Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bóng đêm vội vã kéo tới như thủy triều, trời không một bóng sao, đến cả trăng cũng ẩn nấp không thấy.

Yongguk đã ngồi trầm tư trong phòng khách được một tiếng đồng hồ. Anh không bật đèn, vì lúc anh xuống trời đã tối rồi, với lại anh cũng chẳng biết công tắc ở đâu, nên mặc kệ.

Tầng trên tĩnh mịch nặng nề, sự vắng lặng ở tầng dưới lại khiến người ta sợ hãi.

- Này, cậu định ngồi ở đấy mãi à?

Bị giọng nói vang lên đột ngột làm giật mình, Yongguk vẫn làm bộ trấn định nhìn người trước mặt. Phía sau anh là cửa sổ sát đất, ánh đèn bên ngoài quá yếu ớt nên anh không nhìn thấy được người trước mặt.

Nhưng dù sao cũng đã sống cùng nhau ba năm, chỉ nghe giọng nói cũng biết là ai. Là giọng của người mình thích nhất, là Kim Himchan.

- Ừ, cậu thế nào, còn choáng không?

Yongguk vẫy tay, ra hiệu cho Himchan ngồi lên ghế sa lông.

- Nhờ phúc của cậu, không uống thuốc cũng không bất tỉnh.

Himchan chậm rãi bước tới. Đến giờ còn chưa ngất xỉu? Himchan không cho rằng mình có may mắn như vậy.

Có lẽ là do trời tối, Yongguk không nhận ra Himchan có gì khác lạ, ngược lại thực sự để tâm trí tin tưởng vào lời nói dối này.

- Chúng ta hiện tại... vẫn được coi là một nhóm à?

- Tại sao không phải? Chỉ cần sống sót là không cần bạn bè à?

Himchan cứng rắn nói, anh ngẩng đầu nhìn Yongguk, anh không biết trong khóe mắt mình có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra.

Là nước mắt.

- Tôi sợ lắm... Tôi sợ đây là sự thực, từng người rời đi là thật, cậu không nghĩ tới sao. Tôi sợ rằng lúc tỉnh giấc lại chỉ có một mình, tôi sợ không gặp lại được các cậu. Ha ha, tôi rất yếu đuối đúng không? Tôi thực sự yếu đuối. Tôi không thông minh như Daehyun và Young Jae. Tôi không có tâm cơ như cậu, cũng không lương thiện như Jun Hong và Jongup.Tôi chẳng có gì cả.

Giọng Yongguk rất trầm, còn trầm hơn bình thường. Anh không khóc, cũng không nói đứt quãng, mà những câu nói có vẻ bình thường này lại khiến Himchan không biết phải làm sao.

- Hì, cậu đang khen tôi hay chửi tôi đấy? Tâm cơ thứ này có nhiều thì tốt sao? Cậu không thấy mấy nhân vật tâm cơ trong phim truyền hình cuối cùng đều chết thảm à?

Himchan nói, trong nội tâm cũng tự tán thành lời nói của mình. Đúng đấy, mình rồi cũng sẽ tự hại chết mình thôi.

- Khen cậu chứ, mà nếu cậu nghĩ tôi chửi cậu cũng đành chịu vậy... Đêm nay chẳng có nổi một ngôi sao nhỉ, vốn định ra ngắm sao một chút, không nghĩ tới cả trời cũng không chiều chúng ta một chút.

- Ây Yongguk à Yongguk, không ngờ cậu cũng có lúc tẻ nhạt như thế, nhàn rỗi đến điên rồi sao? Ngắm sao, cậu lớn như vậy rồi không thấy buồn cười à? Sao không nói muốn lấy kính viễn vọng ra ngắm trăng đi.

Bầu không khí ngột ngạt khi nãy bị xua tan, thay vào đó là sự ồn ào.

- Đã từng có người nói, mỗi một ngôi sao đều là một linh hồn. Tuy rời khỏi cơ thể, nhưng linh hồn vẫn sống tiếp đến khi tìm được cơ thể thích hợp. Tuy lời giải thích này rất giống lời dỗ ngọt trẻ con, nhưng tôi vẫn muôn tin. Nếu tôi may mắn trở thành một ngôi sao, thì đó chắc là một ngôi sao rất mờ nhạt.

- Sao mờ?

- Ừ, sao mờ. Cậu thấy bây giờ chúng ta sáng nổi không? Bị người ta công kích đủ điều, dù làm thế nào cũng không thể trở nên hoàn mỹ. Chúng ta có nhiều bản lĩnh, nhưng họ vẫn cứ ép cho chúng ta những thứ không hiểu ra sao. Cậu nói xem, tôi là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà suốt ngày bị yêu cầu diễn aegyo... Trời mới biết tôi làm thế nào chịu được đến bây giờ.

Kỳ thực đối với làm bộ làm tịch, Yongguk cảm thấy mình quá dở. Tại sao phải cố làm như cái gì cũng biết chứ? Làm aegyo vốn rất đáng thẹn, anh còn là đội trưởn nữa. Chỉ là nếu đưa lời này ra miệng, không chừng lại kéo về một đống anti fan.

- Cho nên cậu mới ném cái chuyện aegyo này cho tôi hả?

Himchan đột nhiên cảm thấy buồn cười, anh cũng là một người đàn ông, tại sao công ty lại xếp cho anh cái vị trí trẻ con như thế? Vì mặt mình có thể làm thế à?

- Cậu ở ngoài gây rối, còn không phải tôi giúp cậu thu dọn hay sao?

- Tôi đâu có! Yongguk, nếu cậu còn dám nói xấu tôi, tôi sẽ khiếu nại với công ty!

Nói xong lời này, hai người lại trầm mặc. Ha ha, có thể ra khỏi đây hay không còn là một ẩn số, khiếu nại cái gì đây... Hơn nữa chỉ có một người được sống, khiếu nại ai chứ?

Đột nhiên Himchan cảm thấy rất ghét cái hiện thực này.

Hai người lặng thinh không nói gì nữa. Yongguk mím môi, suy nghĩ trong đồng bị đóng vào một chỗ như hồ dán, anh muốn nói gì đó để phá đi cái im lặng khó chịu này, chỉ là mãi không nói ra được câu gì.

Im lặng giày xéo trái tim họ.

- Tôi lên trước. Hi vọng đây không phải lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau.

Himchan có nín run rẩy, cố gắng để bản thân bình tĩnh nói ra những lời khó nói này. Anh không dám nhìn Yongguk, anh sợ mình vừa nhìn người kia, bản thân sẽ không chịu được nữa.

Cơn choáng váng thực sự khiến Himchan muốn ngã ra. Anh nắm chặt thành ghế, lại là cái cảm giác máu chảy ngược, nghẹt thở nhưng không thể chết, chỉ muốn nôn cả dạ dày ra ngoài.

HImchan không biết mình làm thế nào lên được tầng hai. Anh sẽ không để bất cứ ai phát hiện ra nhược điểm trí mạng này, anh thật sự rất muốn mình được sống, nhưng lại mong mình là người chết đầu tiên. Chết rồi sẽ không cần phải làm Kim Himchan giả tạo nữa, có thể chân thực với bản thân mình.

Himchan thực sự không chịu nổi, đầu nặng như chì, bàn tay nắm chặt cầu thang đã thành trắng bệch dính đầy mồ hôi lạnh. Các khớp ngón tay như biến hình, phần da bên ngoài như muốn nứt cả ra.

Mình sắp chết ư? Chẳng lẽ mình lại bị chính bệnh của mình hại chết?

- Himchan hyung? Anh không sao chứ? Em đỡ anh lên nhé.

- Jun Hong... Em....

Rầm!

- Himchan hyung!

Lần này chắc mình chết thật rồi, Himchan, mày đúng là ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro