Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] -Sáng Nào Cũng Như Mớ Hỗn Độn

---Theo Lời Kể Của Yurai---
[Insert tiếng sấy AKM or M416] //Vài Giây Sau Đó....
-Áaaaaaaa!!! Cái đường cong mịn màng..... nó bắnnnn taoo kìaaaa!!!! Tao knock rồiiiii!!!!! Quăng smoke đi màyyyy. Nó yếu rồiii!! Còn nửa cây máu thôi :)))! Gạt nó điiii.........[Đã Lược Bớt :)))]!!- Cận cảnh một đứa con gái duyên's dáng's nết's na's đang ngồi ở sofa, tay cầm điện thoại, tay còn lại bám vai áo đứa bên cạnh lắc như tró và gào ầm lên khiến người ta muốn điên lên như con heo bị chọc tiết. Phải rồi, chính là con Beta đấy. Cái mồm của nó như cái loa phát thanh của phường vậy đặc biệt là phát huy tác dụng vào lúc nó chơi game với Taku - cái con bị Beta bám vai áo lắc như tró nãy giờ và nghe nó gào thét bên tai... thấy cũng tội mà thôi cũng kệ! Sáng nào cũng vậy, tôi cũng mắc mệt thật sự với hai con này, cứ mỗi tối vào lúc 9h gì gáy to nào là...
-"Đêm nay tao tuyên bố là ngủ sớm!! Không game nữa đâu sợ mọc mụn lắmm!!- Beta Said"
-"Yehhhh!!! Tao cũng phải đi ngủ để mai dậy có sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh!!!-Taku said"
Và... bạn biết đấy, chúng nó chỉ nói mồm thế thôi. Cho tới khi tắt điện hết rồi, ngay cái thời điểm lúc 10h, con Beta cũng sẽ vác gối đi sang phòng con Taku, một chân đạp cửa rất uy quyền rồi bước vào và nhẹ nhàng đóng cửa vì sau mỗi lần như vậy nó đều nhận được cái lườm muốn ăn tươi nuốt sống của con Taku. Ngay sau đó chúng nó ngồi chơi game tới sáng không tha bố con thằng nào cả. Tuy nhiên, tôi đã quá quen với truyện này rồi nên vẫn ngủ ngon lành cành đào tới sáng mai.
Haiz, tôi bất lực nhìn con Beta đang la hét om sòm và lắc Taku như tró. Đáp lại mọi câu gáy của Beta, Taku chỉ nói....
-"Ừ ừ...!!! Tao biết rồiiii!! Lắc cái *Beep...Beep*!! Mày có thôi ngay không hả?!!!"
Và nếu mỗi lần thấy Beta knock, Taku sẽ belike...
-" Há há đường cong mịn màng...!!! Tao cười vào mặt mày :)). Cái *Beep...Quack* này thì lắc lắm. Dừa lắm con ạ, tao cười vào mặt."
Hiện tại, ngay cái lúc này đây tôi đang rất rất phẫn nộ với hai đứa nó. Mải chơi quên luôn việc ăn sáng xong kiểu gì lát sau cũng kêu tôi không gọi bọn nó trong khi tôi gọi có đứa nào thèm nghe đâu!!! Tôi mệt mỏi với cái tình trạng này nếu nó cứ tiếp diễn mãi... không được!! Tôi phải hành động...!!! Tôi nhanh trí chạy vào bếp lấy cái chổi lông gà thần thánh mà các bạn vẫn thường được thấy nó như cơm bữa. Tôi cầm chảo nhìn oai phong mãnh liệt bước tới.
- Hai đứa mày có chịu dừng chơi game để vào ăn uống thoả mãn cái bụng đói và đặc biệt là con Beta ngừng tra tấn lỗ tai người đi ha! Bọn mày.........[Bla bla bla các thứ]- một tràng lang đại hải và tin tôi đi. Bạn không muốn nghe hết đâu.
- Arghhhhh..!! Okey okey, stop!!! Đáng ra tao mới phải là con người uy quyền phun một tràng lang đại hải để kể về việc this that mà?-Taku nhìn tôi đầyyy khóoo hiểuuu.
-Vì mày không làm vậy nên tao thay mày! Giờ thì đi ăn sáng đi! Đồ ăn sắp nguội rồi kìa.- tôi nói rồi quay đuýt đi zô bàn ăn. Taku cũng bất lực kèm đầy khó hiểu đi tới bàn ăn. Một bữa sáng đơn giản chỉ là 3 bát mì gồm trứng chiên, rau, kèm vài đồ ăn kèm khác đã bị con Beta ngốn hết và nó chỉ chừa lại hành... Great!!!! Giờ thì tôi tức lại càng thêm tức rồi đó. Không hiểu sao cái con dô diên, ăn lắm như heo này lại có người yêu nữa. Thằng nào mà mù vậy không biết nữa!!! Tôi điên vcl!!!!! Tôi liền sẵn tiện tay cầm chảo lao vào phang nó, còn con Taku vẫn đang load xem tại sao đồ ăn lại bay hơi nhanh vcđ. Sau khi load được mọi chuyện thì cuộc rượt đuổi giữa ba cô gái trẻ xảy ra. Bạn có nghĩ 2 VS 1 là bất công không? Tôi thì không đâu vì con "loa phát thanh" kia làm tôi bực mình, đã tra tấn lỗ tai tôi rồi còn để tôi vác cái bụng đói đi rượt nó khắp nhà nữa. Và bạn biết đấy, cái kết có hậu với người bị thiệt hại. Chỉ vì vấp phải vỏ chuối, con Beta ngã dập mặt xuống nền đất, tôi nhìn còn thấy thốn chứ không biết nó thì như nào nữa, nhưng dù sao cũng tẩn nó được một trận đã đời và giờ bắt nó phải đi mua đồ ăn về coi như là sự trừng phạt với túi tiền đáng thương của nó. Heh, bạn nghĩ sao chứ một buổi sáng của ba bọn tôi vẫn như này suốt, và nó dường như theo kiểu luân phiên nhau là một đứa này ngốn hết xong phải chìa tiền mua đồ ăn cho hai đứa còn lại. Aizzz, mắc mệt với hai con quỷ này thật sự.



----------------------
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro