Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn trai nhỏ biến thành mèo (1)

Hay "Một ngày biến thành mèo của Jeff Satur"

Nếu phải làm một cái bảng bầu chọn về con sen tận tâm nhất trong dàn trai nhà BOC, không thể nghi ngờ Jeff Satur sẽ ở vị trí quán quân.

Vì anh nuôi những 12 con mèo.

Thậm chí anh còn đặt tên cho từng "hoàng thượng", hầu 1 đứa đã mệt, đây lại hầu đến 12 đứa. Ấy thế mà anh vẫn kiên nhẫn chăm hơn chục vị tổ tông này, thậm chí còn chăm đứa nào đứa nấy cũng béo múp béo míp, lông lá mềm mượt.

Đó là chưa kể, mấy đứa đã được Jeff ưu ái đưa lên livestream, instagram và twitter không dưới một lần, vậy nên các SATs cũng biết idol mình là một tên miêu nô chính hiệu. Và theo tính chất bắc cầu, bọn họ yêu Jeff Satur, cho nên họ cũng yêu luôn 12 con mèo của anh ấy.

Nhưng đời lại có trường hợp ngoại lệ. Có người yêu Jeff Satur và mọi thứ thuộc về anh, nhưng "mọi thứ" ấy lại không bao gồm 12 con mèo đó.

Barcode Tinnasit. Trưởng fandom, kiêm người yêu, kiêm chồng (tương lai) của Jeff Satur. Xin đính chính là, cậu không ghét mèo, không hề, nhà cậu cũng nuôi mèo mà. Cậu chỉ không quá là khoái lũ mèo nhà Jeff cho lắm thôi. Bởi vì vô tình hay cố ý, lũ mồn lèo chết tiệt đó luôn luôn phá đám thời gian riêng tư giữa cậu và anh , nhấn mạnh từ "luôn luôn".

Ví dụ như, vào một buổi tối đẹp trời, Jeff và Barcode ngồi xem netflix, mà nói đến netflix, thì chắc chắn sẽ có chill, chứ là một cặp tình nhân chẳng lẽ netflix xong đắp chăn đi ngủ? Thế nhưng, buổi tối nay thì đúng là phải đắp chăn đi ngủ thật, chỉ vì....

"Auu, mấy đứa lại đói rồi sao?"

Vâng, chính là cái sinh vật có thể chuyển hóa thành thể lỏng, gọi sang mồm là hoàng thượng, còn lúc tức lên thì nói hai chữ mồn lèo ấy. Jeff tay bế một bé lên, tay kia xoa đầu để bé khác nhả gấu quần mình ra, cưng chiều nói tiếng mèo với đám nhóc mắt long lanh chờ đợi rồi đứng dậy lấy bịch thức ăn và đổ vào 12 cái bát đủ kiểu đủ màu được mua riêng cho từng đứa, vừa cho ăn vừa vuốt lông chúng nó.

Hoàng thượng sung sướng ăn, con sen sung sướng vuốt, để lại em người yêu của con sen đang ngồi chết trân trên ghế.

Ủa gì dzợ?

Barcode trố mắt nhìn, rõ ràng một phút trước lúc phim đang đến đoạn cao trào, mình đang khoác vai kéo anh ấy lại gần rồi? Hai mắt nhìn nhau đắm đuối rồi và chắc chắn tiếp theo sẽ là một nụ hôn còn nồng nàn hơn gấp mấy lần màn ảnh, nếu thuận nước đẩy thuyền thì tiếp theo trong căn phòng này sẽ diễn ra một cảnh phim tăng giới hạn độ tuổi trẻ em từ 13 tuổi lên 18 tuổi. Nhưng giờ phim tình cảm 18 cộng thì không có, thay vào đó lại là phim Disney "Công chúa Bảy Chép và 12 con mồn lèo" là thế nào đấy?

Tác giả, có phải chị đang trêu đùa em đấy không?

Barcode Tinnasit gào thét trong tâm tưởng, hờn dỗi nhìn người yêu đang ngồi chăm mèo, rồi lại nhìn lũ mồn lèo được hưởng thụ sự chăm sóc của anh người yêu mà lòng đầy căm phẫn. Cậu chắc chắn lũ này cố ý, sớm không kêu, muộn không kêu, lại nhằm lúc súng đã chuẩn bị lên nòng mà meo meo kêu đói làm gì?

Có thể ánh mắt ai oán của Barcode quá rõ ràng, Jeff ngừng luôn việc chăm mèo mà đi tới ghế sofa, nhéo nhéo má cậu. "Sao thế?"

"P'Jeff...." Cậu chớp chớp mắt nhào vào lòng anh, đôi mắt cún con mở to lấp lánh, môi dẩu ra nũng nịu. "Em cũng muốn..." Đừng tưởng chỉ có lũ mèo kia biết làm nũng bán manh, cậu cũng làm được! Còn làm giỏi hơn nữa kìa! P'Jeff yêu mình nhất, chắc chắn anh ấy sẽ chiều mình, đến lúc đó mình với anh ấy sẽ thế này, thế này rồi thế nọ. Barcode phủi lũ quỷ theo sau tâm tưởng đi ra chỗ khác, mặt vẫn cố gắng bán manh với anh bồ.

Một lúc sau.

Barcode ngồi chết trân trên ghế, nhưng chỉ khác là lần này trước mặt cậu là một cốc sữa nóng cùng vài cái bánh quy yến mạch. Jeff mỉm cười dịu dàng. 

"Em cũng đói rồi phải không? Nhưng giờ đã hơn 10 giờ rồi, ăn nhiều sẽ khó tiêu. Ăn bánh uống sữa rồi đi ngủ nhé, sáng mai em có tiết đúng không?"

Không anh ơi! Em đúng là đói, nhưng em đói cái khác cơ mà! Mà bây giờ em cũng sinh viên rồi, chẳng phải đặc quyền của sinh viên là được cúp học sao? Cơ mà có cho 2000 baht cậu cũng ứ nói được câu đó ra miệng, Jeff có thể dung túng cậu, chiều chuộng cậu, nhưng mấy cái việc làm tuổi nổi loạn như hút thuốc trốn học là không được phép làm, nếu không muốn bị đóng gói đem về nhà mẹ đẻ và bị chị gái trêu cho thúi mặt. 

Và buổi tối hôm đó không có cảnh bỏng mắt nào cả, chỉ có cảnh bạn trai nhà người ta Jeff Satur đưa em người yêu đã ăn no đi đánh răng rửa mặt sạch sẽ lên giường đi ngủ, thậm chí còn chu đáo dém chăn, hôn em chúc ngủ ngon và ôm em vào lòng.

Jeff Satur chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, Barcode Tinnasit cũng chìm trong giấc vừa ngọt ngào, vừa thống khổ.

.

Lần thứ hai là một tối thứ bảy đẹp trời, tại phòng ngủ của Jeff, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này không hề có netflix gì nữa, trực tiếp thẳng tiến đến giai đoạn chill luôn. Con người luôn rút ra kinh nghiệm từ thất bại, Barcode cũng vậy, cậu đã nhận ra những việc nào đó thì nên tiến hành trong phòng ngủ, vì ít ra thì có thể chốt cửa phòng ngủ mà không bị quấy rầy. Túm lại là thiên thời địa lợi nhân hòa, thích hợp để thực hiện một số hành động hài hòa nhân sinh.

Cho đến khi có tiếng mèo kêu.

Sửa lại, thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhưng thú không hòa.

Jeff đang chìm trong khoái cảm nên không nghe thấy, Barcode có nghe thấy nhưng mặc kệ. Cậu quyết tâm không để lũ mồn lèo này phá hỏng đêm hôm nay được. Nhận ra Jeff có vẻ đã loáng thoáng nghe thấy tiếng và ngoái đầu về phía cửa, cậu nắm lấy cằm anh và làm anh phân tâm bằng một nụ hôn khác. Hai tay cậu cũng không hề rảnh rỗi, một tay tập trung mở rộng cho người yêu mình, tay còn lại vuốt ve đầu ngực nhạy cảm, khiến cơ thể anh bị kích thích làm nước mắt sinh lí chảy ra.

Đến khi cậu đẩy vào trong anh, cả hai đều rên rỉ. Barcode không di chuyển để cho bản thân quen với độ ấm nóng và cảm giác thít chặt quanh cậu nhỏ của mình, rồi lại bị kích thích thêm khi cảm nhận được những ngón tay của anh vuốt ve nơi kết hợp giữa cả hai, trao cho cậu tín hiệu rằng có thể di chuyển. Nhưng ngay khi cậu nâng người anh dậy, để anh ôm lấy cổ mình và bắt đầu động...

Lại là tiếng mèo kêu.

Nhưng lần này không chỉ đơn thuần là tiếng mèo kêu nữa, đây là một bản giao hưởng của 12 ca sĩ mèo hòa với nhau, tạo thành một bản nhạc đầy não nề và ai oán. Và để tăng lực sát thương, hòa lẫn trong tiếng mèo ấy còn có tiếng cào cửa, tiếng móng vuốt như cào xé trái tim người nghe vậy.

Và bản nhạc đó đã thành công làm tình chủ (mẫu) tử của Jeff trỗi dậy, anh đẩy Barcode ra, làm em người yêu ngã ngửa ra sau, cậu bé của em cũng phải chia xa với nơi ấm áp thân quen của mình. Nhưng tâm trí anh lúc này đã hoàn toàn tập trung vào tiếng mèo kêu não nề kia mà không để ý đến điều đó. Anh vớ đại một cái quần nằm trong đống đồ lộn xộn bên dưới, mặc vào và tông cửa chạy ra với tốc độ ánh sáng để xem lũ con cưng mắc chứng gì mà kêu thảm như thế.

Jeff thương bé con của mình lắm, nên anh không hề đẩy mạnh.

Nhưng Barcode vẫn đau. Trái tim cậu đau lắm.

P'Jeff ơi, sao anh nỡ làm thế với em? Sao anh nỡ lòng nào rời khỏi em vì kẻ khác nhanh như vậy?

Barcode muốn khóc quá, nhìn cậu em đã bị sự lạnh lùng của người yêu làm trần trụi lạnh cóng. Anh ơi, anh có biết anh đã làm tổn thương cậu bé của em rồi không??? Anh nỡ lòng nào dội một chậu nước lạnh như thế, nó mềm xuống rồi đây này!!!

À, bạn nghĩ người đau nhất trong chuyện này là Barcode sao? No no no, thế thì bạn đã lầm. Như đã nói ở chương trước, Jeff chiều bồ hơn chiều vong. Vì vậy, sau khi ra vuốt lông an ủi cho 12 con mèo không biết hít phải cái gì mà lên cơn tăng động tập thể, anh lại phải quay về phòng ngủ và đón chào anh là một em người yêu mếu máo và sang-chấn-tâm-lý nghiêm trọng. Trong cơn hoảng hốt, anh đã lỡ hứa với em người yêu là hôm nay để em thả phanh, thích làm bao lâu cũng được, thích tư thế gì anh cũng chiều.

Và Jeff đã đánh giá thấp sức mạnh của tuổi trẻ, để rồi hậu quả là nằm bẹp trên giường cho đến chiều ngày hôm sau, trên người không có một chỗ nào là không có dấu vết của Barcode để lại. Ngày hôm đó Jeff được em người yêu mình chăm sóc vô cùng tận tình, thậm chí chân không cần chạm đất mà được bế từ phòng ngủ tới phòng khách, từ phòng khách tới phòng ăn, thậm chí Barcode còn vô cùng chu đáo mà cho mèo ăn giúp anh nữa. Cũng may ngày hôm sau là chủ nhật, cả cậu và anh cũng không có lịch trình vào ngày hôm đấy. 

.

Bạn nghĩ Barcode căm lũ mèo vì chúng nó luôn cockblock mỗi khi hai người hành sự ư? Xóa hết những thứ không trong sáng lành mạnh trong đầu mấy người đi nào. Barcode cay 12 con mồn lèo ấy từ trước rồi cơ, và chuyện này không hề liên quan gì đến vấn đề giường chiếu cả.

Xin hãy tua lại một khoảng thời gian trước, cụ thể chính là ngày sau đêm an lành, buổi sáng sau đêm đầu tiên đầy ngọt ngào ấy. Có lẽ là do không khí lạnh len lỏi qua kẽ hở của khung cửa sổ cùng với những tia nắng của buổi sớm mai, cũng có thể là do tâm trạng hưng phấn hơn bình thường mà Barcode đã thức dậy cách đây nửa tiếng và ngắm anh người yêu của mình đang say ngủ. Thời gian đấy đủ để cậu đếm được số lông mi trên đôi mắt đang khép lại đó, chúng hệt như những sợi tơ tằm hạng nhất che phủ đôi mắt đẹp mà đượm sắc tình. Đôi môi anh hơi hé mở, khẽ chuyển động theo từng nhịp thở nhè nhẹ mà an bình.

Hôn hay không hôn, đó là cả một vấn đề.

Thiên thần Barcode đậu trên vai trái nhẹ nhàng khuyên cậu không nên làm thế vì P'Jeff rất thính ngủ, nếu cậu hôn anh thì anh sẽ tỉnh dậy mất. Còn ác quỷ Barcode đung đưa bên vai phải lại tà ác dụ dỗ cậu hãy hôn đi, nhìn đôi môi đang mời gọi này mà không hôn thì đúng là thằng ngu. Mà Barcode là một đứa trẻ thông minh, nên cậu đã búng bé thiên thần đi chỗ khác và dịch sát lại gần người đẹp say ngủ. Dù sao thì một nụ hôn đánh thức vào buổi sáng cũng khá lãng mạn mà phải không?

Để rồi khi môi cậu chạm vào một vật thể mềm mại, nhưng cậu lại ngạc nhiên quá đỗi, vì xúc cảm này không phải là đôi môi mà cậu đã hôn thật nhiều lần hôm qua. Nó cũng mềm mại và ẩm ướt, nhưng lại có cảm giác... lông xù?

Và Barcode mở mắt.

Kim.

Cái thứ đang dán lên môi cậu là một bàn chân mèo, và chủ nhân của nó là con mèo Kim của Jeff.

Trong số 12 con mèo đủ kiểu hình dáng, không hiểu sao Barcode lại nhớ nhất là con mèo này. Một phần vì nó mang cái tên giống hệt tên mỏ hỗn nào đó, một phần vì con mèo này tuy là một trong những con mèo bé nhất nhà, nhưng lại là sếp sòng của cả lũ.

Mèo Kim sau khi chống móng vô mặt Barcode với cái tư thế vô cùng tổng tài bá đạo, nó tặng cho cậu nhóc một cái lườm cảnh cáo (xin đừng hỏi vì sao mèo lại biết lườm) rồi quay sang mỹ nhân còn đang say giấc và khẽ kêu nhẹ vài tiếng sau đó vô cùng tự nhiên mà hôn Jeff một cái.

First blood!

Thấy Jeff vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, mèo Kim leo hẳn lên ngực Jeff, kêu thêm vài tiếng nữa rồi đưa lưỡi liếm lấy môi anh.

Double kill!

Sau (nhiều) nụ hôn đánh thức của hoàng tử Kim meo meo, "công chúa" Jeff cuối cùng cũng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, đôi mắt vẫn phủ một tầng hơi nước, giọng nói vì ngái ngủ mà trở nên mềm mại đầy từ tính.

"Hôm nay là Kim đánh thức tao à? Ngoan quá đi, để tao hôn một cái nhé. Nào đừng quậy nữa, nhột lắm." Nhưng đã là phận con sen, hôn hoàng thượng một cái đâu có đủ. Thế là Barcode cứ vậy trố mắt ra nhìn anh người yêu mình hôn mèo một cái, rồi một cái, rồi thêm cái nữa.

Triple kill! Quandra kill! Penta kill!

Cứ mỗi cái hôn là Barcode cảm giác thanh máu của bản thân tụt đi một nấc, đến khi loáng thoáng nghe tiếng Jeff nói "Ai là bé con đáng yêu nhất của tao nào?" rồi cọ mũi mình lên mũi Kim, thanh máu cạn đáy, Barcode chính thức bị K.O!

Cậu đã thua một con mèo. Thua một con mèo. MỘT CON MÈO!!!

P'Jeff! Anh tra nam! Anh rút mông vô tình! Hôm qua rõ ràng anh gọi em là bé con, giờ anh lại dám nâng niu bé con khác trong tay, lại còn hôn nó nữa! Barcode phồng má ngồi trên giường, quyết định sẽ dỗi anh bồ của mình thật dai, dù anh dỗ mình cũng không mềm lòng.

Chu~

"Buổi sáng an lành, bé cưng của anh." Anh âu yếm hôn lên môi cậu thêm hai cái nữa. "Để anh xuống dưới nhà xem Santa có quà cho bé ngoan không nhé?"

Hừ, anh đừng tưởng mấy cái hôn hôn thơm thơm đó là có thể dụ được em! Em dễ thương chứ không có dễ dãi đâu! Em vẫn sẽ dỗi anh! Dỗi 3 phút!

Chà, công nhận là dỗi lâu thiệt đó. Lần trước dỗi cũng chỉ mất có 70 giây thôi.

.

Như đã nói ở trên, Barcode không ghét mèo của Jeff, cậu chỉ cay vụ lũ bốn chân kêu meo meo đó chuyên phá hoại thời gian riêng giữa cậu và người yêu thôi.

Và không, cậu cũng chẳng hề ghen với loài sinh vật bốn chân ấy làm gì. Bộ chúng nó có gì ngoài việc lông xù, nhỏ nhắn và lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu với Jeff sao?

Được rồi! Cậu thừa nhận là cậu ghen tị đấy! Chúng nó bán manh với P'Jeff còn được anh ấy meo meo lại kìa! P'Jeff chưa bao giờ chu mỏ meo meo với mình như vậy hết!

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn bản thân giống như mèo của anh để được ôm ôm nựng nựng, được ngắm anh bán manh với mình đâu. Làm em người yêu của Jeff vẫn sướng hơn chứ, cậu đâu có điên!

"Nhóc Code, lần sau mượn máy tính của chị thì nhớ xóa lịch sử trình duyệt. Chị không muốn mỗi lần lên google thanh tìm kiếm đầu tiên luôn là: 'Cách để trở thành mèo của Jeff Satur' đâu."

Creamy không chút thương tình vạch trần lời nói của em trai mình. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro