Chương 3
Lúc sáu người bước chân ra khỏi căn phòng đó thì đã sức cùng lực kiệt rồi.
Daehyun đoán không sai, lúc tia sáng khúc xạ chạm được tới ổ khóa tinh xảo kia, thì cửa lập tức mở ra.
Họ không biết nên vui hay thất vọng, vì cảnh tượng trước mắt thực sự khiến cả đám dở khóc dở cười. Bọn họ bị nhốt trong một biệt thự xa hoa, tất cả các cửa đều bị khóa, còn cửa kính đều là kính chống đạn.
- Nói vậy... chúng ta vẫn chưa thoát ra được?
Giọng nói trào phúng của Himchan khiến cả bọn ý thức được tình cảnh hiện thực.
Không sai, họ vẫn bị nhốt ở đây.
- Cái gì đây? Chữ Hàn đúng không?
Yongguk nhìn thấy tấm ván gỗ treo trên tường, mặc dù khoảng cách hơi xa, anh vẫn có thể đọc được chữ trên đó.
"Gửi BAP
Debut 3 năm, đã chịu nhiều cực khổ rồi
Cho phép một mình em được vượt qua một tuần này với các anh nhé
Chúng ta hãy chơi một trò chơi đi
Chỉ mình tôi
Em là BABY, em yêu các anh"
- Trò gì gọi là "chỉ mình tôi" chứ? Chẳng lẽ chỉ được một người còn sống sao?
Câu hỏi của Jun Hong không khỏi khiến mọi người lạnh gáy, chỉ trừ một người...
- Này đằng sau còn nữa...
Daehyun xách tấm bảng gỗ đến, phía sau còn mấy hàng chữ nữa.
"Mọi người hãy theo ý mình chia làm ba đội
Nhất định phải chọn đúng đồng đội đấy
Nếu không sẽ đau lòng lắm
Em cũng sẽ không vui
Em chờ mong màn chơi này lắm
Các anh phải cố lên"
- Chẳng lẽ chúng ta buộc phải tham gia cái trò chơi quái gở này sao? Trời đất, đây hẳn là mơ rồi.
Yongguk giận dữ nói, cơn giận của anh cũng khiến mọi người không mấy vui vẻ.
- Vậy thì phải làm sao chứ? Chỗ này không có sóng, không gọi điện cầu cứu được. Thôi cứ tạm chia nhau ra đi, quanh đây nhất định có người đang giám sát chúng ta.
Tuy Himchan vẫn thấy đầu óc choáng váng, sắc mặt còn trắng bệch. Nhưng bây giờ phải bình tĩnh, sốt ruột thì có tác dụng gì?
- Em thấy chúng ta cứ chia nhanh đi, nhận người bên cạnh làm đồng đội là được.
Young Jae không biết người đứng cạnh mình là ai, anh đang bận che mắt mình, mắt đau so với chỗ nào khác trên người đau còn khổ sở hơn nhiều.
Yongguk kéo tay Jun Hong đang đứng cạnh mình, cười cay đắng.
- Tên nhóc này. Anh đành chịu vậy, ngoan ngoãn đi theo anh là được rồi.
Jun Hong liếc mắt nhìn Yongguk, cười không nói. Thực ra mọi người đều biết Yongguk muốn bảo vệ em út, đứa nhỏ mới chỉ vừa thành niên.
- Young Jae à, anh phải làm mắt cho cậu thôi.
Himchan vỗ vai Young Jae nói.
- Cậu chỉ cần sử dụng đầu óc của mình là được rồi, phần còn lại cứ để anh lo.
Trong khi Yongguk, Jun Hong và Young Jae không hiểu câu này lắm, Daehyun và Jongup lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng lúc này Himchan còn đang nửa nằm trên người Jongup, vậy mà bây giờ lại chạy sang Young Jae vốn đứng đối diện.
- Himchan hyung, không phải anh nên...
- Young Jae, anh mệt quá, mắt cậu cũng khó chịu, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi.
Himchan ngắt lời Daehyun, không nhìn người kia một cái, đỡ Young Jae lên tầng hai.
- Đúng rồi... Nếu tìm được đồ ăn thì nói một tiếng nhé, anh không muốn chết đói đâu. Nhưng nếu mọi người đều vì sinh tồn, không nói cũng được, anh hiểu mà.
Himchan và Young Jae đóng cửa phòng tâng hai, Yongguk lê đôi chân nặng trịch vào beeos, còn không quên kéo Jun Hong đi theo. Dường như Yongguk quá nghiêm túc, chỉ là trò chơi mà thôi, miễn cưỡng thế làm gì. Chỉ mình tôi. Có khi chỉ là hù dọa.
Nghiêm túc là đúng, cũng là sai.
- Hai người có muốn ăn hay uống gì không? Đồ trong tủ lạnh không nhiều. Nếu sáu người cùng ăn, nhiều nhất chỉ duy trì được năm ngày.
Yonggguk tiện tay lấy hai chiếc sanwich, đưa cho Jun Hong một cái. Anh thực sự rất đói, chỉ hận không thể ăn sạch mọi thứ trong cái tủ lạnh này.
- Cố tiết kiệm một chút, ăn lưng lửng bụng là được rồi. Nên để dành cho Himchan hyung và Young Jae nhiều một chút. Hai người họ yếu ớt, so với chúng ta cần ăn nhiều hơn.
Jongup quá lương thiện, đến mức khiến người khác không nỡ từ chối cậu.
- Haiz. Daehyun, Jongup, hai đứa nghe đây, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng anh khuyên hai đứa. Anh không biết đây có phải một trò chơi sinh tử thật không, cũng không biết có ai trong chúng ta phải nằm lại nơi này. Hai đứa phải cẩn thận, có thể bây giờ anh vẫn nhã nhặn nói ra mấy lời này, nhưng có một ngày anh sẽ cầm dao đâm hai đứa. Không phải do anh quá nghiêm túc, mà do bây giờ chúng ta đều phải chú ý. Có thể toàn vẹn ra khỏi đây là tốt nhất... Một khi trò chơi này thành chân thực, đến lúc đó thì đừng trách anh, là thân bất do kỷ thôi.
Yongguk vừa đóng gói thức ăn, vừa nhẹ nhàng nói. Giọng nói trầm thấp này như từng hồi chuông cảnh báo đánh vào tai Daehyun và Jongup.
- Hyung, anh yên tâm đi... Nếu đến lúc đó, đều là thân bất do kỷ, chúng ta hãy thông cảm cho nhau, Bang Yongguk.
Nghe Daehyun gọi cả họ tên của mình, Yongguk chỉ ngạc nhiên đôi chút, rồi cười nhạt. Anh ném cho Daehyun một ít phô mai và bánh kỳ, thêm một chai nước rồi đóng cửa tủ lạnh.
- Jun Hong, chúng ta đi. Lên tầng nghỉ ngơi một chút, nghĩ kỹ làm thế nào vượt qua được mấy ngày tẻ nhạt này đi.
Yongguk cắn sanwich, lẩm bẩm đến bên cạnh Jun Hong vỗ nhẹ lên vai cậu.
- Vâng, em ăn xong sẽ lên ngay, hyung cứ lên trước đi.
Yongguk còn nói thêm vài câu, nhưng lần này chỉ là những tiếng ừ ừ không rõ nghĩa.
- Được rồi được rồi, anh cứ đi trước đi, ăn rồi ngủ, làm gì lằng nhằng mãi như đàn bà vậy.
Daehyun như được xổ lồng, thoải mái nói với Yongguk mà không thêm kính ngữ, giống như Jongup và Jun Hong.
Yongguk bất mãn đạp cho Daehyun một cái, cứ như vậy thẳng tiến lên tầng hai.
- Ôi người lớn... Vậy... Daehyun hyung, Jongup, em cảm thấy trò chơi này nhất định khiến chúng ta mất nhau, nhưng chúng ta vẫn là anh em, đúng không?
- Cái thằng này, gọi Daehyun là anh, gọi anh thì không thêm kính ngữ đúng không. Thả cho em một năm thôi, nếu sau này vẫn còn ở chung, phải gọi anh là hyung đấy! Anh em mà... Phải nghĩ xem đứa vừa thành niên như em có thể nhập hội với đám người lớn bọn anh không chứ.
Jongup cố gắng khiến không khí xung quanh linh động hơn một chút, dù sao lúc nào cũng quá ngột ngạt sẽ ép chết người.
- Này Moon Jongup, em muốn tạo phản à, dám gọi tên anh như thế!
- Em sai rồi, được chưa? Anh cũng anh gì đi, em không muốn cõng anh lên tầng đâu. Jun Hong cũng ăn gì đi, Yongguk hyung còn đang chờ em đấy.
Jongup cầm gói thức ăn ít ỏi, bắt đầu lấp đầy cái bụng mình.
- Cẩn thận đau hông, chăm sóc cổ họng. Em đi đây.
Hai người gật đầu, Jun Hong tiến lên mấy bước rồi đột nhiên dừng lại, chần chừ một giây, rồi lại tiếp tục bước đi.
Phòng bếp rộng bây giờ chỉ còn Daehyun và Jongup, hai người vừa thấy lẻ loi, vừa thấy thương cảm.
Daehyu ăn một chiếc bánh mỳ, hai người không nói gì đến tận lúc ăn xong. Daehyun nhíu mày nhìn Jongup giải quyết phần ăn của mình, cậu mỉm cười hiểu ý, hai người cầm chỗ đồ ăn còn lại, cùng nhau lên tầng hai.
Tầng hai chỉ còn một căn phòng còn mở cửa, đây là nơi hai người sẽ ở trong tuần tới.
- Jongup, em giấu nước trong phòng chúng ta đi.
Daehyun nói nhỏ vào tai Jongup.
- Tại sao?
- Em đừng thắc mắc, giấu đi, sẽ có tác dụng.
Jongup có một nhược điểm lớn, cậu quá tin người, nếu không có Daehyun, cậu sẽ thường xuyên phải chịu thiệt.
Jongup giấu mấy chai nước chưa mở vào tủ quần áo, còn đem quần áo phủ lên trên, giấu kiểu như không giấu vậy.
Lúc Jongup đi ra, Daehyun đã vào phòng Himchan và Young Jae rồi. Cậu không bước vào, chỉ lén lút nhìn qua khe cửa. Cậu thấy Daehyun thả đồ ăn trên tủ đầu giường, nói gì đó với Himchan đang nằm trên giường, rồi tới gần Young Jae kiểm tra mắt cho anh.
Thực ra Jongup đang ghen. Từ góc nhìn của cậu, hai người không phải đang xem mắt của nhau, mà đang hôn. Cái kiểu hôn vừa ngượng ngùng vừa bình thản ấy.
Tại sao lại ghen nhỉ? Chỉ là khám mắt thôi, mình cần gì phải thế? Tuy trong lòng đang tự mắng mỏ mình, Jongup vẫn không giấu được tâm trạng, nắm đấm siết chặt lại, thực sự không thoải mái.
Lúc Jongup đang khó chịu nhìn Young Jae, Himchan cũng đang nhìn Jongup.
Himchan nhìn Jongup, Jongup nhìn Young Jae, Young Jae nhìn Daehyun.
Hết thảy đều chỉ về một mình Daehyun.
Trò chơi, đã bắt đầu rồi.
p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro