngốc, ỷ lại, lười biếng, thậm chí là ác độc. Chúng ta đã dùng hết nguyên liệu dự trữ hay có sẵn mà thiên nhiên ban tặng, dùng hết cả trí thông minh để chế tạo ra những Iphone 10, Ipad 6, vân vân và vân vân.

Trái Đất bây giờ chỉ còn là một quả cầu khô cằn, và nhuốm màu đỏ của máu.

Con người cần ăn để sống, và khi hết nguồn thức ăn thì họ phải làm gì chứ, ăn thịt lẫn nhau.

Đừng nhầm tưởng đây là một dịch bệnh như những gì phim kinh dị vẫn thường chiếu. Họ ý thức được mình đang làm gì, đang ăn ai, hay đuổi theo ai, nhưng họ bắt buộc phải làm thế nếu muốn tồn tại, và dần dần săn người trở thành thói quen.

Dân thường thì giết hại lẫn nhau, quan chức thì giết hại dân thường. Một thế giới hỗn loạn và máu lạnh.

Thật kì lạ nếu có một cuộc tình chớm nở trong hoàn cảnh thế này. Nhưng Min Yoongi lại là ngoại lệ.

Anh là tay sai của tổng thống Hàn Quốc, là người nắm trong tay cả một đội quân hùng mạnh chuyên đi săn người đem về cho cái bụng của tổng thống Lee. Anh là người giỏi nhất, và cũng là người lãnh cảm nhất trong cái thế giới đầy chết chóc này.

Anh lãnh cảm, vì anh không bộc lộ cảm xúc gì khi giết người. Và anh không thể hiện cảm xúc lại càng không có nghĩa là anh vô cảm.

Anh có hận, có phẫn nộ, có thương tâm, có đồng cảm, và có cả tình yêu.

Anh yêu Kim Taehyung, báu vật quý giá nhất của tổng thống.

.
.
.
.
.

Các cuộc đi săn sẽ diễn ra vào thứ hai hàng tuần. Yoongi đang thay đạn cho súng và kiểm tra một vài vũ khí, hôm nay lại là thứ 2.

Cuộc đi săn thứ nhất diễn ra không khác mọi ngày là mấy. Điều khác biệt duy nhất là Kim Taehyung, một 'nạn nhân' mà anh vừa bắt được khi cậu đang ngủ. Cậu ngủ vào sáng thứ hai, và đó là điều làm anh thấy thú vị. Có ai sống trên cái đất nước Hàn Quốc mục nát này mà không biết sáng thứ 2 là thời điểm đi săn của Tổng thống cơ chứ?

Ngay vào thời điểm Kim Taehyung tỉnh giấc và nhìn anh với ánh mắt đặc biệt đó, anh biết mình đã bị đánh gục. Cậu có vẻ đẹp động lòng người dù cho cậu không phải con gái. Cậu có một loại khí chất quỉ dị, cái có thể làm đối phương bất ngờ và mê mẩn. Và cậu còn có ánh mắt lãnh cảm như vậy, tựa như không có gì đủ khả năng làm cậu lo lắng hay run sợ. Cậu giống anh.

Min Yoongi cũng biết, cái cảm xúc vừa xuất hiện sẽ chẳng tồn tại được lâu, vì anh bắt buộc phải giao nộp cậu cho Lee.

Anh đoán trước được Tổng thống sẽ chú ý đến cậu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp ông ta giữ cậu lại bên mình làm 'vật cưng'.

Mỗi ngày phục vụ bên cạnh tổng thống là lại một ngày anh thấy Taehyung bị trói ở trên giường, bị ông ta chà đạp, cưỡng bức, thậm chí là hành hạ, tra tấn. Tình yêu của anh cứ thế ngày một lớn, lớn đến mức giúp anh đủ thông minh và cả ngu ngốc để lên kế hoạch giải thoát cho thế giới của mình.

Anh yêu cậu vì anh biết cậu cũng giống anh. Vẻ mặt bất cần, vô cảm nhưng sâu bên trong là tâm hồn dễ bị tổn thương, và anh nhìn thấy sự tuyệt vọng sâu trong đôi mắt nâu chứa đựng cả thế giới đó. Anh là người đầu tiên biết được, và anh muốn bảo vệ cậu. Kim Taehyung là điều duy nhất và cuối cùng anh bận tâm trong cuộc đời mình.

'Kế hoạch giải thoát' được anh chuẩn bị trong vòng 1 tháng, tỉ mỉ và cẩn thận đến từng chi tiết. Anh biết được ngày thứ 4 Tổng thống luôn có việc riêng, và bọn lính gác của ông ta ở biệt thự chỉ vỏn vẹn 5 tên. Quá hoàn hảo đối với một người như Min Yoongi.

.
.
.
.
.

Anh chọn 1 ngày không đẹp mấy để thực hiện kế hoạch. 7h tối, dưới cơn mưa mùa hạ tầm tã và cực kì ồn ào, anh lợi dụng thứ âm thanh hỗn tạp đó để hạ gục thành công 5 tên lính gác trong dinh thự tổng thống. Mọi công đoạn đều được Yoongi thực hiện nhanh chóng và chuẩn xác. Và anh đã cứu được cậu nhanh hơn dự kiến.

Cậu nhìn anh giết 2 tên lính gác cửa, cậu biết anh đến giải cứu cho mình nên cậu không hề bài xích. Chỉ là đơn giản ngồi đợi anh đến cởi trói, rồi thản nhiên bước ra khỏi dinh thự với sự bảo vệ của anh.

Anh và cậu thậm chí chưa mất đến 1 tiếng để thoát khỏi căn nhà, và hai người như hoàn toàn biến mất.

.
.
.
.
.

Tổng thống Lee phát hiện mất người liền nổi điên, sai toàn bộ binh lính và quân đội rà soát trên khắp cả nước. Nhưng hàng triệu người cũng không thể đấu lại nổi bộ óc của Min Yoongi. Dù gì anh cũng là người cao siêu nhất của Tổng thống Hàn quốc, và anh như nắm chắc hắn trong lòng bàn tay.

Trốn chạy không phải là điều mà anh lo nhất. Kim Taehyung mới là thứ làm anh bận tâm. Từ ngày được giải cứu, cậu không hề nói nửa lời, chỉ luôn làm theo những gì anh bảo. Ngoan ngoãn và tuân thủ đến kì quặc. Anh yêu cậu nên muốn giải thoát cho cậu, nhưng anh không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy ánh mắt buồn mang mác ấy. Anh không hề hiểu cậu, không biết nguyên lai cậu như thế nào, lại càng không biết cậu là ai. Anh chỉ biết cậu tên Kim Taehyung, và anh yêu cậu qua đôi mắt.

Cậu và anh cứ thế sống cùng nhau qua 3 tháng. Cuộc sống vô cùng nhàn nhã và yên bình. Anh ban ngày sẽ ra ngoài làm ít công việc để kiếm tiền, cậu sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về. Cậu nghe lời anh tuyệt đối, nhưng anh chưa bao giờ biết Taehyung có yêu anh hay không.

Yoongi và cậu cũng dần dần thân thiết hơn, cậu đã chịu nói chuyện với anh, thậm chí còn ngủ chung giường và để yên cho anh có những hành động thân mật. Tháng đầu có thể hơi bài xích, nhưng tháng thứ 3 thì hai người đã bắt đầu có cuộc sống như một cặp vợ chồng.

Anh rất hài lòng, có thể là hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu mà anh chưa bao giờ nếm trải.

Tuy nhiên chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, và anh đã sai một cách trầm trọng trong cuộc đời của mình, không chỉ 1 mà là nhiều lần.

Lỗi sai đầu tiên chính là bắt cậu về ngày ấy để rồi bị hạ gục trước đôi mắt đầy thâm tình.

Lỗi sai thứ hai là giải cứu cậu và đưa cậu về sống chung.

Lỗi sai cuối cùng và ngu ngốc nhất, là lầm tưởng rằng cậu cũng yêu anh để rồi trao cho cậu tin tưởng tuyệt đối.

.
.
.
.
.

Anh thản nhiên để cậu tự quyết định mạng sống của mình chỉ bằng việc đơn giản nhất là giao cho cậu quản lý bữa cơm hàng ngày. Còn lâu Yoongi mới tin rằng một người như Taehyung lại hạ độc anh sau 4 tháng sống chung, sau cả lúc anh cứu lấy mạng sống thoi thóp của cậu.

Thế nhưng chuyện đó đã xảy ra vào 2 ngày trước. Cậu bỏ thuốc vào canh và làm anh bất tỉnh.

.
.
.
.
.

Sau gần 48 tiếng hôn mê sâu, thứ ánh sáng khó chịu cùng âm thanh quỉ dị đã thành công kéo anh về thực tại.

Anh tỉnh lại trong một căn phòng khá kì lạ. Bốn bức tường bao quanh toàn bộ đều là sắt, duy chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ ở sau lưng, và ngay trước mặt là cánh cửa lãnh lẽo với độ bảo mật cực cao. Anh bị trói ở trên ghế, không phải bằng dây thừng bình thường mà là một loại máy móc tân tiến nào đấy anh chưa từng tiếp xúc.

Và chỉ trong vòng vài phút khi vừa tỉnh táo, anh nhận ra mình đã thật sự bị che mắt bởi vẻ đẹp và ánh mắt nguỵ tạo của cậu. Không ngờ có một ngày Yoongi lãnh cảm như anh lại bị một trò lừa đảo tinh vi hạ gục, để rồi làm ra bao điều ngu ngốc dại dột mà anh chắc chắn đã vượt quá giới hạn thông thường của mình.

Trong lúc anh đang thầm tự giễu bản thân thì ở căn phòng bên cạnh, Kim Taehyung quan sát anh qua tấm kính một chiều. Cậu vẫn vậy, yên lặng mà vô cảm đến đáng sợ.

2 tháng tiếp theo, Yoongi gặp đủ thể loại ép cung và tra tấn.

Đến bây giờ anh mới biết, cậu là điệp viên tình báo cao cấp của chính phủ Bắc Triều Tiên, và cậu có nhiệm vụ hạ gục trợ thủ đắc lực nhất của Tổng thống Hàn Quốc, chuẩn bị cho một cuộc tàn sát mà BTT chỉ huy.

Chỉ là anh không ngờ, cậu thông minh đến mức không cần phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán, người sống kẻ chết mà vẫn có thể để anh tự nguyện giao nộp mình. Cậu lợi dụng tình yêu của anh.

Min Yoongi tự hỏi bản thân, lần đầu tiên biết yêu đã gặp phải điệp viên tình báo cấp cao trí tuệ hơn người, có hay không là một trường hợp độc lạ cần ghi vào sổ sách để con cháu sau này đời đời nhớ đến mà đề phòng.

Nhưng cậu cũng quá giỏi đi, làm giả được đôi mắt khiến anh rung động, muốn buồn có buồn, muốn khinh có khinh, muốn đẹp có đẹp, và muốn độc lại còn độc hơn.

.
.
.
.
.

Sau vài tháng tra tấn mà vẫn không moi được thông tin về quân đội cũng như chiến lược của Tổng thống Lee, chính phủ Bắc Triều Tiên mất kiên nhẫn. Bọn chúng đưa ra quyết định cuối cùng là tấn công bất ngờ với toàn bộ lực lượng và vũ khí, và Yoongi đương nhiên trở thành đồ thừa.

Lại nói đến Taehyung và lí lịch bí ẩn của cậu. Từ nhỏ bố mẹ cậu đã làm cho các chiến dịch ngầm của Chính phủ, không may trong một lần tác chiến đã hi sinh mà không hề được Tổ quốc công nhận hay biết ơn. Cậu được nuôi dạy để trở thành một trong những sát thủ cũng như điệp viên cấp cao của chúng. Từ đầu cậu đã không quan tâm đến mấy cái dự định chiếm Hàn Quốc của Chính phủ. Tất cả những gì cậu làm chỉ là tuân theo chỉ thị của lãnh đạo.

.
.
.
.
.

Ngày bọn chúng định hành quyết, cậu lẻn vào phòng và để lại chìa khoá còng tay cho Yoongi.

Với khả năng của mình, không lạ gì khi trước giờ xử tử rất lâu anh đã trốn thoát.

Anh biết cậu đã giúp mình, và anh muốn tin lần cuối cùng rằng cậu cũng có lương tâm, và cậu muốn sửa chữa lỗi lầm bằng việc giúp anh trốn thoát. Hiện tại anh chỉ muốn thực hiện một điều duy nhất, đó là giết bằng được Tổng thống cũng như tiêu diệt chính phủ Bắc Triều Tiên. Một phần vì Tổ quốc, một phần vì anh thật sự căm hận mọi thứ thuộc về cái đất nước mưu mô độc địa này.

Không đi sâu vào cả quá trình lên kế hoạch trả thù cũng như thực hiện nó của Yoongi, chỉ cần biết rằng một năm sau đó, Tổng thống Kim của BTT bị giết một cách dã man, và chính phủ của hắn cũng chính thức sụp đổ. Tất cả chỉ xảy ra trong cùng một ngày, đúng với cách làm việc của anh - nhanh gọn và chuẩn xác.

Anh hoàn thành được tâm nguyện của mình và biến mất hoàn toàn như chưa bao giờ tồn tại. Chỉ có một điều, anh chưa bao giờ nhìn thấy lại Kim Taehyung sau lần cậu đưa cho anh chiếc chìa khoá đấy. Anh cũng thấy thật yên tâm, khi cậu đã biết hối hận và sống một cách thầm lặng.

Lại một lần nữa, anh đã hoàn toàn sai lầm.

Cậu không hề hối lỗi, cũng không có lương tâm day dứt như anh tưởng. Cậu mưu mô xảo quyệt hơn tất thảy mọi người. Cậu đứng ngoài mọi cuộc chiến, nhưng phần thắng lại chắc chắn về tay cậu. Cậu lợi dụng mọi thứ cậu có, mọi nhân lực cậu có, bao gồm cả anh. Cậu nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay, như thể Tổng thống Kim, Tổng thống Lee, chính phủ Hàn Quốc, chính phủ Bắc Triều Tiên, và cả anh - Min Yoongi chỉ là những quân cờ trong ván bài tinh vi của cậu.

Anh tưởng mình là người lên kế hoạch giỏi nhất, nhưng cậu lại đánh bại anh hoàn toàn. Cậu vạch ra bàn cờ này từ lúc cậu còn là một đứa trẻ được huấn luyện, lúc cậu là một đứa bé ngây thơ biết tin bố mẹ mình bị Chính phủ ruồng bỏ không thương tiếc. Cậu hận tất cả, và cậu chắc chắn sẽ tiêu diệt hết.

Cậu giả vờ làm trợ thủ đắc lực của Tổng thống, vạch ra cho ông ta bao nhiêu chiến lược và kế sách tàn bạo nhưng hiệu quả, đạt được lòng tin tuyệt đối. Cậu giả làm kẻ ăn mày bất cần đời với vẻ xinh đẹp động lòng và đôi mắt đặc biệt, hạ gục Min Yoongi một cách nhẹ nhàng và sử dụng anh triệt để. Cậu biết năng lực siêu phàm của anh, cậu biết cách anh suy nghĩ và hành động, thậm chí cậu hiểu anh hơn cả Yoongi hiểu chính mình.

Anh cứ thế làm theo từng bước cậu dự đoán, không sai một li. Cậu giải thoát cho anh vì cậu biết anh sẽ thực hiện kế hoạch trả thù thành công mà cậu không hề phải nhúng tay vào, giữ được một lí lịch trong sạch không kẽ hở.

Và đến lúc Min Yoongi nhận ra tất cả những điều trên đã là vào 2 tuần sau khi anh tưởng mình được tự do, khi anh ở trong chính căn hộ của mình với một cây súng ngay trước chán. Cậu đứng đấy và kể cho anh về quá khứ của mình, về kế hoạch và mọi đường đi nước bước thâm độc như thế nào.

Một cậu chuyện dài như thế, gay cấn và có nhiều bước ngoặt như thế, cuối cùng lại chỉ khiến anh cười như thể đó là một mẩu chuyện hài nhất anh từng nghe. Anh cười lâu đến mức nước mắt chảy thành hàng, tim anh cũng như vỡ vụn ra đến nơi. Cuộc đời anh hoá ra từ đầu đã là sự sắp xếp và tính toán của người mình toàn tâm toàn ý yêu, chẳng phải buồn cười đến độ đau thấu tâm can hay sao?

Cậu chứng kiến anh trải qua bao cảm xúc lẫn lộn, kiên nhẫn đợi anh bình tâm lại rồi mới đi nước cờ cuối cùng, giết chết con tốt trong tay.

Câu cuối cùng mà cậu nói với anh,

"Cảm ơn anh, Min Yoongi. Và tạm biệt."

Điều cuối cùng anh nhớ đến, là một đêm yên bình trong 4 tháng hạnh phúc nhất của mình, anh ôm cậu ngủ và nói thầm vào tai cậu trước khi nhắm mắt,

"Anh yêu em, Kim Taehyung. Chưa bao giờ hối tiếc."

Cậu bóp cò. Và đến cuối cùng, chỉ cậu mới biết mình có hay không đã rung động trước tình yêu chân thành mà Yoongi dành cả một đời để bảo vệ.








|end|

❥ Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro