Chương 4
- Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.
- Lại chuyện chai nước kia à? Anh nghĩ chẳng cần đâu. Một chai nước mà thôi.
- Anh nói nhẹ nhàng quá, chỉ là chai nước thôi... Đúng đấy, trong tủ lạnh chỉ có một chai nước, duy nhất một chai!
- Jun Hong, chẳng lẽ em lại muốn cãi nhau với anh vì một chai nước à?
- Em thà bị dao găm đâm chết cũng không muốn chết khát!
Yongguk nhìn Jun Hong đang tức đến đỏ cả mặt, đột nhiên lại thấy buồn cười, một bình nước, thì sao?
- Chỉ cần anh còn sống, em sẽ không chết đâu.
Yongguk muốn kết thúc cái đề tài tẻ nhạt này, anh nói xong liền đi thẳng vào nhà tắm, anh muốn đi tắm.
Mở vòi nước, không ngờ lại có nước chảy ra. Đấy, vẫn có nước đấy thôi. Nước rất ấm, giống như ai đó đã cố tình đun từ trước, có thể tắm ngay. Mà trong lòng Yongguk lại có chuyện nghĩ mãi không thông.
Mọi người đều tay không đến đây... Vậy thì làm sao uống thuốc? Bây giờ mà thiếu thuốc mới chết người...
Anh tắt vòi nước, lo lắng không biết Himchan có đau đầu không, Daehyun nửa đêm có ho ra máu không, máu tụ trong mắt Young Jae có tan đi được không, Jongup có lại đau thắt lưng đến nỗi không xuống giường được không. Anh đang lo lắng những chuyện bây giờ không cần anh lo lắng.
Còn Jun Hong thì sao? Tự mình nói phải bảo vệ đứa bé vừa thành niên kia, nhưng mình có làm được không? Mạnh miệng thì ai chẳng làm được, cái khó là nói được làm được. Yongguk càng nghĩ, càng thấy mù mờ.
Jun Hong đối với mọi người đều rất tốt, cậu chỉ thích nhất Yongguk. Lúc nãy anh nói chỉ cần anh còn sống, mình sẽ không chết, làm cậu cảm thấy mình như sắp mất đi người anh trai yêu quý nhất, cậu rất sợ, còn muốn khóc to lên.
Chỉ cần anh còn sống, em sẽ không chết.
Câu này cứ vang mãi trong đầu Jun Hong, ha ha, anh ngốc lắm Yongguk, em đâu nỡ để anh phải chết.
Chúng ta đều phải sống.
Jun Hong nhắm mắt, nước mắt đọng trên hàng mi dài, thật lâu không rơi xuống.
Có nhiều chuyện Yongguk không biết.
Himchan có rất nhiều bí mật, trong đó có cả những chuyện chính anh cũng không biết có được coi là bí mật hay không.
Anh nằm trên giường, Young Jae nằm bên cạnh. Khăn trùm màu đen che đi gần nửa mặt cậu. Rèm cửa sổ trong phòng đều được kéo hết lên cũng không xua được u ám nơi đây. Tầm mắt anh mờ mịt, nhưng suy nghĩ lại vô cùng sáng suốt.
Debut một năm, lịch trình dày đặc làm cả đám không chịu nổi. Anh vốn nghĩ debut rồi, đã có thể thực hiện được ước mơ. Nhưng sự thực lại hoàn toàn ngược lại.
Tháng ngày làm thực tập sinh không dễ chịu, mà thực tập sinh càng không biết debut rồi sẽ khổ cực thế nào. Anh từng mơ ước bảng lịch trình dày đặc kia, hi vọng camera sẽ chỉ tập trung vào mình. Còn giờ đây, anh thấy sợ hãi những chiếc camera đó. Đứng trước màn hình camera, chỉ có thể đeo thêm lớp mặt nạ, mở miệng nói ra những lời dối trá.
Quá mệt mỏi.
Debut rồi, tóc thường phải nhuộm vàng, da đầu ngứa ngáy khó chịu, có lúc anh nghĩ đang có hàng ngàn còn sâu đang ngọ ngoạy dưới chân tóc. Còn có những cái camera chết tiệt kia nữa, chúng nó không rời khỏi mình, ngày đêm bám sát làm mình không còn chút riêng tư.
Lần bị bệnh kia làm anh phải nằm viện rất lâu. Mặc dù nói bệnh tật không dễ chịu, nhưng cũng giúp anh có chút thời gian nghỉ ngơi, tránh xa được những chiếc máy quay như những nòng súng luôn chĩa vào mình. Một tháng kia mỗi ngày chỉ ngủ, không cần nghĩ, cũng không chẳng cần làm gì, chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nghe theo lời bác sỹ tiêm thuốc, uống thuốc mà thôi.
Nghĩ tới đây, Himchan không khỏi xì một tiếng, anh rất muốn cười. Mình thành biến thái lúc nào vậy? Khi không lại hi vọng nằm viện, mong mình phát ốm, nhất định là não úng nước rồi.
Anh quay sang nhìn Young Jae. Tính ra cậu cũng không tính là lớn, chẳng qua trong đội lại có hai đứa nhỏ tuổi hơn, nên cậu mới bị buộc trưởng thành sớm. Chung đụng với nhau ba năm, tuy không thân thiết như Yongguk, thì cũng là đứa em trai mình yêu thương hết mực. Mình liệu có thể nhẫn tâm được không?
Mục đích trò chơi sinh tử này chưa rõ, thực sự là một trò chơi sao? Mình suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Hay mình đang mơ? Mình có nên bước ra ngoài vừa vừa nói "mọi người đừng căng thẳng, chỉ là trò chơi thôi mà?" Có phải khi nãy quyết định phân đội quá ác độc không? Không ai biết, Himchan cũng không biết.
Nghĩ nhiều rồi đau đầu, sau cơn cảm bệnh đau đầu này trở thành di chứng rồi.
Đau đầu là cảm giác trong đầu như có hàng vạn con ong đang vo ve, khó chịu vô cùng, so với cơn ngứa do nhuộm tóc còn nặng hơn. Himchan thực sự không muốn trải nghiệm lại cảm giác sống không bằng chết đó.
- Mặc kệ, chết sớm siêu sinh sớm.
Himchan tự mắng mình, anh rất mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút.
Ngủ dậy rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Himchan tự an ủi mình.
Himchan vừa nhắm mắt lại, Young Jae nằm bên cạnh đã mở mắt ra. Hai động tác gần như xảy ra cùng lúc, như hai người có thần giao cách cảm vậy.
Thực ra Young Jae không ngủ được, suy nghĩ ngổn ngang, mắt vừa chảy nước vừa đau. Nếu không dùng khăn che lại, Young Jae trông giống hệt mẫu nhân vật bánh bèo động vào là chảy nước.
Cậu không dám kể với ai về chuyện trước khi bị giam vào căn phòng kỳ lạ kia, cậu đã không nhìn được sự vật ở phía xa nữa, nên đã lo sợ lên mạng tra thử thông tin.
Theo thông tin trên đó, thần kinh thị giác bị máu đông đè xuống một thời gian dài sẽ dẫn đến mù tạm thời, nếu không chữa trị kịp thời sẽ mù hẳn. Vì hình tượng hồi đầu, cậu phải cố tình che một mắt đi, nên mắt còn lại dày đặc máu đông. Nghĩ lại thì, lần cuối mình tháo kính râm ra là khi nào? Cậu không nhớ nữa. Nửa tháng trước lại không thể không đổi kiểu tóc. Hai mắt cũng nhiễm trùng từ đó. Đeo kính râm nên thì không thể để mái dài, mà kính thì nhất định phải đeo, chỉ còn cách cắt mái ngắn vừa qua khỏi lông mày thôi.
Người ngoài thì không hiểu được suy nghĩ hiện tại của Young Jae. Đôi mắt là cửa sổ linh hồn, mà trên cửa sổ lại dính đầy máu thì còn có thể nghĩ đến chuyện gì nữa? A, người này nhất định rất ác độc, nên mới bị trời phạt. Người này rõ ràng làm nhiều chuyện xấu, nếu không sao trên cửa sổ lại nhiều dấu vết đến thế? Người thì nói cho sướng mồm, còn Young Jae phải khổ sổ với những tin đồn thất thiệt, cậu rất mệt, rất muốn từ bỏ luôn cho xong.
Lúc Himchan bị choáng, mọi người đều có thể giúp đỡ, đến cả Jongup bị đau eo cũng có thể giúp lấy thứ nọ thứ kia. Young Jae chỉ có thể ngồi một góc, chẳng giúp được gì cả. Không phải cậu không muốn giúp, mà cảnh vật trước mắt cậu cứ mờ mờ vì bị mặt trời kích thích, đến tối thì gần như biến thành người mù. Mình có thể hỗ trợ cái gì? Giúp được gì? Chính mình bây giờ còn không chăm sóc nổi bản thân, chớ nói đến việc giúp đỡ chăm sóc những người khác.
Tuy rằng trước giờ chưa có ai nhờ cậu chăm sóc người khác, nhưng bản thân lại bị người khác chăm bẵm. Đối với một người bị bệnh về mắt mà cơ thể khỏe mạnh mà nói là sỉ nhục.
Young Jae không đếm hết số lần mình phạm sai lầm trên sân khấu, công ty cũng vì chuyện này mà cho cậu được nghỉ một tháng. Cái kỳ nghỉ đó đúng là cười ra nước mắt. Hình như khi đó từ khóa "BAP gặp tai nạn xe cộ" thành hot search thì phải? Vì muốn nhất trí với tin tức trên báo mạng, Young Jae phải đeo lên chân cái nẹp thạch cao thật trong khí trời hơn 30 độ, cách thành viên khác phải ngụy tạo mấy vết thương nhỏ lên mấy bộ phận dễ bị xây xước. Khi đó là lần comeback đầu tiên.
Ra mắt ba năm, Young Jae đã hiểu rõ cái vòng tròn luẩn quẩn này. Bóng tối, giả dối, lợi ích, giành dật, không hiểu được những thứ này, chính mình sẽ bị đào thải.
Băng mắt bị nước mắt thấm ướt, Young Jae không biết khóc nữa. Mỗi ngày mắt đều chảy nước, làm sao còn biết có phải mình khóc thật không? Young Jae không biết, cũng không ai biết.
Young Jae nghiêng đầu, cậu biết Himchan đang ở bên cạnh mình. Ánh mắt cậu tìm kiếm vị trí Himchan sau tấm khăn trùm, khóe miệng hơi nhếch lên, nội tâm tràn ngập cay đắng.
- Đến hyung cũng coi em là mục tiêu đầu tiên đúng không...
Âm thanh rất nhỏ, Young Jae không nói với Himchan, mà đang tự lầm bầm với mình.
Người bên đó chỉ hơi nhúc nhích một chút.
Jongup cuộn mình ngồi trên giường, lưng eo đã đau đến đổ mồ hôi lạnh ướt áo, môi bị cắn chảy máu, mặt cậu cũng trắng bệch.
Cái tính xấu bướng bỉnh của Jongup là bị dạy mà ra. Bị Himchan với Daehyun chiều hư.
Daehyun mà không quay lại, cậu sẽ ngồi như vậy đến ngất đi mới thôi.
Cậu đang ghen tỵ với Young Jae. Chuyện này cậu luôn giấu kỹ trong lòng, chứ không tỏ ra cho ai biết. Mà dường như cậu đang tự mâu thuẫn với chính mình. Nếu đã không muốn cho người khác biết, cậu còn ghen tỵ cái gì? Jongup đâu phải trẻ con ba tuổi.
Lúc Jongup sắp không chịu nổi mà ngất đi, Daehyun lại bước vào.
- Này Jongup, đầu em hỏng rồi sao?
Daehyun ném vội cái túi đang cầm lên bàn, vội vãi chạy lại đỡ Jongup nằm xuống.
- Eo sắp cứng lại anh mới chịu về... Anh còn nhớ em còn ở đây à...
Rõ ràng đã nhắc nhỏ bản thân đừng ghen tị, mà sao lời nói lại tràn đầy dấm chua. Jongup... Moon Jongup... đúng là không có tiền đồ mà.
Daehyun lườm cậu một cái, anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn lên.
- Em đang ghen à?
Daehyun, anh cần gì nói trắng ra thế chứ! Jongup rất muốn hét lên.
Thấy cậu không nói lời nào, chỉ liếc nhìn anh một cái như đang giạn dỗi, Daehyun cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Giả ngu hay nói thẳng ra luôn bây giờ? Thôi cứ giả ngu vậy.
- Có vẻ anh đoán nhầm rồi. Anh vừa lục tủ lạnh, ở trong không còn nước. Chỉ còn mấy thứ này.
Daehyun chỉ cái túi trên bàn, tiếp tục nói.
- Trong đó đều là thuốc của chúng ta, nhưng chỉ đủ dùng hai ba ngày. Cái này phải giấu kĩ mới được, sẽ có lúc cần.
- Có thuốc kháng sinh không? Lỗ tai em nhiễm trùng rồi.
Jongup vẫn không nhìn anh, chỉ lạnh nhạt trả lời.
Năm ngoái vì theo đuổi hình tượng dã thú, cả đám phải hi sinh rất nhiều. Như Jongup, vì trong MV đóng một thanh niên phóng đãng bất kham, trên tai phải bấm rất nhiều lỗ. Xương tai, vành tai... chỗ nào bấm được là bấm tuốt.
Ban đầu chỉ có hai lỗ tai, bây giờ có đến mười hai cái. Lỗ tai về sau bị nhiễm trùng mưng mủ, đau đớn tối không ngủ được, thực sự là sống không bằng chết.
- Bây giờ thì lấy đâu ra thuốc kháng sinh? Em chịu khó gỡ khuyên xuống đi.
Daehyun may mắn mỗi bên tai chỉ có một lỗ. Cái album kia mất một năm chuẩn bị, người chịu tội nhiều nhất là Jongup. Mình chỉ phải bấm thêm hai ba cái lỗ tai, cộng thêm chỗ bấm lông mày đã tịt hẳn nữa, bởi vì hình tượng của anh là một con sư tử không mấy cầu kỳ.
Ban đầu anh còn cực lực phản đối, nói sư tử nên để Yongguk hay Jun Hong làm, mình thông minh nên được đóng hồ ly mới đúng. Mà nhìn thấy tạo hình của Himchan, Daehyun lập tức nhận mệnh.
Himchan phải mặc nữ trang, mặc định hồ ly là nữ? Daehyun đến giờ vẫn không hiểu.
- Không thích, đây là hình tượng của em mà. Phú ông lỗ tai Moon Jongup, cái danh hiệu này khó khăn lắm em mới kiếm được...
- Ha, anh đây còn là người khai sáng lỗ lông mày đây này, còn không để nó tịt hết rồi hay sao.
- Quên đi... Nói chuyện với anh không biết lại lái sang chuyện gì nữa. Anh không đưa thuốc cho mấy người kia thật à? Dù sao cũng cùng nhóm, hơn nữa còn không biết trò chơi này có thật không. Nếu vì chúng ta mà mấy người kia chết thật, em sẽ áy náy lắm.
Cuối cùng Jongup cũng chịu nhìn Daehyun mà nói, thực ra cậu rất dễ quên những chuyện mình không vui. À, nói đúng ra chỉ cần không ai nhắc lại, cậu cũng sẽ bỏ qua luôn.
- Em chỉ biết nghĩ có người khác. Nếu hai chúng ta chỉ một người được sống...
- Anh sống đi.
Daehyun ngạc nhiên, Jongup lại trả lời nhanh như thế.
- Em sai rồi, có lẽ chúng ta đều sẽ chết.
- Jongup, nếu anh có thể sống, anh sẽ mang em cùng đi.
- Nếu em chết, thì phải chờ anh đấy.
Jongup lắc đầu, nhưng cậu vẫn đang cười, vì cậu thấy đã đủ rồi.
- Anh sẽ là người cuối cùng còn sống, nếu trò chơi này thực sự có thật ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro